Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Hãy là người phục vụ




Khi nói đến hai chữ phục vụ, ta thường nghĩ đến những nhà lãnh đạo xã hội cũng như Giáo hội, vì nó gắn liền với câu nói của Chúa Giêsu: “Ai muốn làm lớn, hãy là người phục vụ”. Từ nhận định đó, ta dễ đi đến xét đoán: các vị cán bộ và một số các linh mục không thực hành được lời dạy của Chúa Giêsu, mà không xét mình rằng  Chúa cũng dạy chính tôi phải có tinh thần phục vụ trong cuộc sống, vì ít ra tôi cũng lãnh đạo trong gia đình hay trong một vài tập thể nào đó.

Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu có một suy tư rất hay:
“Nếu người đứng đầu lại phải sống như người đứng cuối,
thì còn ai muốn đứng đầu nữa không?
Thế giới hôm nay rất cần những người muốn đứng đầu
theo kiểu Ðức Giêsu, nghĩa là trong phục vụ khiêm hạ.
Chức vụ, chức vị, chức tước, chức quyền
đều không phải là điều xấu,
nếu chúng được dùng như phương tiện để phục vụ”. 

Đức Giêsu đã khiêm hạ phục vụ lợi ích con người khi từ bỏ vinh quang cõi trời để mặc thân nô lệ, Chúa lại còn hạ mình để chết tủi nhục trên thập giá, thi hành ý Cha.
Tôi bỗng nhớ lại một vài gương sáng của đức giáo hoàng Phanxicô: Ngài sống ở nhà trọ vì cá tính thích gần gũi và gặp gỡ, ngài thích đi xe mui trần để chào thăm tín hữu mà không sợ một kẻ ‘điên’ nào đó bắn vào mình, ngài nói: Tôi vẫn biết là có thể có kẻ điên nào đó, nhưng nếu tôi tự nhốt mình trong xe bọc kiếng chống đạn, thì trước hết chính tôi là kẻ điên vì không thể gần gũi anh em.
Tôi nghe kể về một linh mục trong giáo phận nhà, bề ngoài không mấy hấp dẫn nhưng cách sống thật đáng nể phục vì mang tính phục vụ và rất quan tâm đến đời sống con chiên bổn đạo. Xin kể một vài chuyện về ngài: Nếu ai đó mời cha dự đám cưới thì có thể Ngài vẫn đi nếu thu xếp được, nhưng nhà có đám tang thì ngài đưa xác tới huyệt mộ cho dù gia đình không mời và dù đã có cha khác làm phép huyệt rồi. Mùa Giáng Sinh, gia đình nào làm hang đá dù lớn dù nhỏ thì cha vẫn đến làm phép hang đá hoặc nhà (nếu nhà chưa làm phép). Ngài nói với giáo dân: tôi làm mọi việc vì lợi ích của anh em, tôi chẳng tích góp gì cho bản thân, bằng chứng là có người thương cảm cha đi dâng lễ đường xa nên muốn tặng cha một chiếc ôtô 800 triệu, cha xin lấy số tiền đó để mua một lô đất cho một họ đạo vùng hẻo lánh. Còn một chuyện nữa, cha thích nuôi chim và chơi cây cảnh, nhưng tuyệt đối không nhận của biếu.
Thư thánh Giacôbê nói với chúng ta về một cuộc chiến nội tâm.Từ giây phút đầu tiên thụ thai trong lòng mẹ cho đến ngày lìa thế về lòng đất mẹ, một cuộc chiến dai dẳng từng ngày xảy ra nơi ta giữa hai thái độ cho và nhận. Bản năng tự nhiên thúc đẩy ta nhận càng nhiều càng tốt để bảo đảm nhu cầu sinh tồn, nhu cầu yên ổn, nhu cầu được yêu thương. Chúng ta nhận từ mẹ mình một cung lòng để ở, những giọt máu đầy dinh dưỡng để cơ thể được lớn lên, những tình cảm vui buồn để hạnh phúc. Ra khỏi lòng mẹ, ta nhận từ gia đình và xã hội đủ thứ để lớn lên và phát triển nhân cách. Thế nhưng, sự mong ước nhận lãnh không bao giờ no thỏa về của cải và khoái lạc, nên mới có sự cạnh tranh ghen tị với người khác. Đức khôn ngoan lại dạy ta biết dừng lại chấp nhận cái vừa đủ, biết sống thanh khiết hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo và sinh nhiều hoa trái nhân đức. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu dạy ta sống tinh thần nghèo khó, sống hiền lành, trong sạch, khao khát sự công chính, biết thương xót, là kẻ tác tạo hòa bình và biết lấy làm hạnh phúc khi bị sỉ nhục và bạc đãi vì danh Chúa. Hãy học tư tưởng của Chúa hơn là khôn ngoan của loài người

Để nên công chính và bình an, con người phải biết học từ bỏ:
Từ bỏ bớt tham vọng và tích trữ của cải cũng như dục vọng để trao ban cho anh em nhiều hơn.
Bớt ghen tương và tranh chấp cãi cọ để mặc lấy sự hiền lành khiêm nhượng như Chúa Giêsu.
Tập bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa mỗi ngày: “Lương thực của Thầy là làm theo ý Cha trên trời”
Bớt cậy dựa vào của cải, tin cậy vào mình để phó thác nhiều hơn cho Chúa.
Cuối cùng là từ bỏ lại trần gian nầy mọi thứ ta tích góp của kiếp lữ thứ, như lời ông Giop: “Thân trần truồng, tôi sinh ra từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó, cũng trần truồng. Xin chúc tụng danh Chúa”.

Người tích góp và người biết từ bỏ, ai sẽ hạnh phúc hơn? Chắc chắn người biết sống từ bỏ là người có hạnh phúc đích thực, vì Chúa đã dạy: “Phúc cho các con là kẻ nghèo khó, vì nước trời là của các con”. Nước trời ở đây là chính sự hiện diện của Chúa đem lại sự an bình cho tâm hồn và là hạnh phúc thiên đàng vĩnh cửu mai sau.

Lời thì thầm




Khi người thân ta bị bệnh, bạn hãy là chỗ dựa tinh thần. Tôi nghĩ ra một cách để tỏ ra gần gũi và đồng cảm tâm hồn bằng cách gửi mỗi ngày một tin nhấn cho người bệnh, dù họ ở rất gần hay ở thật xa về địa lý. Lời Chúa là lương thực rất cần thiết trong cơn thử thách gian nan. Và đây cũng là một liệu pháp tâm lý hữu ích, vì mỗi ngày người bệnh sẽ chờ đợi tin nhắn của bạn, như cái tựa đầu vào một bờ vai.

Có rất nhiều câu nữa, hôm nay chỉ xin nêu lên một số câu thôi nhé.
TIN TƯỞNG – PHÓ THÁC
Trong tay Chúa, con xin phó thác hồn con.
Thầy đây, đừng sợ.
Bình an cho anh em.
Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta.
Này Ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.
Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì.
Cha các con biết rõ các con cần gì.
Thân trần truồng tôi sinh ra từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó trần truồng. Xin chúc tụng Chúa.
Hãy nhớ mình là bụi tro.
Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.
Dù cha mẹ bỏ con, Ta chẳng quên con bao giờ.
Chúa khắc tên con trong lòng bàn tay Chúa.
Thiên Chúa là Tình Yêu.
Hãy có tâm tình con thơ để được mẹ cha thương yêu.
Kìa Thầy ở đó và Thầy gọi em.
Này Ta đứng ngoài cửa và gõ cửa. Hãy mở cửa lòng cho vua Tình Yêu ngự đến.
Các con là bạn hữu của Thầy.
Nguyện ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Chúa là gia nghiệp đời con.
Chúa là nguồn hạnh phúc của con.
Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban cho họ người Con Một.
Chúa Giêsu yêu loài người đến tột cùng.
Chúa Giêsu đã mặc lấy phận người và chết trên thập giá.
Này con xin đến để thi hành ý Cha.
Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.
Hãy nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.
Mọi đau khổ ta chịu không sánh tầy một chút vinh quang quê trời.
Quê hương chúng ta ở trên trời.
Tôi đã thấy một trời mới đất mới.
Nguồn trợ lực tôi bởi Đức Chúa.
Hãy ký thác đường đời cho Chúa và Ngài sẽ ra tay.
Hồn con mong đợi Chúa, hơn người lính gác mong đợi hừng đông.
Nguyện xin Đức Khôn Ngoan đến và trợ lực con.
Xin chỉ cho con đường đi của Chúa và dạy bảo con nước bước Ngài.
Nào ai am tường tâm tư của Chúa, nào ai biết đường lối của Ngài.

CẦU XIN VÀ THỐNG HỐI.
Xin xót thương con, lạy Chúa, vì bên Ngài con đang ẩn náu.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin xót thương con.
Từ vực thẳm, con kêu lên cùng Chúa.
Xin khoan hồng thương con, lạy Chúa, xóa tội con theo lượng hải hà.

Nếu có điều kiện, bạn hãy thử gửi tin nhắn cho người bệnh, hy vọng bạn cũng cảm nhận được sự diệu kỳ nảy sinh giữa hai tâm hồn. Một điều chắc chắn là cả người cho và người nhận cùng lớn lên trong tình yêu, vì Thiên Chúa không bao giờ thua ta về lòng quảng đại.

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Đức tin không việc làm là đức tin chết.




Tín hữu Kitô là người tin rằng Đức Kitô là Con Thiên Chúa đã đến trần gian để cứu chuộc loài người và làm cho họ trở thành con cái Thiên Chúa. Họ cũng tin rằng Thiên Chúa vẫn điều khiển vũ trụ nầy và đồng hành với từng người qua mọi nỗi vui buồn cuộc sống. Thế nhưng, niềm tin vào Thiên Chúa nơi mỗi người được biểu lộ nhiều mức độ qua hành động và cuộc sống của họ. Những bài đọc trong CN 24 TN năm B có thể giúp ta xét mình về lối sống đạo.
Thánh Giacôbê đã nêu lên một thái độ giả hình: mình cầu chúc người khác bình an mà không cung cấp cho họ một chút gì trong lúc họ đang túng thiếu, thì lời cầu chúc trên phỏng  có ích gì? Nhiều khi ta cầu nguyện cho một người rất nghèo đang gặp hoạn nạn được may mắn, được gặp thầy gặp thuốc mà không giúp họ một vài đồng bạc thì sự cầu nguyện của ta dành cho họ có buồn cười và giả tạo lắm không?

Trong nhiều giáo xứ việc đóng góp đang gặp sự chai lỳ của một số người, dù những dự án xây dựng những công trình đã được tập thể nhất trí qua đại hội hoặc những người hữu trách là cha xứ và HĐGX. Cứ sự thường những người không đóng góp lại mạnh miệng thanh minh cho hành động của mình bằng một lý lẽ vu vơ nào đó, nhưng tự trong thâm sâu cõi lòng là sự lạnh nhạt với Thiên Chúa và hờ hững với việc chung. Dù thế nào đi nữa, đóng góp xây dựng Giáo hội địa phương là một nhiệm vụ của mọi tín hữu (Điều răn thứ 5 Hội Thánh dạy:  Mỗi người theo khả năng, đóng góp cho các nhu cầu vật chất của Hội Thánh). Việc đóng góp tiền của, công sức và tham gia các hoạt động xây dựng Giáo hội địa phương là thể hiện niềm tin vào Chúa Kitô, ai không đóng góp là lỗi bổn phận, nên đừng viện lý này nọ để chai lỳ và còn lôi kéo người khác là gây gương mù gương xấu cho họ.
Một hiện trạng trong nhiều giáo xứ thường gặp nữa là tội giết hại các tiên tri, cụ thể là chống đối và nói xấu các linh mục. Chúa Giêsu đã nói về sự cứng đầu của dân Do Thái: “Ông Gioan đến không ăn không uống thì các ngươi bảo ông ta bị quỷ ám, Con Người đến có ăn có uống thì các ngươi lại bảo là ham mê ăn uống”. Tội bất phục và bất kính thường đi đôi với nhau như hai anh em. Hãy coi chừng vì ta sẽ bị trả lẽ lâu dài trong luyện ngục về tội xét đoán, bất phục và bất kính nầy.

Một chuyện nữa cũng rất phổ biến là ‘những việc phục vụ không lương’. Đầu óc tính toán vụ lợi đã len lỏi vào đời sống các giáo xứ, nhiều người tẩy chay những sinh hoạt giáo xứ và nhiều người cảm thấy nặng nề khi được chọn đứng mũi chịu sào những đoàn thể trong xứ đến nỗi chỉ mong hết nhiệm kỳ để nghỉ ngơi. Công đồng Vaticanô dạy người giáo dân phải cộng tác với các vị mục tử và hưởng ứng những hoạt động mục vụ có mục đích nâng cao đời sống đạo cho các tầng lớp trong một giáo xứ. Lời kinh hòa bình rất đáng cho ta suy tư: “Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.Tham gia công việc chung có một điều lợi rất lớn là giúp ta từ bỏ ý riêng và dẹp bớt cái tôi xuống.

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay cũng nói với ta: “Ai mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Lời nầy mời gọi ta hiến thân phục vụ không tính toán, không sợ mệt và cũng không sợ mất thời gian.

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

NGHỆ THUẬT SỐNG


Khởi đầu một ngày mới, ta cầu xin Chúa ban cho được bình an và hạnh phúc.
Hạnh phúc không phải là có thật nhiều, có mọi điều mình muốn, nhưng là biết chấp nhận cái vừa đủ trong cuộc sống.
Nhưng nếu có dồi dào ơn thánh, có nhiều lời tâm sự với Chúa, có những suy tư rút ra từ Lời Chúa thì chắc chắn ta có bình an trong tâm hồn.
Nếu cứ tưởng rằng càng có nhiều của cải vật chất, nhiều tài năng, nhiều hưởng thụ thì càng yên tâm và hạnh phúc thì e rằng đó là một lầm tưởng tai hại.
Vì những đam mê về con mắt và đam mê xác thịt chỉ làm vui thỏa trong chốc lát, nhưng sau đó là sự cay đắng trong tâm hồn, là sự thèm khát phải có thêm nữa.
Lấy ví dụ nơi cơ thể con người. Không hẳn ăn thật nhiều là khỏe và dễ chịu mà chính là một thân hình cân đối và vừa phải mới đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ và sức khỏe.

Để có một chút bình an tâm hồn, hãy thực hiện một sự tiết chế: nói vừa đủ, nhìn vừa đủ, ăn để sống hơn là sống để ăn, nghe vừa đủ và biết nghĩ điều nên nghĩ. Nhưng hãy trao ban thật nhiều, cảm thông thật nhiều và tâm sự với Chúa như một người bạn càng nhiều càng tốt. 
Hãy nhớ Lời Chúa thì thầm: "Marta, Mác-ta ơi! con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." (Lc 10,41-42)

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Người lớn nhất và trẻ nhỏ




Câu chuyện được thánh Matthêu kể lại trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 18,1-5.10.12-14) luôn là một vấn đề thời sự cho mọi xã hội và mọi thời đại: ai là người lớn nhất và đòi hỏi của Chúa Giêsu là mỗi người phải thay đổi, phải khiêm tốn để trở nên như trẻ nhỏ.
Đã nhiều lần các môn đệ đã đưa ra câu hỏi: “Ai là người lớn nhất trong nhóm họ”. Một lần kia họ đã bàn luận công khai đến đỏ mặt tía tai câu hỏi đó, Chúa Giêsu đã nghe biết và dạy họ: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." (Mc 9,35)
Một lần kia, mẹ của anh em Dêbêdê xin cho 2 con mình được ngồi 2 bên tả hữu trong nước trời. Câu trả lời của Chúa không hứa hẹn gì vậy mà 10 môn đệ kia tỏ ra tức tối, và hôm đó Chúa dạy họ một bài học rất rõ ràng: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người." (Mc 10,35-40)


Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu philipphê (2,3-9) đã dạy rất rõ ràng về sự khiêm nhường:
Anh em đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su.

 Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.

 Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.

 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Ngày hôm nay, chúng ta không tranh cãi rõ ràng ai là người lớn nhất, nhưng ước vọng làm lớn luôn hiện hữu trong tiềm thức, không ngừng làm cho cuộc sống nhiều người ra hôi thối. Ai cũng biết kẻ làm lớn thì bắt người khác tuân phục ý mình, được hưởng nhiều sự ưu đãi và cung phụng, được tung hô và nể phục, có nghĩa là được thỏa mãn những nhu cầu an toàn cơ bản: vật chất, yên ổn, tán thưởng và yêu mến. Có câu chuyện kể rằng: một vị tu sĩ già rất nổi tiếng về đạo đức, ma quỷ nhiều lần thất bại khi cám dỗ về sắc dục và quyến luyến của cải. Một ngày kia, ma quỷ tổ chức một cuộc họp để tìm phương kế, lần nầy quỷ già lãnh trách nhiệm, nó rỉ tai vị tu sĩ chỉ một câu thôi cũng đủ làm ngài sa sầm nét mặt và mất hết sự an bình nội tâm: “Ngài xem, bạn bè của Ngài đã làm giám mục cả rồi”.
Nhiều giáo xứ đang nổi sóng vì ước vọng làm lớn đang làm cho họ xào xáo nhau. Nhiều kẻ muốn tỏ ra mình khôn ngoan biết nhiều nên họp thành nhóm để phân tích những nhân vật rớt vào tầm ngắm của họ, thường là những kẻ đang phục vụ cộng đoàn. Nhiều kẻ muốn đề cao gia tộc mình nên tô vẽ đủ thứ ngày kỷ niệm. Nếu sống thật lòng mình, ta sẽ nhận ra rằng: lòng ta cũng đầy tự hào, tự phụ, tự tôn, nóng nẩy… là con đẻ của lòng kiêu ngạo.

Hãy đi vào luận lý của Chúa Giêsu: Hãy thay đổi và trở thành Khiêm hạ như trẻ nhỏ. Hãy trở nên nhỏ lại trước mặt Chúa và anh em mình, để được Chúa xót thương.
Hãy trở nên người con thơ biết sống phó thác mọi trong vòng tay yêu thương của Cha trên trời.

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

PHÚT HỒI TÂM




            Trong mỗi ngày sống, nhiều lần ta soi gương để nhìn lại khuôn mặt cũng như trang phục của mình và điều chỉnh những chỗ chưa hoàn hảo. Để hoàn hảo hơn về nhân bản và trên đường thiêng liêng, người ta cũng đưa ra lời khuyên: “Mỗi ngày hãy dành ra những phút hồi tâm để xét mình về tư tưởng, lời nói và hành động trong một ngày trôi qua”. Thánh Augustinô cũng có một lời cầu nguyện rất thâm sâu, đáng cho ta thốt lên bất cứ lúc nào: “Xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con”.
Hồi tâm là trở về với tâm hồn mình, đối diện tâm hồn mình với Thiên Chúa để biết rõ động lực khiến ta hành động. Nhìn một hành động của một người, ta chưa thể đánh giá được hành động đó là tốt hay xấu, vì chưa biết động lực của họ. Ngay chính nơi bản thân ta, nhiều khi ta cũng tự đánh lừa mình, nhưng rồi chợt một phút hồi tâm nào đó, ta nhận ra động lực chính rất khác xa những lời hoa mỹ ta thốt ra.
Ví dụ khi ai đó tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm linh mục, họ nêu ra lý do là để tạ ơn hồng ân nhưng không Chúa đã ban cho một thụ tạo phàm hèn, họ tổ chức tiệc mừng đến 100 mâm, bề ngoài ai cũng hân hoan chúc mừng nhưng trong lòng họ có rất nhiều câu hỏi và chấm than. Nhưng có những vị khác lại khiêm tốn đấm ngực ăn năn khi âm thầm kỷ niệm hồng ân linh mục, họ nhận ra rằng càng thêm tuổi lại càng phải ăn năn nhiều hơn vì tội lỗi ngập tràn: lỗi bổn phận, không tích cực truyền giáo, khó khăn trên con đường nhân đức, ngại hy sinh cầu nguyện, ham danh vọng và quyến luyến của cải, tìm vinh danh cho mình hơn là vinh danh Chúa. Có kẻ khác tổ chức lễ mừng thọ cho bố hoặc mẹ, mời bà con họ hàng đến 30 mâm. Con cháu trong nhà và khác được mời đều hân hoan chúc mừng ân lộc Chúa ban được sống đến 80 tuổi. Nhưng nếu hồi tâm lại, có thể con cái tổ chức lễ mừng thọ không phải vì thảo hiếu muốn làm vui lòng cha mẹ mà vì những lý do khác, họ dùng cha mẹ như mồi câu danh vọng, để phô trương hoặc để yên lòng vì chưa thảo hiếu đủ trong quá khứ. Cứ nhìn sự phô trương quá mức cần thiết làm phiền đến làng xóm cũng có thể đoán được sự vô cảm của họ đối với cha mẹ mình.
Biết mình là một điều khó. Điển hình như chuyện vua Đavit. Nhà vua đã phạm tội tày đình về sắc dục và giết vị tướng của mình. Thiên Chúa sai tiên tri Nathan đến kể cho vua một câu chuyện để đánh thức lương tâm nhà vua, vậy mà vua đã không nhận ra ẩn dụ lại còn mạnh mẽ lên án kẻ tham lam đã bắt con chiên duy nhất của người láng giềng làm tiệc đãi khách, trong lúc mình có đến hàng ngàn con chiên. Chỉ đến lúc tiên tri phải nói thẳng: “Kẻ đó chính là nhà vua đó”, thì nhà vua mới nhận ra tội mình. Nhiều chuyện rắc rối trong các mối quan hệ trong một giáo xứ đang xảy ra là do cái tôi của mỗi người đều quá lớn, ai cũng đề cao cái tôi của mình cách thái quá mà không biết, cứ tưởng mình làm thế là để bảo vệ Giáo hội, là phục vụ. Khi làm việc đạo hãy nhớ lời Chúa: "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng (Mt 6,1).
Để biết mình, ngoài việc cầu xin ơn Chúa, những lúc hồi tâm, ta còn cần sự trợ giúp của tha nhân. Có câu danh ngôn nói rằng: “Không ai biết rõ ta bằng những người thân của mình”. Bởi đó, hãy trân trọng những góp ý của của người bạn đời, vì người ấy được xem như “thiên thần” bản mệnh thứ hai của ta vậy. Mỗi ngày ta nên rèn giũa và tẩy rửa đời mình nên hoàn hảo hơn và để có sự hòa hợp trong gia đình. Điều này nằm trong linh đạo của đời sống hôn nhân: yêu thương – tôn trọng – giúp nhau nên thánh. Nếu ta không còn nhiệt huyết giúp đỡ người phối ngẫu của ta nên hoàn hảo và thánh thiện hơn, đó là dấu chỉ tình yêu đã phai nhạt. Tiếng Chúa nói với ta qua Kinh Thánh, qua những biến cố cuộc đời, qua sự góp ý của tha nhân.
Trong năm Tân phúc âm hóa đời sống giáo xứ, hãy dành ra nhiều hơn những phút hồi tâm và nguyện cầu, hãy năng đọc và suy niệm đoạn Lời Chúa hằng ngày để đời sống ta thấm đẫm tinh thần Lời Chúa, hãy ra đi gặp gỡ anh em và nói tinh thần Lời Chúa cho họ để cuộc sống họ được biến đổi và nâng đỡ.

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Giỗ Đại Tường cha Phaolô Nguyễn Công Minh (01.8.2013-01.8.2015)




         
Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày sinh nhật của cha trên trời. Người ta thường ví cuộc đời con người giống như cuộc sống của con sâu bướm, được chia thành hai giai đoạn: sâu và bướm. Kiếp con sâu, nó chỉ biết ăn lá để các cơ năng phát triển đầy đủ, sau đó lại còn ươm kén rồi mới lột xác để thành bướm. Kiếp con bướm, nó tự do tung tăng đây đó và sặc sỡ muôn sắc tô đẹp cho đất trời.

Đời người trải qua nhiều giai đoạn và tình trạng: trong bụng mẹ, bú mớm, tuổi thơ, tuổi học trò, tuồi thanh niên, tuổi già, bệnh tật và chết. Vì sống trong thân xác, con người bị hạn chế về không gian và thời gian, về khả năng và nhận thức – kể cả nhận thức về chân thiện mỹ. Cha Phaolô đã được diễm phúc trở thành con cái Chúa ngay từ tuổi thơ ấu, chọn Chúa là gia nghiệp và cùng đích cuộc đời mình, được giáo dục và nuôi nấng trong đời sống đức tin. Nhưng Thiên Chúa vẫn dùng những hoàn cảnh để góp phần giáo dục đức tin đó trở nên vững mạnh hơn, và đó là một mầu nhiệm mà con người chỉ hiểu phần nào khi còn là kiếp ‘con sâu’.

Cái chết thể lý là biến cố đột biến để kiếp sâu trở thành bướm. Cuộc lột xác nào cũng đau đớn vì ta bỏ lại tấm hình hài và điều kiện sống mà ta đã quen bấy lâu, bỏ lại bạn bè thân quyến cùng nhiều thứ ta tích góp bấy lâu nay, kể cả danh vọng –uy quyền- của cải như những bảo đảm cân thiết cho cuộc sống nơi dương gian. Đó là chưa kể đến thời gian nằm trong kén thật là khó chịu vì cảm giác chật chội và vô dụng, đó là những lúc ta bệnh – không thể tự do làm điều ta muốn.

Cha Phaolô đã đi trọn hành trình dương gian 55 năm với những vui buồn sướng khổ cuộc đời. Ước nguyện chọn Chúa làm gia nghiệp, quyết tâm tìm kiếm thánh ý Chúa đã cụ thể hóa qua tuổi đời dần trôi. Để thuộc trọn về Chúa, năm 1969 cha đã nhập tiểu chủng viện để trở thành linh mục, và lãnh chức linh mục năm 1995 - hằng ngày hiệp dâng cuộc đời mình với của lễ Chúa Giêsu được chính bàn tay linh mục của cha dâng tiến.Và để cho của lễ dâng thêm phần xinh đẹp, Chúa đã để cha trải qua cơn bệnh kéo dài cả chục năm trời. Cha sống rất khiêm tốn và âm thầm, cha ra đi cũng nhẹ nhàng – không để lại một lời trăn trối nhưng thật nhiều gương sáng.

Cha ra đi để lại niềm thương tiếc cho muôn người. Xin lặp lại lời của thánh Ambrôsiô: “Đừng hỏi Chúa tại sao lại đem anh ấy đi, nhưng hãy tạ ơn Chúa vì đã ban anh ấy cho chúng ta”. Được gặp gỡ nhau trên cuộc đời, được chung sống với nhau một khoảnh khắc nào đó cũng là một hồng ân đáng trân trọng. Hãy để lại cho nhau những khoảnh khắc đẹp, những lưu niệm đạo đức và những lời khích lệ tiến lên trong cuộc đời, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn. Hãy luôn cầu nguyện cho những anh em đã lìa thế, xin Chúa tỏ lòng thương xót cho bạn bè chúng ta hưởng hạnh phúc thiên đàng.