Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2025

KHÔNG VÌ THƯỞNG

 



(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi!”.

Tại một miền quê hẻo lánh, một mục sư âm thầm phục vụ giữa số giáo dân lèo tèo. Nhiều năm sau, ông mới biết, có một người ông đưa về với Chúa là Charles Spurgeon - “Hoàng Tử của Các Nhà Giảng Thuyết” - người đã dẫn hàng vạn linh hồn về cho Ngài. “Khi không nghĩ đến phần thưởng, người ta làm được vô vàn điều lành!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Với dụ ngôn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không nói đến phần thưởng, nhưng nói đến tình yêu và lòng trung tín. Đức tin lớn lên khi chúng ta làm điều phải làm, âm thầm và tự nguyện - ‘không vì thưởng’, chỉ vì yêu!

Dụ ngôn có thể gây bối rối: một ông chủ xem ra hống hách và lạnh lùng; nhưng đó lại là khung nền làm nổi bật vẻ đẹp của người đầy tớ: vâng phục, khiêm nhu và tín thác. Thực ra, hình ảnh người đầy tớ ấy là bóng dáng của Chúa Giêsu, Đấng hạ mình vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Ngài là Đầy Tớ trung tín, không vì thưởng, chỉ vì yêu! Đây là mẫu gương của một đức tin trưởng thành: không tính toán, không kể lể, chỉ gắn liền với tình yêu. “Sự vĩ đại thực sự thường ẩn giấu, khiêm nhường, giản dị và không phô trương!” - Henri Nouwen.

Đối với người tin, mọi sự là dấu chỉ; đối với người yêu, mọi thứ là quà tặng! Làm việc cho Vương Quốc đã là một phần thưởng lớn lao. Vì thế, “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” không là lời than vãn, nhưng là lời tạ ơn chúc tụng của người được mời cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ của Ngài“Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa!” - Thánh Vịnh đáp ca. Mọi việc chúng ta làm không do sức riêng, mà là hoa trái của ân sủng đang hoạt động trong mỗi người. Vì thế, người đầy tớ biết mình “vô dụng” không vì tự ti, nhưng vì nhận ra tất cả là hồng ân.

Phục vụ ‘không vì thưởng’ chính là để ân sủng được tự do toả sáng trong đời mình. Khi chúng ta làm điều tốt mà không chờ đáp đền, chính là lúc Thiên Chúa đang âm thầm ân thưởng cho chúng ta. Phần thưởng của Ngài không chỉ là bình an, niềm vui, mà là chính Ngài. “Nếu chúng ta phục vụ ý muốn của Thiên Chúa với lòng khiêm tốn, không đòi hỏi gì, thì chính Chúa Giêsu lại phục vụ, nâng đỡ và khích lệ chúng ta!” - Bênêđictô XVI. “Ai trung thành, sẽ được Chúa yêu thương và cho ở gần Người!” - bài đọc một. Đó mới là phần thưởng thật - được ở gần Chúa, nguồn mạch mọi mừng vui.

Anh Chị em,

“Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi!”. Phục vụ Chúa, bạn và tôi đừng bao giờ nghĩ mình đang ‘làm ơn’ cho Ngài! Không phải chúng ta rộng lượng với Chúa, nhưng Chúa rộng lượng với chúng ta, Ngài chẳng hề mắc nợ ai. Như Mẹ Maria, “Này tôi là tôi tớ Chúa!”, chúng ta xem mọi điều Chúa trao là ân phúc, là phương thế để nên trọn lành. Hiểu được Chúa là ai, chúng ta sẽ không ngần ngại làm tôi tớ, thậm chí là nô lệ của Ngài - ‘không vì thưởng’, chỉ vì yêu.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, thường khi chưa làm, con đã đòi thưởng’. Dạy con làm điều tốt không giới hạn, chẳng màng phần thưởng trần gian, chỉ mong được ở gần Ngài!”, Amen.

 Suy tư

Chúng ta dừng lại ở câu nói của vị Thánh tiến sỹ thứ 38 của Giáo hội Công giáo: "Sự vĩ đại thực sự thường ẩn giấu, khiêm nhường, giản dị và không phô trương!” - Thánh Henri Nouwen. Trời dựng nên mỗi người có hai tai để nghe và một cái miệng để nói, nhưng chúng ta thường khoe mình để muốn người khác nhìn nhận sự vĩ đại của mình, và đôi tai thường không nghe -không hiểu tha nhân.

Mỗi ngày khi cầu xin ơn Chúa và khi lìa cõi thế, chúng ta chỉ biết cậy dựa vào lòng thương xót Chúa, đừng cậy công trạng mình ... vì hết thảy nhân loại đều là đầy tớ vô dụng - dù có làm gì đi nữa thì cũng chỉ là việc bổn phận đó thôi!

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2025

SUY NGHĨ NHẸ NHÀNG HƠN VỀ MỘT CHỦ ĐỀ NẶNG NỀ

 



 Rev. Ron Rolheiser, OMI

Vài năm trước đây, một cô bạn của tôi đang phải đối diện với việc sinh đứa con đầu lòng.  Mặc dù rất vui vì sắp được làm mẹ nhưng cô thú nhận cô rất sợ tiến trình sinh nở này, những cơn đau, những nguy hiểm, những điều chưa biết.  Cô tự an ủi, hàng trăm triệu phụ nữ đã đi qua con đường này và đã vượt qua được.  Chắc chắn, cô cảm thấy mình cũng sẽ vượt qua được.

 

Đôi khi tôi lấy kinh nghiệm này để áp dụng vào bối cảnh cái chết.  Cái chết là chủ đề đáng sợ, khó chịu và nặng nề nhất, dù chúng ta thường nói một cách giả tạo.  Khi chúng ta nói mình không sợ chết thì phần lớn chúng ta đang huýt sáo trong bóng tối và cả ở đó, líu lo thì dễ dàng hơn khi cái chết của chính mình vẫn là một ý tưởng trừu tượng, một điều gì đó trong tương lai không xác định.  Nói lên trọn vẹn suy nghĩ của tôi về cái chết chắc chắn phù hợp với mô tả đó, huýt sáo trong bóng tối.  Nhưng tại sao không?  Chắc chắn là huýt sáo trong bóng tối tốt hơn là tự hành hạ mình bằng nỗi sợ hãi không cần thiết.

 

Vì vậy, tôi dùng phương pháp của bạn tôi khi cô muốn có thêm can đảm để đối diện với việc sinh con và điều chưa từng biết này.  Một cách đơn giản, hàng triệu triệu người đã vượt qua được quá trình chết, vì vậy tôi cũng phải vượt qua được!  Hơn nữa, không giống như việc sinh con, chỉ ảnh hưởng đến một nửa nhân loại, còn cái chết thì ảnh hưởng đến toàn nhân loại, kể cả tôi đều sẽ đi qua.  Một trăm năm nữa, những ai đang đọc bài này sẽ vượt qua cái chết của mình.

 

Vì vậy, đây là cách để nhìn nhận về cái chết của chính chúng ta: hàng tỷ tỷ người đã vượt qua được điều này, đàn ông, phụ nữ, trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh.  Một số người đã già, một số người còn trẻ; một số đã chuẩn bị, một số thì không; một số đón nhận, một số cay đắng phản kháng; một số chết vì nguyên nhân tự nhiên, một số chết vì bạo lực; một số chết trong vòng tay yêu thương, một số chết cô đơn không có vòng tay yêu thương nào chung quanh; một số chết trong thanh thản, một số chết trong tiếng khóc vì sợ hãi; một số người chết khi đã già, một số ở tuổi thanh xuân; một số bị bệnh mất trí vô nghĩa trong nhiều năm làm cho những người chung quanh hỏi vì sao Chúa và thiên nhiên lại tàn nhẫn khi giữ họ sống; lại có những người khỏe mạnh có đầy đủ để sống nhưng họ lại tự tử; có những người chết trong đức tin và hy vọng, có những người chỉ thấy bóng tối và tuyệt vọng; một số khi chết có lòng biết ơn, một số khi chết lòng đầy oán giận; một số chết trong vòng tay tôn giáo và nhà thờ, một số hoàn toàn ở ngoài vòng tay này; một số chết như Mẹ Têrêxa, một số lại như Hitler.  Nhưng tất cả họ đều làm được điều đó, điều vô danh vĩ đại, điều vô danh vĩ đại nhất.  Có vẻ như có thể làm được.

 

Hơn nữa, không ai trở về từ thế giới bên kia với những câu chuyện kinh dị về cái chết, như thế cho thấy tất cả những bộ phim kinh dị của chúng ta về việc bị hành hạ sau khi chết, bị ma quỷ và những ngôi nhà ma ám đều hoàn toàn hư cấu.

 

Tôi nghĩ ai cũng có trải nghiệm như tôi khi nghĩ về người chết, đặc biệt là những người tôi biết đã chết.  Nỗi đau buồn và sự mất mát ban đầu của họ cuối cùng cũng qua đi và được thay thế bằng một cảm giác mơ hồ rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng họ ổn, và rằng cái chết theo một cách kỳ lạ nào đó đã rửa sạch mọi thứ.  Cuối cùng, chúng ta có một cảm giác khá tốt về những người thân yêu đã khuất của mình và về những người đã khuất nói chung, ngay cả khi sự ra đi của họ không hề lý tưởng, khi họ chết trong tức giận, thiếu chín chắn, hoặc vì họ đã phạm tội, hoặc tự tử.  Bằng cách nào đó, cuối cùng tất cả đều được rửa sạch và những gì còn lại là một cảm giác mơ hồ, một trực giác vững chắc, rằng bất kể họ đang ở đâu, họ đều ở trong một vòng tay tốt hơn và an toàn hơn chúng ta.

 

Khi còn là chủng sinh trẻ, chúng tôi phải dịch chuyên luận của tác giả cổ đại Cicero về tuổi già và về cái chết từ tiếng La-tinh sang tiếng Anh.  Khi đó tôi mười chín tuổi, nhưng rất ấn tượng với những suy nghĩ của Cicero về lý do vì sao chúng ta không nên sợ chết.  Ông là người theo phái khắc kỷ nổi tiếng; nhưng, cuối cùng, việc ông không sợ chết cũng giống như cách bạn tôi đối diện với việc sinh nở, xét theo mức độ phổ biến của nó, chúng ta đều có thể quản lý được!

 

Tôi đã đánh mất ghi chép của tôi về Cicero từ lâu nên bây giờ tôi tra cứu chuyên luận này trên Internet.  Đây là một đoạn trích từ chuyên luận này: “Cái chết không nên được cho là quan trọng!  Vì rõ ràng tác động của cái chết là không đáng kể nếu nó hoàn toàn hủy diệt linh hồn, ngay cả là mong muốn, nếu nó dẫn linh hồn đến một nơi nào đó để sống mãi mãi.  Vậy thì, tôi sẽ sợ gì, nếu sau khi chết, tôi được định sẵn là không bất hạnh hoặc hạnh phúc?”

 




Đức tin của chúng ta cho chúng ta biết rằng, với tình yêu và với lòng nhân từ của Chúa mà chúng ta tin tưởng, chỉ có lựa chọn thứ hai là hạnh phúc đang chờ chúng ta.  Và chúng ta đã trực giác được điều đó.

 


 

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025

ĐẦU TƯ TỐT

 



Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được!”.

Tháng 10/2021, công chúa Mako, Nhật Bản, từ bỏ hoàng gia và 1,3 triệu Mỹ kim hồi môn để xe duyên với Komuro, một luật sư nghèo. Theo luật hoàng gia, kết hôn với một thường dân, các thành viên nữ phải từ bỏ tước vị và không có nghi lễ truyền thống. Mako chia sẻ, “Chúng tôi nghĩ, mình đã tìm được người bạn đời quý giá. Tôi muốn một cuộc sống yên ả trong môi trường mới của mình!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Nếu Mako đã hy sinh tất cả để “đầu tư cho tiếng gọi con tim”, thì người môn đệ Kitô cũng được mời gọi đầu tư tốt cho ơn gọi nên thánh. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rõ, ‘vốn’ đầu  không chỉ là “hết những gì mình có”, mà còn là “cha mẹ”, thậm chí “mạng sống!”.

Ngài minh hoạ bằng kế hoạch xây tháp và cuộc chinh chiến của một vị vua: cả hai đều đòi hy sinh, tính toán và can đảm. Với sự thánh thiện cũng vậy, sẽ có những “trận chiến” cần đối đầu, cũng có những “trận” chỉ có thể tránh. Vì thế, khôn ngoan thiêng liêng nhiều khi không nằm ở sức mạnh, mà ở khả năng rút lui. Đôi khi, đầu tư tốt không phải là dấn thân thêm, mà là biết thối lui trước cám dỗ, và nhất là biết “chạy trốn tội lỗi”. “Can đảm thật đôi khi là biết rút lui khôn ngoan, hơn là tiến bước liều lĩnh!” - G. K. Chesterton.

Chúa Giêsu cho thấy sức mạnh thực sự không nằm ở của cải hay danh vọng, mà ở con tim được tự do. Người môn đệ không thể để bất cứ điều gì - dù là “cha mẹ”, “tài sản” hay “mạng sống” - chiếm vị trí của Thiên Chúa. Bởi nơi trái tim ấy, chỉ có một Chủ đầu tư duy nhất - chính ChúaNgài đã để Chúa Cha chiếm hữu hoàn toàn, Ngài vâng phục cho đến chết. Nhờ đó, Ngài trở nên khuôn mẫu cho tất cả những ai muốn đi theo Ngài. Và tuyệt vời thay! Ai chọn Chúa Giêsu làm mẫu mực cũng là hướng đầu tư của mình, sẽ không bao giờ lỗ lã, “Họ sẽ được gấp trăm ở đời này và sự sống muôn đời ở đời sau!”. “Ai trao đi điều mình không thể giữ để nhận lại điều mình không thể mất, người ấy không hề dại dột!” - Jim Elliot.

Anh Chị em,

“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được!”. Đầu tư cho sự thánh thiện quả không rẻ, cũng không dễ! Không ai làm được điều đó nếu không có ân sủng. Chúng ta yếu đuối, nhưng ân sủng Chúa không bao giờ thiếu cho ai dám bước đi trong đức tin. Hãy để Thiên Chúa chiếm trọn con người mình và tiếp tục thực hành yêu thương. Phaolô nhắc, “Yêu thương là chu toàn lề luật” - bài đọc một; Thánh Vịnh đáp ca thì nói, “Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn!”. Như vậy, từ bỏ không là mất mát, mà là mở ra khoảng trống cho Thiên Chúa“Càng buông bỏ, chúng ta càng tự do để được Thiên Chúa lấp đầy! - Henri Nouwen. Ai sống được như thế, chắc chắn đã đầu tư tốt’ - không chỉ cho hôm nay, mà cho cả đời đời.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, khi con do dự trước những mất mát, xin nhắc con rằng, mọi điều con trao đi vì Chúa sẽ hoá thành đôi cánh nâng con bay vào thinh không của sự thánh thiện!”, Amen.

 

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2025

Chúa biết và Chúa đáp lễ

 



Bài Tin Mừng Lc 14, 12-14 chỉ có 2 câu ngắn ngủi, nhưng nêu lên một chân lý: Hãy làm mọi việc vì yêu Chúa và Chúa sẽ đáp lễ, vì Ngài không bao giờ thua lòng quảng đại của con người.

Thỉnh thoảng chúng ta đọc được những tin tức: Tòa Thánh tổ chức bữa tiệc cho người vô gia cư và thiết lập những khu vực tắm rửa và ngủ nghỉ, ở đâu đó có những quán cơm miễn phí, cứu trợ lũ lụt, chăm sóc người nghiện ngập và những bệnh nhân cuối đời…đó là những thực hành cụ thể theo lời dạy của Chúa. Nhưng điểm nhấn của bài Tin Mừng hôm nay nằm ở phần sau: “khi mời tiệc thì hãy mời những người nghèo khó - què quặt – đui mù, vì họ không có gì đáp lễ nên con sẽ được Chúa đáp lễ trong ngày kẻ lành sống lại”. Thực ra, mọi người đều sẽ sống lại, nhưng chỉ có kẻ lành mới được Chúa đáp lễ. Chúa dạy ta phải có con mắt đức tin để biết rằng: Chúa nhìn thấu tâm can mỗi người, Chúa trả công cho mỗi hành động ta làm, có sự sống đời đời, khi làm việc lành đừng để tìm hư danh - mà vì yêu Chúa.

Tinh thần vô vị lợi được thể hiện rõ nét nơi những người chọn đời sống tu trì. Có thể động lực thuở ban đầu chỉ là thích được kính trọng, được học hành, tránh được lam lũ… nhưng rồi qua ngày tháng, các tập sinh rũ bỏ dần những lớp ảo ảnh để dần nhận ra điểm cốt lõi của ơn gọi tận hiến là chọn Chúa làm gia nghiệp và chỉ cần có Chúa là đủ, mỗi ngày sống là một cuộc dâng hiến: niềm vui, nỗi buồn, những va chạm, những thao thức, những cám dỗ tham sân si… để rồi điểm kết thúc cuộc đời là lúc họ rũ bỏ tất cả để hoàn toàn thuộc trọn về Chúa.

Tu đức còn dạy rằng: Để sống hạnh phúc trong cuộc đời và trong các mối tương giao, điều cốt lõi phải học cho bằng được là tinh thần quảng đại – biết trao ban. Khi nghĩ đến việc lập gia đình, bạn đừng nghĩ ‘mình được gì?’ mà trước hết phải nghĩ đến ‘mình trao gì cho đằng ấy để người ấy được hạnh phúc? Khi mình thăm viếng người quá cố - với một chút đóng góp tài chính – hãy nghĩ rằng mình với người đã khuất biết là đủ. Khi mình cầu nguyện cho các linh hồn được lên thiên đàng, đó là việc tốt và là bổn phận của người đang sống. Khi mình được mời gọi phục vụ cộng đoàn, hãy xem đó là lời mời gọi của Chúa và hãy biết rằng ‘mình đã nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không’.

Và quan trọng nhất, khi thờ phượng Chúa thì đừng làm để buộc Chúa trả ơn cho mình: ban bình an, may mắn, phúc thiên đàng… mọi sự xảy ra đều là hồng ân, hãy tập biết ca tụng Chúa trong mọi sự. Nếu Chúa ban sự may lành thì càng tốt vì Ngài là Đấng ban ơn. Xin Chúa gìn giữ mỗi người trong sự khiêm tốn để đừng nghĩ rằng mình xứng đáng về bất cứ điều gì Chúa ban.

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

Tản mạn về việc viếng Đất Thánh

 



Tháng 11 được dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. Xin ghi lại những suy tư nho nhỏ về việc hiếu thảo với các bậc tổ tiên, về niềm tin vào sự sống đời sau và về cách sống khôn ngoan trên cõi đời này.

-Nhiều người thường thăm viếng đất thánh mỗi ngày, có thể họ không dừng lại ở ngôi mộ cụ thể mà chỉ ngồi trên xe máy chạy vòng qua một lượt và họ tự hào là mình rất hiếu thảo với các bậc ông bà tổ tiên; hãy coi chừng đó chỉ là giả hình và lừa dối bản thân, sự thảo hiếu trước hết là chăm sóc người còn sống, liên lỷ cầu nguyện và bắt chước gương sống kẻ đã khuất như câu nói rất ý nghĩa “lãng quên người đã khuất là làm cho họ chết thêm một lần nữa”. Có nhiều người khác hằng ngày thường lui tới đất thánh để nghiền ngẫm về sự đời, để buông bỏ những thứ không cần thiết và để suy tư sống sao cho ý nghĩa vì xác tín rằng mục đích cuộc sống đời này là để chuẩn bị cho quê trời.

-Chúng ta thường cầu xin với các thánh và cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện hình, và một vế thứ 3 là xin các kẻ đã qua đời cầu bầu cho chúng ta (giả thiết là các vị đang ở nơi luyện hình), nhất là những nhu cầu tâm linh để tìm được phần rỗi linh hồn, đừng nghĩ rằng kẻ đã chết là không còn mối liên hệ máu mủ - tình cảm với người còn sống. Giáo hội xác định rằng: ngoài các vị được phong thánh, Giáo hội không xác quyết về phần rỗi một ai (bởi vậy dù một kẻ chết vì tự tử hoặc chết trong tội thì vẫn được xin lễ và cầu nguyện, vì chỉ cần một giây lát hối cải thì đã đủ để Thiên Chúa thương xót).

-Người ta có câu nói: ‘sống để bụng, chết mang theo’. Tôi nghĩ tới hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là: có nhiều bí mật không cần thiết hoặc không có lợi, thì theo sự khôn ngoan ai đó giữ kín mang xuống mồ - không ai biết, có thể kể đến bí mật tòa giải tội, và để chung sống hạnh phúc gia đình thì có những điều không nên nói ra, không hẳn là những tật xấu vụng trộm mà cả những điều chỉ mình chịu là đủ…bởi đó ta phải tri ân người bạn đời và con cái cả về những điều họ không tiện nói ra – họ âm thầm chịu đựng. Còn nghĩa thứ hai là có những người đến chết cũng không tha thứ, mang cả nỗi hận xuống mồ… sự cố chấp này làm khổ cho họ, cho tha nhân và cho cả Thiên Chúa.

-Thánh Phao lô có một so sánh rất hay. Sự thường ở đời, rất ít người chết để cứu mạng kẻ tốt lành (người thân thiết), và dĩ nhiên không ai chết vì kẻ tội lỗi! Vậy mà Chúa Giê su đã chết để cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Thiên Chúa là Đấng thương xót, là tình yêu. Nay chúng ta đã được nên công chính bởi máu Chúa Ki tô đổ ra thì chúng ta sẽ được cứu sống nhờ sự sống của Người Con ấy (Rm 5, 5-11). Và ở một nơi khác, khi tranh luận với những người chủ trương không có sự sống lại, Thánh Phaolô nói: Nếu Đức Ki tô đã sống lại thì kẻ chết cũng được sống lại, vì Đức Ki tô là hoa quả đầu mùa, là trưởng tử của một đoàn anh em đông đúc.

-Truyện Thánh Gioan Bosco có kể lại một chi tiết: Bà Magarita là mẹ rất sung sướng khi con mình làm linh mục, vì bà biết rằng mỗi lần dâng Thánh lễ - người con đó sẽ cầu nguyện cho bà. Các ông bà cố cũng có niềm vui này. Mỗi lần đến dự Thánh Lễ, bạn và tôi cũng nên có ý chỉ cầu nguyện đặc biệt cho một vài linh hồn nào đó, và mỗi ngày – ít là trong giây phút cuối ngày, hãy cầu nguyện cho các linh hồn thân yêu theo một danh sách cố định nào đó.

-Không ai nói rõ hạnh phúc thiên đàng, đó là sự khôn ngoan kỳ diệu của Chúa, vì một điều đã thấy thì còn gì là hy vọng. Thánh Phaolô, trong một thị kiến đã được nâng lên tầng trời thứ 3, đã nói: “những đau khổ ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mạc khải nơi chúng ta” (Rm 8, 18). Thánh Simon, nhà thần bí, trong một cơn xuất thần đã được chiêm ngắm một góc của thiên đàng, đã thốt lên: Lạy Chúa, nếu thiên đàng không hơn điều con thấy, thì cũng quá đủ rồi, Chúa trả lời: thật tội nghiệp cho con, điều con chiêm ngắm chỉ như bầu trời được vẽ trên giấy – so với bầu trời thật thì còn khác xa biết mấy. Kinh Thánh nhiều lần nói về hạnh phúc thiên đàng là được chiêm ngắm Thiên Chúa diện đối diện… và nhiều người nói đùa: nếu hạnh phúc thiên đàng là ca tụng và chiêm ngắm Chúa đến trọn đời thì có nhàm chán quá chăng?- Thưa: Thiên Chúa là Đấng quyền năng và là Tình yêu, là Alpha và Omega của vũ trụ, chúng ta chỉ biết chút ít về Ngài, nhất là về niềm hạnh phúc khi về bên Ngài, chỉ biết rằng Chúa yêu thương tôi như một người Cha yêu thương con mình. Hẹn gặp nhau nơi quê trời, bạn nhé.

   

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2025

CHÚA HẰNG MƠ



(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài!”.

“Cha hy vọng - trong số các bạn đang nghe - sẽ có một số vị thánh tương lai của thế kỷ 21. Điều Chúa muốn trên hết đối với chúng ta là nên thánh! Ngài yêu chúng con hơn những gì chúng con có thể tưởng tượng, Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng con - lớn lên trong sự thánh thiện - Hãy là một vị thánh hơn là một người nổi tiếng!” - Bênêđictô XVI.

Kính thưa Anh Chị em,

“Hãy là một vị thánh!” - vì Chúa hằng mơ’ chúng ta nên thánh, không cần nổi tiếng! Đó cũng là lời mời gọi của ngày Lễ Các Thánh, những người đã “tìm kiếm thánh nhan Ngài” - Thánh Vịnh đáp ca.

Hôm nay Giáo Hội tưởng nhớ tất cả những tâm hồn thánh thiện gồm đàn ông, phụ nữ, trẻ em, các vị tử đạo, mục tử… những ai tuyên xưng đức tin và những con người vô danh đã rửa tội hoặc chưa rửa tội; trong đó, có cả những người thân yêu của chúng ta. Đó là “Một đoàn người thật đông”; đã “Giặt áo mình trong Máu Con Chiên” - bài đọc một - theo những cách thức khác nhau để phản ánh một nhân đức về chân dung người môn đệ được Chúa Giêsu phác hoạ. “Thánh thiện đích thực không làm bạn bớt người, nhưng khiến bạn nên người trọn vẹn hơn!” - Gioan Phaolô II.

Và nếu các mối phúc là chân dung hoàn hảo của chính Chúa Giêsu, thì từng mối phúc là chân dung của từng vị thánh; mỗi vị mỗi vẻ làm nên triều thần thiên quốc. “Họ chính là bản chú giải sống động của các mối phúc!” Von Balthasar. Họ không để mình “rơi vào tinh thần thế tục của thời đại”, nhưng “vượt lên thời đại”; một số, thậm chí đã “thay đổi thời đại!”. Giữa sai trái, họ cuốn hút bao người tìm về Chân Lý, Đấng họ phụng thờKhông cần người đời biết đến, họ chỉ mong trở nên con người Chúa hằng mơ’ họ trở thành.

Các thánh còn là những con người đang cầu nguyện cho bạn và tôi. Họ nói, sự thánh thiện có thể có ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào; chúng ta sẽ nên giống Chúa; nhưng ‘lúc này và ở đây’, Chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” - bài đọc hai - chia sẻ sự sống thần linh nhờ phép Rửa - nền tảng sự thánh thiện của mỗi người!

Anh Chị em,

“Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài!”. Tìm kiếm thánh nhan Ngài” không là làm điều phi thường, nhưng để Chúa làm điều phi thường trong chúng ta. Như Carlo Acutis, người trẻ của thời kỹ thuật số; như đôi phu thê Louis và Zélie Martin, nên thánh giữa bổn phận hằng ngày và tình yêu gia đình; như Henry Newman, trí thức can đảm tìm kiếm Chân Lý. Tất cả họ cho thấy, nên thánh không phải là trốn đời, nhưng là để Chúa Kitô sống trọn trong đời. “Như các vì sao tạo nên chòm sao - một ngôi sao đơn lẻ, chỉ có một điểm sáng, nhưng nhiều ngôi sao hợp lại, sẽ thành một chòm sao soi sáng cả bầu trời. Mỗi người là một vì sao của Thiên Chúa. Đừng chỉ ngước nhìn sao băng với ước mơ mong manh, nhưng hãy hướng lên Chúa Kitô, Mặt Trời Công Chính!” - Lêô XIV.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con là sao băng vụt tắt, nhưng là vì sao trong chòm sao các thánhkhông ‘rơi vào tinh thần thế tục của thời đại’, nhưng ‘vượt lên thời đại’; và sẽ ‘thay đổi thời đại!’”, Amen.



 Suy tư:

-Cuộc sống của người môn đệ Chúa Ki tô thường xuyên bị thử thách bởi những đam mê trần tục và bởi những giá trị của trần gian ... dễ trở nên tầm thường và mất hết lửa nhiệt tình. Bởi đó, điều phải cảnh giác trước hết là chống lại cơn cám dỗ sống tầm thường. Nhiều người chán đời hoặc sống buông xuôi, vì họ quên rằng: điều quan trọng nhất trên trần gian là nên thánh, nên hoàn hảo như Cha trên trời - chứ không phải là thành công hoặc nổi tiếng.

-Một nhà tu đức dạy: đừng bắt chước đời sống các thánh, nếu chưa học được lòng yêu Chúa của các ngài. Các Thánh Nam Nữ trên trời', là tập thể đông đảo những người được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa trên trời, trong đó có những vị được nêu danh với những nhân đức nổi bật để thế nhân bắt chước. Nhưng đừng ai cố gắng trở nên một bản sao của vị thánh nào đó, vì đó là điều không thể và Chúa không muốn. Thiên Chúa tạo nên mỗi người là một cá vị độc đáo, Chúa yêu họ từ khi tạo dựng vũ trụ và Chúa ước muốn họ nên thánh: một bông hoa độc đáo trong vườn hoa thiên quốc, đẹp từ bây giờ - qua từng ngày sống và đẹp mãi thiên thu.

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2025

KHÔNG NAO NÚNG


 


Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

“Hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi!”.

“Đừng cầu xin một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu xin sức mạnh và lòng can đảm để chịu đựng một cuộc sống khó khăn để không nao núng tiếp tục hoàn thành mục đích, ngay cả khi đường đi lắm gian nan và đầy chướng ngại!” - Bruce Lee.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay vang lên như một lời mời gọi chúng ta hãy bước đi không nao núng, để trung tín với tình yêu Chúa, dù đường đời lắm gian nan và đầy chướng ngại.

Hay tin Hêrôđê muốn giết mình, Chúa Giêsu không hoảng sợ, cũng không trốn chạyNgài tiếp tục hành trình rao giảng và chữa lành“Hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi!”. Hình ảnh này phản ánh một sự trung thành tuyệt đối của Ngài với ý muốn của Chúa Cha, Đấng Ngài đặt trọn niềm tin vì biết rằng, mọi quyền lực thế gian sẽ không thể phá hủy chương trình cứu độ! “Những công trình vĩ đại được thực hiện không phải bởi sức mạnh mà bởi sự kiên trì!” - Samuel Johnson.

Cũng thế, trong hành trình của người môn đệ Chúa Giêsu, sự trung tín với Ngài luôn đòi hỏi một thái độ kiên định, bất chấp mọi gian nan nguy khốn. Thử thách và cám dỗ luôn hiện diện, nhưng chính trong những lúc đó, đức tin được tôi luyện và lòng can đảm được củng cố. Họ không để nỗi sợ hay thất bại làm chùn bước, nhưng vẫn bước đi với quyết tâm, kiên trì thực hiện sứ mệnh“Bạn có thể gặp nhiều thất bại, nhưng không được để mình bị đánh bại!” - Maya Agelou. Mỗi bước chân trung tín là một minh chứng sống động cho sức mạnh nội tâm và niềm tin trọn vẹn vào Chúa, và điều này giúp chúng ta vững tiến ‘không nao núng’ giữa bão giông.

Phaolô nhắc nhở, “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta!” - bài đọc một. Vì thế, dù phải đối diện bách hại, đau khổ hay thậm chí cái chết, tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn giữ chúng ta kiên vững. Đó cũng là lý do tại sao Chúa Giêsu có thể đi tiếp con đường thập giá mà ‘không nao núng’ một khi đã có Chúa Cha hằng ở kề bên. Như Chúa Giêsu, bạn và tôi hãy một lòng tín thác và luôn cầu xin sức mạnh từ trên, “Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu cứu độ con!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

Trung tín không phải là đi hết con đường, mà là không rẽ lối khi đường trở nên cô độc. Ai kiên định bước đi trên con đường Thiên Chúa vạch ra sẽ cảm nghiệm vị cay mật đắng của thử thách, nhưng cũng nếm được mật ngọt của ân sủng. Vì sẽ có những đêm dài, Thiên Chúa tưởng như lặng im, chúng ta phải tiếp tục tin trong trống rỗng. Chính khi ấy, đức tin được tinh luyện như vàng qua lửa, và con tim học cách yêu trong im lặng. Ở đó, đau khổ trở thành hiến lễ, còn trung tín là bài ca hát lên giữa bóng tối - nơi Chúa vẫn âm thầm hiện diện. “Đêm càng tối, sao càng sáng; nỗi đau càng sâu, Thiên Chúa càng gần!” - Fyodor Dostoevsky. Chính trong đêm dài của thử thách, linh hồn mới chạm được sự hiện diện ẩn kín của Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, khi con mỏi mệt vì bóng tối, cho con trung tín bước đi, vì biết rằng, bình minh thuộc về những ai không bỏ cuộc!”, Amen.

 Suy tư:

-Chúa Giê su mời gọi mỗi Ki tô hữu kiên vững và không nao núng trên con đường đức tin và tình yêu dành cho Giê su. Chúng ta nghĩ đến hàng giáo phẩm và các tu sĩ, là những người dấn thân vào sứ vụ phục vụ cộng đồng và yêu Chúa trọn con tim không bị san sẻ, một tình yêu dành cho Đấng Vô Hình. Chúng ta chứng kiến nhiều gia đình bất hạnh, vì tính tình không hợp nhau, vì vấn đề tài chính, vì không tôn trọng nhau, vì vỡ mộng... và họ đành ly thân hoặc ly dị. Ngày xưa ít hơn, tại sao ngày nay các gia đình tan vỡ lại nhiều hơn?- Thưa, vì ngày xưa người ta cam chịu, vì sợ tiếng đời, vì tự do cá nhân chưa được tôn trọng, vì truyền thông chưa phát triển - nên ai cũng nghĩ rằng trường hợp mình là cá biệt và đành cam chịu. Nhưng dầu sao đi nữa, tình yêu nam nữ và đời sống hôn nhân là ơn gọi dành cho đa số nhân loại và phù hợp với tính tự nhiên của con người: sự bổ trợ, nhu cầu tình dục, yêu một người bằng xương bằng thịt. Còn ơn gọi độc thân và tận hiến chỉ dành cho một số người muốn phục vụ Thiên Chúa và tha nhân cách quảng đại và trọn vẹn hơn, mà Đấng ấy lại vô hình... và họ chỉ biết dựa vào sức mạnh của ân sủng để bước đi. Hãy quý trọng các đấng bậc tu trì và cầu nguyện nhiều cho các vị được ơn trung thành và ơn quảng đại.