Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Nét thi vị của những ngày tết




Tuổi thơ mỗi người luôn đầy ắp những kỷ niệm, lâu lâu chúng chợt về và đem lại cho ta những cảm giác mơ màng, thơ mộng. Nhiều nhất vẫn là những kỷ niệm của những ngày tết khi ta còn bé: một ít chai rượu, một vài chục trứng và bánh tàu, cả đám con nít của từng dòng họ được một vài anh chị lớn đưa đến từng nhà các bậc ông bà. Trước khi vào nhà nào thì mỗi đứa được thông tin cho biết phải chào hỏi thế nào, và sau khi ra khỏi nhà thì đám trẻ tràn ngập niềm vui với những đồng tiền mừng tuổi. Tuổi thơ cũng chất chứa những ý niệm về mùa xuân: muôn hoa đua nở, bướm bay dập dìu, khí trời mát mẻ, én bay đầy trời, hương xuân dịu dàng.
Nhưng rồi, bỗng một ngày đứa trẻ lớn lên, nó thấy ngày xuân sao tầm thường và nhạt nhẽo thế! Vì trời thì nắng chói chang, hoa muốn nở thì phải có kỹ thuật, bầu trời chẳng có một con én nào bay cả… là những hậu quả của việc biến đổi khí hậu và đó là lúc chúng ra khỏi tuổi thơ. Thêm vào đó, chúng cũng không phải chờ đến tết để có áo quần mới, cũng chẳng có nồi bánh chưng để mà chờ trời sáng và tiền mừng tuổi cũng chẳng biết để làm gì! Có người còn đề nghị nên ăn tết theo dương lịch cho đồng bộ với nhiều nước trên thế giới. Có người thấy chán những ngày tết nên tìm một nơi hoang vắng nào đó để trốn đời, có kẻ vùi mình trong men say, có kẻ ngủ vùi mấy ngày liền.
Thực ra, chẳng nên thay đổi ngày tết và cũng chẳng cần phải có những nét thi vị mà thơ văn đã khoác cho mùa xuân, ta vẫn khám phá ra những nét duyên dáng của những ngày tết:
Ngày của sum họp gia đình. Dù ai đi xa, nếu có thể được thì đã tìm về bên mái ấm gia đình, dù là miền quê nghèo nàn vẫn hấp dẫn vì là nơi chôn nhau cắt rốn và là nơi có những người ruột thịt, để cảm nghiệm hai chữ ‘thân thương’; còn ai không về quê được đều cảm thấy một nỗi thiệt thòi, khát khao và nhớ nhung khôn xiết. Những ngày giáp tết, từ 26-27 và 28 tết, mỗi ngày có cả ngàn chiếc xe môtô chạy trên quốc lộ 14, từng cặp nam nữ từ Saigòn dồn chân về nhà ăn tết, cứ nhìn những chiếc xe vút qua lòng tôi lại cảm thấy vui lây với những người trẻ. Chỉ thương cho những người không có nhà để về hoặc không thể về nhà vì công tác hay đang nằm viện, đang ở tù...
Ngày của tình người. Ngày tết đến, ai cũng muốn mở lòng ra để tha thứ và để cầu chúc nhau những điều tốt đẹp. Biết bao nỗi bất hòa đã được hóa giải nhờ những ngày tết và mùa chay thánh. Nhiều khi không cần người kia phải nói lời xin lỗi, nhưng qua sự tử tế của họ ta đã hiểu được ý hướng muốn làm lành, và ta nên mau mắn đón nhận: đây quả là những hoa thơm quả ngọt của mùa xuân. Và cũng nhờ có những ngày xuân, ta có dịp thăm viếng những vị cao niên trong dòng tộc, thường rất cô đơn và nhiều tủi hờn.
Ngày của tình Chúa. Mỗi dịp xuân về, ta tính sổ cuộc đời với Chúa, tạ ơn Chúa và suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời. Bên cạnh đó, ta có dịp viếng mộ bà con thân tộc, lòng man mác buồn vì nhớ về những kỷ niệm thuở còn chung sống và ta thầm ước hẹn sẽ gặp lại họ trong mùa xuân quê trời.
Thật quý hóa vì người Việt chúng ta vẫn còn thống nhất với nhau về những ngày tết, ngày nào cũng được miễn là có sự nhât trí với nhau, để rồi mọi người cùng tạm dừng công việc để nghĩ tới ý nghĩa của cuộc đời mình, để vun đắp tình cảm ruột thịt, để làm lành với anh em, để nói lên những quyết tâm cho năm mới, và để tin tưởng phó thác năm mới trong tay Chúa quyền năng.

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Dìu nhau





Những ngày tết đến, ai ai cũng nghĩ đến mái gia đình của riêng mình, mong muốn gia đình mình được bền chặt và được nồng ấm hạnh phúc. Xin kể lại sự kiện có thực vừa xảy ra, mang tính giáo dục về hạnh phúc gia đình:

Sáng ngày 25 tết năm nay, tại nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương 8 cặp vợ chồng đã long trọng tổ chức lễ mừng Ngân Khánh Hôn phối. Thánh Đường trở nên lộng lẫy khác thường bởi những bộ y phục lộng lẫy của các đôi mừng kỷ niệm hôn phối cũng như của những người trong thân tộc và bạn bè. Tám cặp vợ chồng dẫn đầu đoàn rước tiến lên trước bàn thờ để cử hành Thánh Lễ, một  tay dìu người bạn đời còn tay kia giơ cao ngọn nến cháy sáng sẽ được đặt trên bàn thờ. Họ bước đi giữa lúc tiếng nhạc vang rền, lòng tràn ngập hạnh phúc. Bỗng dưng tôi nghĩ đến những giai điệu của một bài hát:
Dìu nhau đưa nhau chạy trốn khổ đau
Dìu nhau đưa nhau về chốn không màu
Dìu nhau xa dây bom nổ
Dìu nhau qua cơn lo sợ
Dìu nhau vượt ngàn giông tố
Thoát cơn mộng mơ đầy ác thú
Dìu nhau đưa nhau tìm xuống trần gian
Dìu nhau bên nhau chợt thấy địa đàng
Dìu nhau trên quê hương này
Dìu nhau quên đau thương đầy
Dìu nhau đi trong kiếp sống
Nhận rõ thân phận người
Xin dìu nhau bằng đôi mắt bao dung cười
Và xin dìu nhau tìm qua hướng chói chang mặt trời
Xin dìu nhau qua khổ đau
Xin dìu nhau trong dài lâu
... (Tác giả Ngô Mạnh Thu)


Hình ảnh các cặp vợ chồng tiến lên nơi dành riêng để cùng cộng đoàn cử hành Thánh lễ thật là cảm động: họ dựa vào nhau và là nến sáng cho nhau để hoàn thành hiến lễ cuộc đời. Quả vậy, trong hôn nhân người nầy đem lại hoan lạc cho nhau, nhưng cũng giúp nhau trở nên hoàn hảo hơn và cùng giúp nhau kiên vững trong niềm tin vào Thiên Chúa. Ngọn nến tượng trưng cho niềm tin và tình yêu: những ngọn nến có chịu tiêu hao mới tỏa hơi ấm và ánh sáng cho người khác. Sách Châm Ngôn dạy: “Sự duyên dáng thì giả dối và sắc đẹp thì hão huyền”(31,30): vẻ quyến rũ bề ngoài sẽ tàn lụi theo năm tháng, nhưng nét đẹp tâm hồn sẽ làm cho tình yêu đôi lứa được bền vững và là động lực để người nầy tự nguyện hiến thân cho người kia.

Những ai sống đời hôn nhân đều hiểu được rằng: Bí Tích hôn nhân không phải là một nghi lễ tăng thêm sự long trọng cho việc lập gia đình, nhưng nó là một bảo đảm của ơn thánh dẫn con người vào một trường học tình yêu mà ngày thành hôn là ngày vào trường – không có ngày ra. Tình yêu đúng là một kỳ quan của nhân loại vì nó đem lại hạnh phúc và hoan hỷ cho con người. Nhưng tình yêu không phải là một món quà - mà là một lâu đài mà ta phải kiên tâm xây dựng mỗi ngày. Những lời thề hứa mà đôi hôn phối nói lên trước cộng đoàn: ‘yêu thương – tôn trọng – đón nhận và giáo dục con cái theo luật Chúa’ chỉ là những điều bình thường, nhưng giữ được nó trong cuộc đời dài không phải là chuyện dễ dàng…vì cùng với tháng ngày, hôn nhân sẽ trở nên nhàm chán, cuộc sống bề bộn với cơm áo gạo tiền, sức khỏe sút giảm, lo lắng cho con cái …sẽ khiến đôi bạn mỏi mòn.
Kể từ ngày ấy, vâng, kể từ ngày các anh chị trao nhau lời hẹn ước, chiếc thuyền tình đã có chủ nhân là chính Thiên Chúa, Ngài đã phá đổ bức tường ngăn cách là sự ích kỷ của hai con người, để dệt họ trở nên một: trong tâm tình, trong suy nghĩ, trong ý hướng, trong ước mơ, trong nỗ lực dâng hiến và trong việc giáo dục con cái. Tiến trình nên một nầy không thể xảy ra trong chốc lát – nhưng qua từng phút giây của cuộc đời. Mỗi sáng thức dậy ta phải rửa tội lại cho tình yêu – khởi sự dâng hiến và tiếp tục lên đường. Bao lâu Chúa còn hiện diện trong mỗi người, hiện diện trong mái nhà họ và đồng hành với những vui buồn cuộc đời họ, thì ở đó còn có vườn địa đàng; còn trái lại, nếu Thiên Chúa đã vắng bóng khỏi một trong 2 người thì cuộc chung sống trên con thuyền chật hẹp đã trở nên cõi địa ngục, mang dáng dấp của thù hận ích kỷ. Nếu ai hỏi ‘nền tảng hạnh phúc nằm ở đâu?, thì xin trả lời ngay là ‘lòng khiêm tốn và biết tha thứ cho nhau’.
Các đôi hôn phối tiến bước giữa cộng đoàn dân Chúa và với sự đồng hành của con cái cháu chắt. Điều nầy muốn nói với ta rằng chính lúc hiến thân là khi được nhận lãnh, chỉ khi biết tạo hạnh phúc cho người khác thì ta mới có hạnh phúc, chính lúc biết an ủi người sầu khổ thì nỗi khổ của ta được nhẹ nhõm hơn.


Bận rộn




Mưu chước của ma quỷ là luôn làm cho con người ta bận rộn với những dự tính và ước ao, bởi những đam mê tốt xấu và những nhu cầu giải trí…cuộc sống và tâm hồn con người trở nên quá ồn ào để có thể nghe tiếng nói của Chúa, không còn tha thiết đến chuyện linh hồn và  không còn giờ dành cho việc thờ phượng nữa!

Thế kỷ 20-21 là thời đại tân tiến về những tiến bộ khoa học, đã tạo ra đủ loại robot đa dạng để bán hàng cũng như để làm việc trong những môi trường nguy hiểm. Mỗi loại robot hoạt động theo lập trình mà nhà sản xuất đã chế tạo. Điều đặc biệt là giữa những con robot với nhau và với con người không có một sự liên lạc tình cảm nào cả.
Mỗi con người cùng chung sống trên hành tinh phần nào đó cũng giống những con robot sinh động: mỗi người được thiết kế theo mẫu mã riêng không ai giống ai, mỗi người là một cá vị độc đáo từ ‘mã gen’, vân tay, cá tính, tâm hồn…đến nỗi trên hành tinh nầy không ai hoàn toàn giống ai. Hãy cảnh giác, đừng để cho mình trở thành những con robot được xã hội cố tình nhào luyện, hãy ý thức mình được Thiên chúa yêu thương và trao cho một trách vụ đặc biệt trên cõi đời, và hãy tạo lập sự liên đới với tha nhân quanh mình.
Thời đại văn minh dễ biến con người thành những ‘người máy’ làm việc trong các khu công nghiệp: một đồng phục, cả ngày làm một việc nào đó từ ngày nầy qua ngày khác. Nhịp điệu sinh hoạt công nghiệp cũng biến những thành viên trong gia đình ít có giờ gần gũi nhau và hiểu nhau để chuyện trò, dùng cơm và cầu nguyện. Và nhất là truyền hình, các kênh truyền hình cạnh tranh nhau chiếu các bộ phim dài tập suốt ngày đêm, người người miệt mài xem hết bộ nầy sang bộ khác, đến nỗi chẳng muốn ra khỏi nhà để gặp ai mà ngay cả khi có ai đến nhà mình thì họ cũng phải nói chuyện lớn tiếng vì có chiếc tivi ở giữa; chẳng ai hiểu nhau mấy, vì khoảng cách không gian giữa họ là cái tivi. Tôi chợt nghĩ: khi không có sự liên lạc với nhau, khi ai nấy đang hoạt động theo lập trình của riêng họ thì con người tồn tại bên nhau như những cỗ robot: ăn, ngủ, nghỉ và giải trí độc lập nhau và không muốn gặp ai – kể cả Thiên Chúa, vì dường như cuộc sống mình quá bận rộn và đầy đủ rồi. 
Để bảo vệ hạnh phúc gia đình và để có một sự cảm thông với nhau, hãy biết giảm thiểu tiếng ồn ào của những câu chuyện vô bổ và biết tắt tivi khi chuyện trò. Hãy nói và nghe nhau với cả tâm hồn, nghe bằng tai và hiểu bằng tâm hồn. Hãy quan tâm đến những chuyện thật cuộc đời hơn là những tình tiết hư cấu của phim ảnh. Hơn nữa, truyền hình chỉ là phương tiện giải trí, tuyên truyền và quảng cáo nhiều điều xấu hơn là điều tốt, vì các nhà làm phim thường khai thác những dục vọng xấu tiềm ẩn trong con người: bạo lực, tình dục, tự do quá trớn dẫn đến phi luân… có vậy bộ phim mới hấp dẫn.
Hãy biết tắt tivi những lúc không cần thiết để tạo bầu khí yên tĩnh cho các tâm hồn sống trong một mái nhà - để tình cảm gia đình lên tiếng, để tiếng Chúa được vang vọng, và để đọc kinh chung với nhau… vì hạt giống Lời Chúa rất cần một không gian yên tĩnh để mọc lên.
    

CHUYỆN MỘT NGƯỜI MẸ





Khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên dương Thánh Nữ Monica làm bổn mạng các bà mẹ Công giáo, thì nhiều người đã phản đối. Tại sao vậy?- Vì Thánh nữ Monica không phải là mẫu gương cho một phụ nữ hiện đại!

Thánh nữ hầu như mù chữ và không có bằng cấp gì, không có bằng lái xe, không có khả năng hoạt động xã hội … chỉ chuyên chăm lo cho chồng con được nhận biết và yêu mến Chúa. Thực ra, gia đình Thánh nữ gặp nhiều trắc trở: chồng ngoại đạo, ngang tàng và chỉ rửa tội lúc cuối đời; con là Augustinô lại hư hỏng và theo lạc giáo. Thánh nữ đã kiên trì cầu nguyện và dùng mọi cách để vận động cho Augustinô trở về trên con đường đạo hạnh, kể cả nhờ đến Thánh Giám mục Ambrôsiô khuyên bảo. Thánh nữ có biệt tài là biết nói chuyện với chồng con về điều lành, để dẫn họ về với Chúa là nguồn của chân lý và hạnh phúc.

Người phụ nữ hiện đại luôn giơ cao ngọn cờ bình đẳng và nhân quyền. Họ đòi quyền được làm những gì mình muốn kể cả nắm quyền lãnh đạo một xí nghiệp, một đất nước. Họ xem việc nội trợ và chăm lo gia đình là những quan niệm cổ hủ cần phải loại bỏ, là việc của người làm công. Họ không thích phục tùng và được gọi là người bảo vệ hạnh phúc gia đình… nhưng là bình quyền, tự do làm việc, tự do luyến ái, tự do ly dị, tự do sinh con. Việc hội nhập kinh tế và văn hóa của Việt Nam với thế giới đã mang đến nhiều sứt mẻ cho cuộc sống lứa đôi: sống thử, sống chung không hôn phối và ham muốn ngoại tình – trong đó có những phụ nữ đã chủ động ra khỏi gia đình mình để phiêu lưu tình ái!

Sách Huấn ca nêu lên những hình ảnh tuyệt đẹp về người phụ nữ trong chương trình của Thiên Chúa: Người phụ nữ cẩn ngôn và đạo hạnh được ví như một kho tàng vô giá; người phụ nữ nết na và hiền thục là ân phúc tuyệt vời được Chúa ban tặng cho chồng con (Huấn ca 26,13-16).

Khi tội nguyên tổ đã thâm nhập vào nhân loại, mọi thứ bị đảo lộn, con người không tự nhận biết trật tự mà Chúa đã an bài và không sống đúng bản chất của mình. Trong sách Thủ Lãnh có kể lại câu chuyện những loài cây tôn vương một vị vua đứng lên cai trị chúng, cây ôliu trả lời: Chẳng lẽ tôi lại bỏ việc sản xuất dầu là thứ làm cho thần minh và người đời được tôn trọng để đổi lấy việc cai trị các loài sao? Cây cối liền đến với cây vả, nhưng cây vả đã trả lời: chẳng lẽ tôi lại từ bỏ vị ngọt và trái ngon của tôi mà đi đu đưa trên cây cối sao… Và cuối cùng, chỉ có cây gai chấp nhận việc làm vua thôi (Thủ lãnh 9,8-15). Nhu cầu muốn trổi vượt và muốn thống trị đã làm biến chất nhiều con người, và thường làm họ nên xấu đi. Xã hội loài người đã và đang chứng kiến ‘ham muốn quyền lực’ đã làm biến tướng bao nhân cách.

Đức Bênêdictô trong bài nói chuyện với các giáo sư tại Đại Hội Giới Trẻ 2011: “…hãy là các nhà đào tạo các thế hệ mới bằng cách hướng dẫn họ trong việc tìm kiếm chân lý, không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả cuộc sống nữa, ý thức rằng Chân Lý là chính Chúa Kitô. Khi gặp Chúa Kitô là chúng ta gặp chân lý”.  

Cũng như thế, người mẹ hãy chăm lo con cái mình nhận biết Chúa, vì bà biết đó là một bảo đảm chắc chắn cho chúng được hạnh phúc, dù sớm hay muộn. Hành trang cho con cái vào đời cần nhất là kính sợ Chúa, chúng sẽ được Chúa chúc phúc, được Chúa hiện diện trong gia đình và được nên thánh trong ‘Giáo hội tại gia’ của riêng mình.Việc giáo dục con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình cần nhất là đức tính nhẫn nhục. Âm mưu mới của ma quỷ trong thời đại chúng ta là làm chúng ta mất kiên nhẫn vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa và luôn sống vội vàng. Những tiến bộ khoa học đưa con người vào cơn cám dỗ cái gì cũng phải nhanh: vi tính, xe cộ, máy bay, hỏa tiễn… Khi cuộc sống cứ lao vun vút, con người không còn biết suy tư và không nhìn thấy ai nữa – mà chỉ thấy có mình và nhu cầu của mình.

Hãy nhìn xem cây cối lớn lên cách chậm chạp để học sự kiên nhẫn khi trồng người.
Hãy ngẫm xem cách hành động của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ con người, trong việc khoan giãn với tội nhân để học kiên nhẫn với chính mình và tha nhân.
Hãy sống đúng cho đúng bản chất của mình là tạo vật đối với Thiên Chúa và trong tương quan với tha nhân, để luôn sống tốt và gắng làm việc lành.
Hãy thực hành nguyên tắc vàng mà Thánh Phaolô đã đề ra: “Vợ hãy phục tùng chồng, chồng hãy yêu thương vợ, con cái hãy phục tùng cha mẹ”, để gia đình được ổn định và hạnh phúc.
Hãy học gương Mẹ Maria và Thánh Monica để biết nên thánh ngay trong việc chăm lo cho gia đình mình được nề nếp, hạnh phúc và hết lòng kính thờ Chúa.

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

CHỦ NGHĨA MACKENO





Thời gian qua dân cư mạng sôi nổi vì chuyện một em bé 2 tuổi bị xe ôtô cán, nhiều người trông thấy nhưng bỏ mặc, một chiếc xe khác tiếp tục cán qua người, thật may là một người đàn bà đã nâng em dậy và kêu cứu giùm em. Thật là đau lòng cho sự vô tâm của một kiếp người. (http://www.youtube.com/watch?v=MSFTbvsPt2w)

Cách đây 2000 năm, Chúa Giêsu cũng đã từng kể câu chuyện tương tự (Lc 10,29). Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, bị đánh nhừ tử, nằm ở vệ đường. Tình cờ một tư tế và thầy Lêvi đi ngang, nhưng họ tránh sang bên mà đi. Một người Samari đi ngang, ông chạnh lòng thương và đã cứu giúp nạn nhân. Khi phân tích đoạn văn nầy, lý do tại sao thầy tư tế và Lêvi đã không dám dừng lại và cứu giúp nạn nhân? – Sợ bị uế tạp chăng? Đúng hơn là vì sợ liên lụy và sợ bọn cướp tấn công, vì đoạn đường nầy vừa khúc khuỷu vừa đèo dốc. Ngoảnh mặt làm ngơ (Mackeno) là thượng sách.

Câu chuyện đau lòng như trên cũng đã từng xảy ra nơi làng quê của tôi. Chuyện xảy ra cho một người dân trong làng, cách đây khoảng 10 năm. Hôm ấy, anh bạn đi dự tiệc về và bị té trên trục đường giao thông liên xã, ngay giữa thanh thiên bạch nhật và trong một khu dân cư… vậy mà anh nằm ở hiện trường hơn 1giờ, chẳng ai đoái hoài, biết bao người quen biết anh đã đi ngang đó, nhưng chẳng ai dừng lại để nhìn xem đó là ai và cứu giúp người bị nạn, vì sợ liên lụy. Khi được đưa đến bệnh viện huyện, anh phải nằm chèo queo ở ngoài thềm khoảng vài giờ, vì không có thân nhân. Khi người nhà biết chuyện và tiến hành nhập viện cấp cứu thì anh đã hôn mê, bỏ phí mất mấy ‘giờ vàng’ sau tai nạn. Hiện nay anh là một người tàn phế. Tưởng chừng như là một câu chuyện giả tưởng phải không các bạn? Chuyện xảy ra đúng như vậy, ngay giữa thời đại văn minh và anh nằm bơ vơ giữa những người bà con thân thuộc của mình!

Nếu có dịp trao đổi với các bác tài xế, ta được biết: nếu gây tai nạn, nếu nạn nhân chết thì đỡ phiền phức hơn là sống, bởi vậy nếu chưa chết hẳn thì nên de lại bồi thêm cú ân huệ cho rảnh nợ đời. Đó là tính toán theo người đời, còn về khía cạnh luân lý thì không như thế: tai nạn xảy ra là ngoai ý muốn nên trách nhiệm luân lý không nặng, nhưng nếu vòng xe lại để cán cho chết luôn – thì đây là hành vi cố ý giết người, rất nặng về luân lý. Đau lòng biết bao khi phải chứng kiến cảnh người thân mình bị xe cán qua 2 lần như thế!

Theo một con số thống kê, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 3 triệu ca nạo phá thai, và cũng ngần ấy em bé được sinh ra. Thật không gì nhẫn tâm khi phải chứng kiến những em bé bị cắt thành nhiều mảnh bầm tím khi được ra khỏi lòng mẹ. Còn đâu nữa ‘lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào’, còn đâu nữa ‘Lương y như từ mẫu”, vì bây giờ thai nhi được xem là cục nợ - là kẻ thù mình phải nhanh tay trừ khử, để được một phần thưởng là khỏi phải chịu trách nhiệm về sự buông thả của mình và bác sỹ thì có thêm thu nhập và thành tích. Người ta nhận định ‘tệ nạn phá thai là sự phá sản của lương tâm’, vì tình mẫu tử rất thiêng liêng mà nay cũng không còn – mạng sống con người không được tôn trọng thì sự vô cảm với tha nhân quanh ta là điều tất yếu.

Người ta đề cao nền giáo dục của người Nhật, vì công dân của họ biết nghĩ đến người khác, biết tự trọng, biết tôn trọng công ích. Rất mong mỗi gia đình biết giáo dục các thành viên biết nhường nhịn và tôn trọng nhau, có vậy ‘nó’ mới biết tôn trọng người khác khi ra xã hội và mới hạnh phúc khi lập gia đình hay tu trì. Thật đáng sợ khi xã hội nào đó chỉ sản sinh được một lớp người chỉ biết sống theo chủ nghĩa ‘mackeno’. Biết bao câu chuyện làm xôn xao tâm hồn con người khi nói về lòng biết ơn của một con người cụ thể, hoặc khi xoáy sâu vào sự vô cảm của một ai đó trước một hoàn cảnh thương tâm.  Lòng hào hiệp và sự vô cảm là hai mặt của ‘một đồng tiền’ lương tâm, hãy cảnh giác sự biến thái đạo đức xảy ra ngay trong lòng mình và môi trường sống quanh ta. Đừng để cho chuỗi tình thương ta nhận được từ Đấng Tạo Hóa và từ cuộc đời nầy kết thúc nơi bản thân mình.

THAY ĐỔI





Thay đổi dường như là quy luật của vạn vật: cây cỏ, động vật, và ngay cả vũ trụ cũng không ngừng chuyển động.  Cha Pierre Teilhard de Chardin Charles Robert Darwin đã đưa ra thuyết tiến hóa, như là một lý giải khá hợp lý về nguồn gốc vũ trụ, sự đa dạng của các chủng loài trên trái đất này: vạn vật không ngừng tiến hóa, trong những điều kiện thích hợp thì nảy sinh giống loài mới, những bộ phận nào cần thiết để thích nghi môi trường sống thì phát triển thêm, còn bộ phận nào không sử dụng đến thì tự mất dần đi.

 Sống trong xã hội đương đại, hơn bao giờ hết, sự thay đổi dường như đang trở thành quy luật sống và sinh tồn. ‘Thay đổi –đổi mới’ luôn là chiêu bài được các nhà chính trị đưa ra để nhử mồi cử tri, và ngay trong lãnh vực tâm linh, tín hữu luôn được mời gọi hoán cải – thay đổi cuộc sống cho phù hợp với đạo lý…

Tình hình ‘cải đạo’ ở trên thế giới, nhất là tại Mỹ trở nên càng ngày càng phổ biến hơn, dường như người ta không đặt nặng vấn đề thần học, họ đi nhà thờ hoặc chùa nào cũng được, họ đến với nhà thờ Anh Giáo, hoặc Tin Lành hoặc Công Giáo cũng được, miễn sao phù hợp với sinh hoạt và thỏa mãn nhu cầu tâm linh. Có người khi trẻ theo đạo khác, tuổi trung niên theo một đạo khác và về già lại thờ thêm một vị thần khác mà lương tâm họ vẫn an bình: trên bàn thờ của họ vẫn có Chúa Mẹ, có thêm tượng Đức Phật mà dường như các vị vẫn vui vẻ ngồi yên bên nhau.

Xáo trộn hơn hết và dường như đã trở thành chuyện bình thường ở Âu-Mỹ (Việt Nam cũng đang theo chân) là chuyện ly dị. Chuyện ly dị, con anh con tôi, kết hôn lần thứ … đang trở thành chuyện  ‘thường ngày’ trên phim ảnh, báo chí và trong đời thường. Người ta bảo: “đàn bà con gái bên Mỹ bây giờ có giá lắm, muốn cặp bồ với ai chồng cũng chẳng làm được gì, sang Mỹ rồi đàn bà Việt Nam (ngay cả người Thượng) đa số bỏ chồng để lấy những người giàu sang”. Nghe câu nói trên, tôi thấy đau lòng, vì dường như người nói muốn diễn tả một thực trạng mà họ cũng đang mơ ước  – đáng tiếc là chưa có điều kiện. ‘Người ấy’ hiểu chữ ‘có giá’ có nghĩa là tự do, có nhân quyền, sống theo sở thích mà vẫn được luật pháp bảo vệ. Còn tôi, tôi lại nghĩ: “không phải có giá mà là hư đốn”. Dầu sao câu chuyện ly dị bên Âu Mỹ còn là chuyện dài nhiều tập, khiến Giáo hội cũng phải ‘đau đầu’. Còn ở Việt Nam, câu chuyện ly dị, kết hôn lần thứ mấy, con ông con bà… cũng đang diễn ra với con số ngày càng lớn.

Trong hiện tình xã hội, tình trạng ‘đứng núi nầy trông núi nọ’ đang trở thành một nghệ thuật để sinh tồn. Người học trường đại học này vẫn phải nghiên cứu tình hình các nghành và trường đại học khác, để nếu được thì thay đồi. Người có bằng cấp ra trường, đi xin việc… nhưng thường họ vẫn phải nghiên cứu và dò hỏi thêm nhiều chỗ để sẵn sàng ‘bay’ nếu chỗ khác ‘ngon’ hơn… Dường như không mấy ai bằng lòng về ngành nghề, công việc và số phận của mình; họ tạo nên một sự ‘bát nháo’ trong sinh hoạt cá nhân cũng như xã hội; họ cho rằng muốn sinh tồn và đi lên thì phải lanh lợi – khôn ngoan và tùy cơ ứng biến mà thay việc… đúng là ‘lương tâm không bằng lương tháng’.

Nhưng để hoàn thành một nghiệp lớn và muốn xây dựng một xã hội ổn định và bền vững, không thể sống chộp giật và thay đổi liên miên nhiều thứ được: nhà ở, nghề nghiệp, tôn giáo, vợ chồng… mà phải có tính kiên định, nhẫn nại và bền chí. Chính sự nhẫn nại chịu dựng và tha thứ cho nhau trong hôn nhân Kitô giáo đã tạo nên hạnh phúc bền bỉ cho đôi bạn, giúp họ vượt qua những va chạm, để đạt tới sự trưởng thành hơn trong nhân cách – đem lại một bầu khí yêu thương, phù hợp cho việc giáo dục con cái thành người. Hãy nghĩ mà xem, những nhà bác học miệt mài nhiều năm trời nơi phòng thí nghiệm, những văn sỹ vật lộn với những tác phẩm văn hoc, những họa sỹ và cả những bác nông phu đều phải lấy cần cù và kiên nhẫn làm kim chỉ nam cho mình. Đời sống đạo không chấp nhận đi hàng hai! Sống đạo là một quyết định của từng cá nhân đối diện với một hồng ân – một tiếng gọi, chứ không phải là sống theo bầy đàn: ai sao tôi vậy. Đạo là sự dấn thân theo một vì sao - đi đến tận chân trời góc bể để tậu cho được viên ngọc quý: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Đức Giêsu Cứu Chúa là cả một kho tàng, đòi ta dấn thân một cách bền bỉ, là một tình yêu độc chiếm. Trong giao ước Sinai, Thiên Chúa đòi buộc dân Do Thái không được thờ thần nào khác ngoài Ngài; tiên tri Hosê cho ta biết: Thiên Chúa chúng ta thờ là một Thiên Chúa hay ghen tuông.

Dù dòng đời trôi nổi
Lòng tôi cứ vững tin
Vào danh Đức Chúa Trời.
Quyết không hề thay đổi.

Lời của Thánh Phaolô: “Tôi biết tôi đã tin vào ai và tôi tin chắc rằng Ngài có đủ quyền năng giữ gìn tôi, mãi cho tới ngày sau cùng”.

DÁN NHÃN MÁC





Nhãn mác – mã vạch là những bắt buộc trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, để các nhà chức trách và người tiêu dùng có thể phân biệt được hàng thật – hàng giả, hàng có chất lượng với hàng kém phẩm…Vẫn có những lạm dụng nhằm đánh lừa khi gắn nhãn mác thật vào hàng giả hoặc gắn nhãn giả vào hàng thật. Chuyện đó càng tinh vi hơn khi xảy ra trên lãnh vực nhân văn – nhân phẩm: có những chuyện ‘chụp mũ’ có chủ ý  làm biến dạng khuôn mặt một tập thể hay cá nhân nào đó, thường là theo chiều hướng xấu; và cũng có những nhãn mác thật kêu và thật đẹp dán vào những tập thể rất ‘tầm thường’ để đánh lừa người khác. Đó là hai mặt của tính kiêu ngạo: bêu xấu người khác và tô vẽ mình tốt đẹp lên.

Chuyện cổ tích Việt Nam kể rằng:
Ngày xửa ngày xưa quạ và công là 2 loại rất xấu xí trong các loài chim. Quạ và công bàn với nhau rằng: - Xấu mà làm ra đẹp, cũng được chớ gì! Bây giờ hai chúng ta thử tô điểm vẽ vời lẫn cho nhau xem có đẹp hay không nhé?
Công bằng lòng.
Quạ bèn tô điểm, vẽ vời cho Công trước: cái đuôi Công trở nên lóng lánh, có bao nhiêu màu sắc đẹp, đẹp hơn những giống chim khác rất nhiều.
Đến lượt Công ngồi tô điểm, vẽ vời cho Quạ thì chợt nghe tiếng ríu rít, biết bao nhiêu chim con ở phía đông bay lại. Quạ liền hỏi:
- Các bạn đi đâu mà kéo đàn, kéo lũ như thế?
Đàn chim nói: - Chúng tôi nghe đồn ở dưới phương nam có thật nhiều gạo, nhiều gà và rất nhiều đồ ăn ngon khác... Chúng tôi rủ nhau đi kiếm ăn đây. Anh làm gì đấy... Hay ta cùng đi một thể?
Quạ nghe nói, trong lòng háo hức muốn đi theo đàn chim kia ngay lập tức. Quạ mới nói với Công rằng:
- Bây giờ mà tôi ngồi đợi để cho anh tô điểm vẽ vời, thì chưa biết đến bao giờ mới xong. Thôi, hay sẵn cả đĩa mực đây, anh cứ cầm thế mà đổ lên mình tôi để tôi đi theo bọn kia, kẻo lỡ mất một dịp may kiếm ăn tốt.
Công thấy Quạ bảo thế, chìều ý làm theo, cầm cả đĩa mực dốc vào mình Quạ. Thành bao nhiêu lông cánh của Quạ toàn một màu đen như mực.
Các Thánh Tử đạo khi chết thường bị vu cáo cho những tội đồ ghê tởm để chẳng mấy người thương tiếc; hàng Giáo phẩm thường bị gán cho những tội lỗi đức trong sạch và tham lam quá mức để chẳng mấy người kính trọng; ngày nay đạo Chúa cũng đang bị những ý thức hệ, những đảng phái chính trị, những kẻ có quyền lực, những tôn giáo quá khích và cả những khối đông đảo lương dân chối từ - bách hại và bêu xấu. Người có đạo thường bị chụp mũ bằng những tội được phóng đại rất nhiều lần rằng họ vi phạm pháp luật, cũng ngừa thai và phá thai, cũng trộm cắp và gian dối… họ cũng chẳng tốt hơn ai, thậm chí họ lại còn ‘đen’ hơn cả người ngoại. Thế gian dùng những nhãn mác giả hiệu đó để nhốt ta vào rọ tự ti mặc cảm, để ta không thể phát huy nội lực tâm linh, ta cũng bị chai lỳ trong tội và không dám ngẩng đầu lên để xưng mình là người có đạo. Đây là một mưu đồ của Satan khi chúng dán một nhãn mác ‘đáng xấu hổ’ lên trán người có đạo, để họ bị chao đảo – rơi vào hố thất vọng về tình trạng tội lỗi lan tràn, đến độ không dám hiên ngang sống niềm tin và mở miệng nói về  đạo cho người khác.

Khi người ta định dán cho ta một nhãn mác ‘đen như quạ’ thì chúng ta phải tỉnh táo trả lời với người khủng bố tinh thần ta rằng: “Đạo cũng có người” và cứ hiên ngang tuyên xưng Danh Chúa trước mặt người đời. Đức Phật cũng dạy rằng: “Phá sản lớn nhất của đời người là phiền não và tuyệt vọng – Đáng khâm phục nhất của đời người là ý chí vươn lên” (trích 14 điều Phật dạy) Hãy coi chừng những con số thống kê và những ‘nhãn mác kém phầm’ mà người ta tri hô lên với dụng ý đè bẹp ý chí vươn lên và nỗ lực sống thánh của ta: việc tốt ta làm thì họ không thấy, mà hễ có một việc xấu dù nhỏ thôi là người đời liền thổi phồng lên ngay. Hãy nhớ lại rằng: Mầu nhiệm của Nước Trời luôn là mầu nhiệm của thiểu số (Thẩm phán 7,1-8), của kẻ hèn mọn, của nhúm men trong bột và của hạt cải (Mc 4,20). Nước Trời luôn âm thầm phát triển dù gặp điều kiện giông bão - để rồi thành một cây lớn, vì sức mạnh của Thiên Chúa luôn hiện diện tiềm tàng nơi mỗi phần tử của thân mình Chúa Kitô. Hãy mạnh tin ‘thả lưới chỗ nước sâu’ như là một điều kiện ‘ắt có và đủ’ để Thiên Chúa có thể thực hiện được những việc diệu kỳ trên trần gian nầy. Hãy nghiệm mà xem: biết bao người cả một đời bôn ba tìm kiếm danh lợi thú, sẽ đến một lúc nào đó tự họ tìm đến nương nhờ nơi cửa phật hoặc tìm đến nhà thờ, vì họ cảm thấy thất vọng về sự hư vô của vật chất và sự trống rỗng của tình người.

Thiên Chúa Quan Phòng đã an bài và lo liệu cho vạn vật được vận hành trong trật tự, nhưng Ngài vẫn lo liệu – sắp xếp cho mọi loài được hiện hữu và phát triển qua từng giây phút trong hiện tại. Bởi đó lời Thánh Vịnh phải được ta ca lên mỗi ngày: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại. Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 126,3).