Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Thay đổi để tồn tại




Nhiều người nhận định về đất nước Việt Nam là không chịu thay đổi về chính trị, xã hội và văn hóa. Nhiều số liệu thống kê cho biết VN mình đứng thứ hạng cao về phá thai, về ăn nhậu, về hối lộ, hút thuốc, sính đồ ngoại, vô cảm, gian dối thương mại, buôn bán và chế biến những lô hàng thịt đã hôi thối. Có những bản thống kê khác cho biết hằng năm số người VN tìm cách đi ra sống ở ngoại quốc để tránh một xã hội lạc hậu và ô nhiễm thực phẩm là rất lớn: du học, hôn nhân, đoàn tụ, lao động…
Khi nói về hòa bình, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô 2 đã nói hòa bình phải bắt đầu từ trong tâm hồn: “nền hoà bình vững bền không phải chỉ là vấn đề đơn thuần của những cơ cầu hay tổ chức bên ngoài. Trên hết mọi sự, nền hòa bình vững bền nầy dựa trên sự chấp nhận một nề nếp chung sống giữa con người với nhau, một nề nếp được ghi dấu bởi sự chấp nhận lẫn nhau và có khả năng tha thứ từ tận tâm hồn con người”. Hòa bình bắt đầu từ trong tâm hồn, cũng vậy sự thay đổi cũng bắt đầu từ trong thâm tâm và từ nhận thức của mỗi người. Khi nói về vấn đề xã hội, có ai đó đã nói: nhiều khi mình cứ hành xử theo cách cũ nhưng lại mong chờ một kết quả khác. Điều tôi muốn nói ở đây là bản thân mỗi người phải góp phần vào sự thay đổi xã hội, giống như người đã soi gương rồi thì phải biết phải làm gì cho khuôn mặt tươm tất đẹp đẽ hơn! Có một bà cụ già vừa qua đời trong tháng qua, tuy chỉ là một người hàng xóm nhưng đã để lại cho tôi một bài học: một hôm tôi đang quét rác trong sân nhà và đổ rác ra ngoài đường, bà đi ngang qua và nói: “con nên đốt rác đi cho sạch môi trường” . Lúc đó tôi hơi bực tức vì tự ái và nghĩ rằng chuyện rác có liên quan gì đến bà ? Nhưng cách sống tích cực của bà đã làm tôi phải suy nghĩ đến bây giờ: mình phải có bổn phận lo cho ích chung, là nhân tố tích cực xây dựng cộng đồng nơi mình sống. Các bản tin thời sự, chương trình Táo Quân cuối năm cứ liên tục đưa ra các sự kiện xã hội mà không có lời giải, tạo nên thói quen nơi chúng ta là cứ tiếp tục loan tin mà không muốn đưa ra một sự thay đổi nào trong khả năng của mình. Câu châm ngôn: Thà rằng đốt lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Và lời Kinh Thánh: Điều con không muốn kẻ khác làm cho mình thì mình đừng làm cho kẻ khác. Hãy thử nghĩ mà xem ai cũng lên án những kẻ kinh doanh hàng độc hại, nhưng liệu trong số những kẻ đang âm thầm giết hại đồng bào mình có kẻ cũng là Kitô hữu ?

Ví dụ: người ta nói nhiều về tai hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và những người hít phải khói thuốc, thế thì tại sao tôi không quyết tâm bỏ dần đi. Người ta nói nhiều về những người (chủ yếu là đàn ông) VN uống mỗi năm đến 3 triệu lít bia, tương đương với 3 tỷ đôla = số tiền thu được từ xuất khẩu lúa gạo của 5 triệu nông dân, vậy tại sao bản thân tôi không giảm uống đi một chút vì thấy sự lãng phí vô lý, đó là chưa nói đến tác hại đến sức khỏe. Có người nhận định rằng: người VN mình sĩ diện, làm gì cũng sợ người ta cười và đánh giá, người ngoại quốc họ thấy gì đúng và hợp lý là họ làm. Thế đó, chính sự sĩ diện đã làm cho xã hội và đất nước không thay đổi và tiến bộ được, ai cũng oằn lưng mà chịu đựng gánh nặng giao tế mà bản thân người đó cũng cảm thấy không hợp lý.
Khi nói về thuyết tiến hóa, ông Darwin  đã đưa ra một quan điểm có tính chất cách mạng: “tất cả các loài sinh vật, từ con kiến cho đến con voi, đều nằm trong vòng chọn lọc của tự nhiên. Những con vật thích nghi với tự nhiên sẽ tồn tại; những con không thích nghi sẽ bị diệt vong” (internet). Giống như cây cỏ 4 mùa thay đổi, tâm hồn con người cũng không ngừng đổi mới tùy theo hoàn cảnh cuộc đời và theo tuổi tác. Mỗi ngày hãy hồi tâm nhằm nhận biết mình để có những thay đổi tích cực. Thánh Phaolô cảnh giác: “Ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã”.

Và quan trọng nhất là hãy có lòng nhân từ với anh em, vì tội nhân nào cũng có một tương lai. Đừng mất hy vọng về những người sống quanh ta, những người ta không vừa ý: cha xứ, người xóm giềng khó chịu, người bạn không tốt… vì họ cũng có thiện chí muốn làm người tốt và ước muốn nên trọn lành. Vấn đề là thời gian, cũng như bản thân tôi cũng quyết tâm cải thiện cuộc sống nhưng có nhiều nết xấu vẫn còn tồn tại lâu dài. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với con người, Ngài mời gọi họ sống trong quỹ đạo tình thương và Ngài cứ đứng ngoài cửa để chờ đợi. Đừng vội kết án và nhấn anh em xuống bùn bằng những lời nói xấu, tốt hơn là hãy cầu nguyện cho những người làm ta phiền lòng, rồi một ngày nào đó họ sẽ thay đổi.

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Thương xót như Cha




Đó là khẩu hiệu của năm thánh Thương Xót này. Vì muốn muôn loài muôn vật được chia sẻ vinh quang của mình nên Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ, trong đó có loài người, họ được tạo nên giống hình ảnh Ngài: có tự do, có ngôi vị, có sự sống bất tử. Dù họ sa ngã vì bất tuân, Chúa vẫn rộng tay cứu giúp họ tìm lại được địa vị làm con cái Chúa và khỏi chết muôn đời. Đó là hành động của Thiên Chúa. Còn chúng ta đã hành động thế nào để nên giống Cha trên trời?

Phải thừa nhận rằng việc hiểu được lòng thương xót của Chúa đã là một điều khó, chưa nói đến việc thực hành. Vì Chúa đã nói: Như trời cao hơn đất thế nào thì tư tưởng của Ta cũng vượt trên suy nghĩ của các ngươi như vậy. Và trong tông huấn Dung Mạo Lòng Thương Xót đã nói: “Lòng thương xót là chìa khóa để hiểu những hành động của Thiên Chúa”. Có câu chuyện kể rằng: có một người tu hành cảm thấy những hành động tự hạ, tự hủy và tự hiến của Chúa Giêsu là quá vô lý ! Cha bề trên đưa ra hai ly đầy nước, một ly rất lớn và ly kia nhỏ xíu và một hũ muối. Cha bảo: con hãy múc một muỗng muối đổ vào mỗi ly và nếm xem thế nào. Người học trò nếm ly nhỏ và cảm thấy rất mặn, nhưng ly lớn thì hầu như không mặn tí nào. Cha bề trên mới dạy: khi lòng ta nhỏ hẹp thì thấy những hành động của Chúa Giêsu là quá khó hiểu, nhưng với lòng thương bao la của Thiên Chúa thì những điều kỳ diệu Con Thiên Chúa đã thực hiện cho con người quả là cần thiết để cứu họ khỏi án phạt muôn đời. Sách tu đức dạy ta rằng: Đừng nghĩ Thiên Chúa làm gì để yêu ta, nhưng hãy nghĩ Thiên Chúa thương ta biết bao khi chịu thương khó. Vậy đó, ta hãy năng suy ngắm tình thương Chúa dành cho loài người để mở rộng cõi lòng mình ra hơn với anh em.

Nếu nói rằng ‘Lòng thương xót anh em là quy luật và là thước đo sự trọn lành’, thì ta phải thừa nhận rằng bao lâu còn sống trên cõi đời thì ta còn lỗi phạm về đức bác ái ! Trong đoạn Tin Mừng thứ 2 tuần 2 MC vừa rồi (Lc 6,36-38), Chúa dạy ta phải có lòng nhân từ như Cha. Cụ thể là đừng xét đoán, đừng lên án, hãy tha thứ và hãy cho đi. Hằng ngày thời sự trên truyền hình và internet cứ ra rả những chuyện giết chóc, trộm cắp, hối lộ, mại dâm ma túy, xây tường… làm ta cứ tưởng rằng chẳng còn gì tốt trên thế gian nầy, lo mà thủ thân và thủ thế. Nhưng đừng quên rằng Chúa là chủ của lịch sử, Ngài vẫn hành động, Ngài gửi ông Giuse sang Ai Cập trước để cứu sống nhiều dân tộc và cách riêng là dân riêng của Chúa. Có biết bao thiện nam tín nữ ngày ngày gắng bước trên con đường trọn lành. Mỗi người hãy trở thành một nhân tố tốt trong thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô: “ĐỪNG XÉT ĐOÁN, ĐỪNG KẾT ÁN, HÃY THA THỨ VÀ HÃY CHO ĐI”.

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Tôi là người tội lỗi




Đó là câu trả lời của đức Phanxicô khi trả lời câu hỏi được phỏng vấn: “Ngài là ai ?”. Quả là bất ngờ vì chúng ta vẫn thường gọi giáo hoàng là Đức Thánh Cha. Trong một bài huấn từ, đức Phanxicô nói rõ hơn tư tưởng của ngài: ý thức được tình trạng tội lỗi đáng thương của mình là điều kiện cần thiết để được Thiên Chúa xót thương. Và chính ngài vẫn thường xuyên nói với những người hiện diện: “Đừng quên cầu nguyện cho tôi”.
Những bài đọc trong tuần 5 thường niên C đều có chung một ý tưởng: thân phận tội lỗi và bất xứng của con người khi đối diện với Thiên Chúa. Bài đọc 1, tiên tri Isaia được thị kiến chiêm ngắm uy nghi của Chúa và nghe tiếng tung hô của các thiên thần, tiên tri thấy mình bất xứng vì thân phận phàm nhân của mình, và một vị thiên sứ của Chúa đã dùng than hồng để thanh luyện miệng lưỡi vị tiên tri để ông được sai đi.  Còn bài Tin Mừng, Thánh Luca thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu bước xuống thuyền của ông Phêrô đang neo đậu gần bờ, Chúa  giảng dạy và sau đó bảo các tông đồ thả lưới. Dù cả đêm trường nỗ lực mà không bắt được gì, các ông vẫn vâng lời thả lưới và một mẻ lưới lớn đến nỗi cá chất đầy 2 thuyền gần chìm. Bấy giờ ông Phêrô thấy rõ sự bất xứng của mình trước Thầy Giêsu đến nỗi ông thưa rằng: “Lạy Thầy, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”. Dù bất xứng là vậy, Chúa vẫn chọn ông là thuyền trưởng trong công cuộc chài lưới người. Bài đọc 2, thánh Phaolô đã tóm gọn nội dung giáo lý mà các tông đồ vẫn rao giảng: Đức Giêsu chết vì tội lỗi chúng ta, Ngài đã chịu táng xác và đã sống lại và hiện ra với rất nhiều người trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, cuối cùng đã hiện ra với chính thánh Phaolô một người bất xứng được gọi làm tông đồ. Chính cuộc hiện ra của Chúa trên đường Damas đã đảo lộn cuộc đời Thánh Phaolô.  Lúc đó ông đang trên đường đi bắt bớ các Kitô hữu, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sau ông lại mạnh dạn rao giảng về Đức Giêsu là Đấng Mesia được các tiên tri loan báo. Dù có nhiều điều đáng tự hào: ông có quốc tịch Roma, ông học thông thạo lề luật Do Thái và thuộc dòng dõi biệt phái, ông là người làm việc năng nổ nhất trong Hội Thánh bấy giờ, ông được thị kiến riêng về cõi trời… nhưng Ngài nói rất kiêm tốn: Tôi có là gì cũng là bởi ơn Chúa ban. Tôi coi mọi sự là rơm rác và bất lợi trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô.
Còn chúng ta cũng là loài thụ tạo bất xứng, cũng thường xuyên phạm tội, nhưng hình như đã mất cảm thức về tội: chẳng mấy khi muốn xưng tội, chẳng mấy khi đấm ngực ăn năn, chẳng mấy khi xin lỗi Chúa về điều nầy điều nọ, trái lại còn tìm mọi cách để đề cao bản thân  mình. Nhiều người cho rằng: quá nhấn mạnh đến thân phận tội lỗi của mình là sai thần học, vì mọi người đã được hưởng ơn công chính hóa mà Chúa Giêsu đã ban tặng và là con cái Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói về ơn công chính hóa: mọi kẻ tin vào danh Chúa Kitô và chịu phép rửa thì được ơn cứu rỗi. Thế nhưng bao lâu còn sống trong thân xác thì con người vẫn còn lỗi lề luật Chúa dạy, nhất là luật bác ái yêu thương, vì tội nguyên tổ đã làm cho bản tính nhân loại của con người bị tổn thương và nghiêng chiều về tội lỗi (GLHTCG 407). Nhưng rồi Thiên Chúa đã tỏ lộ quyền năng của Ngài trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta.
Những ngày cuối năm, một trong những việc rất cần thiết là duyệt xét lại cuộc sống mình, nhất là về các mối quan hệ và về tình yêu của ta với anh em. Năm cũ qua đi, ta tạ ơn Chúa dẫu cuộc sống không may và không hay. Năm mới đến, ta phó thác cuộc đời trong tay Chúa nhân lành, quyết tâm làm lại cuộc xuất hành mỗi ngày, dù mình bất xứng và tội lỗi, nhưng được làm việc Chúa muốn là hạnh phúc và mục đích đời người.

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Ngẫu tượng




Đức Phanxicô đã nói về xã hội đương đại: Ngày nay tiền bạc được tôn thờ như một ngẫu tượng, sự thành công và nổi tiếng cũng là một ngẫu tượng. Người ta đánh giá một con người bằng tiền bạc và sự thành công, người ta còn đồng hóa sự thành công với đạo đức và sự kính trọng nữa. Trong chương trình ‘Chuyện chưa một lần được kể’ được trình chiếu trên truyền hình, những nhân vật thành đạt thường được mời phỏng vấn, những con người nầy quả thực đã trở nên những thần tượng cho nhiều người trong xã hội, nhất là người trẻ: nhiều người thèm muốn được nhiều tiền, nhiều danh và nhiều tình như họ ! Truyền thông người ta chỉ đề cập đến thành công và tuyệt nhiên không nói đến khía cạnh đạo đức, vì một xã hội duy vật và hưởng lạc chẳng hơi đâu mà nói tới chuyện đạo đức.

Mới đây, tôi được xem qua cuộc nói chuyện của anh Bờ Vai với anh Huỳnh Trấn Thành (người dẫn chương trình, diễn viên hài, diễn viên điện ảnhdiễn viên lồng tiếng). Sự  nghiệp của anh thì vẻ vang rồi, nhưng đời sống tình cảm của anh thì có vấn đề, mới 29 tuổi đầu nhưng ít nhất là đã chung sống với 4 người, anh kể về đời sống tình cảm như là một phong cách sống thời thượng: rất nhẹ nhàng và rất bình thường. Tiêu chí bạn đời của anh được tóm lại trong 4 điểm:
-Chăm chỉ làm việc, đồng nghĩa với việc có thu nhập.
-Biết hưởng thụ đồng tiền mình làm ra.
-Anh luôn bảo vệ suy nghĩ của mình, không nhượng bộ, chồng bảo thì vợ phải nghe vì mình đã suy nghĩ kỹ (một hình thức độc tài, gia trưởng). (những chữ trong ngoặc là suy nghĩ của người viết).
-Quan điểm sống, nếu không hợp thì chia tay, đôi lúc không cần phải nói mà cứ âm thầm rút lui, không giận dữ oán trách nhau khi đường ai nấy đi (vô trách nhiệm. Quan điểm sống ở đây là một từ rất rộng, có thể hiểu về ý nghĩa hôn nhân và đời người, tôn giáo, giáo dục con cái, và cả về 3 điểm trên).

Việc truyền hình đưa lên những chương trình phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng: ca sĩ, người mẫu, danh hài, người dẫn chương trình chẳng có gì sai cả. Nhưng đúng là truyền thông là con dao hai lưỡi. Đức Phanxicô nói: “Thế giới kỹ thuật số là một quảng trường, là nơi gặp gỡ mà ở đó người ta có thể yêu thương hay gây đau thương, tham gia một cuộc thảo luận bổ ích hay ném đá nhau tàn nhẫn. Truyền thông, dù ở đâu và bằng cách nào, cũng mở ra những chân trời rộng lớn hơn cho nhiều người. Ðây là quà tặng của Thiên Chúa kèm theo một trách nhiệm lớn lao” (hết trích). Các danh hài và những người thành đạt đã trở thành thần tượng cho nhiều người trẻ: họ mơ được nên giống phần nào về giàu sang và sống thoải mái như những người thành đạt đó, nhưng ẩn số nằm sau sự thành đạt là lối sống phóng khoáng về luân lý! Một lối sống hưởng thụ được xã hội đề cao sẽ làm cho con người thời đại xa dần đạo lý: chung sống mà không kết hôn, sống độc thân để không phải chịu trách nhiệm xã hội.

Tôi nhớ đến có một câu chuyện kể về một vị trạng nguyên nào đó được vợ nuôi ăn học từ khi còn nhỏ. Nhà vua muốn gả con gái cho vị tân trạng nguyên, nhưng vị ấy đã khẳng khái nói với vua: “thần đã có vợ từ khi còn trẻ, vợ đã giúp thần thành tài là có ý muốn nhờ cậy lúc về già, nay làm sao phụ lòng được. Xin nhà vua minh xét, thần xin đội ơn vua”. Gia đình được Giáo hội và xã hội đề cao như là tế bào căn bản, nếu gia đình lành mạnh thì xã hội và Giáo hội khỏe mạnh. Thế nhưng, ngày nay gia đình đang bị những trào lưu ngoại giáo tấn công: lòng ích kỷ và dửng dưng, tiền giá trị hơn tình, ly dị và đồng tính. Ngẫu tượng thành công và tiền bạc dường như đang muốn đánh bại lâu đài hôn nhân Kitô giáo: yêu thương, chung thủy suốt đời và giáo dục con cái theo giáo lý Kitô.

Ma quỷ như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Người Kitô hữu phải biết dùng Lời Chúa và đời sống cầu nguyện để đáp trả lại các cuộc tấn công của ma quỷ, đừng như cây sậy ngả nghiêng trước những cơn lốc cuộc đời. Chúa nói với ta rằng: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi” (Mc 4,24). Trước đây tôi cứ hiểu chuyện ‘đong bằng đấu nào’ ở đây là chuyện công phúc và chuyện đối xử với tha nhân, nhưng ở đây thực sự Chúa đang nói tới việc chúng ta chuyên chăm đọc và suy gẫm kho tàng Lời Chúa thế nào, có biết đầu tư sự khao khát, thời gian đọc và cầu nguyện với Lời Chúa hay không.

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Lời chứng




Lời Đức Phaolô VI: ““Người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dậy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là những nhân chứng”. Trong vài tháng gần đây, giáo dân vùng Dakmil có hai dịp được thấy vị cha chung Vinh Sơn trong vai trò nhân chứng về đức khiêm nhường và khó nghèo. Dịp trước, Ngài về dâng lễ tang cho thân mẫu của một sơ thuộc giáo xứ Đức Lệ, hôm ấy ngài đi xe bus và gọi một ông xe ôm chở đến nhà thờ. Dịp sau Ngài cũng đi xe bus, ghé vào nhà cầu nguyện cho thân mẫu của một linh mục và một sơ thuộc giáo xứ Vinh Hương, thăm viếng và chuyện trò trong giây lát, ngài lại tiếp tục đi bộ đến trạm xe bus gần đó để về lại nhà, dù cho nhiều người nài ép ngài lên xe otô để họ chở về. Người giáo dân rất cảm kích trước cách hành xử của đức cha Vinh Sơn: từ bỏ mình để đi xe công cộng, nêu gương khiêm tốn và khó nghèo. Đức cha Vinh Sơn nói với một ai đó rằng Ngài làm thế là vì muốn sống lòng thương xót.

 Quả đúng như vậy, muốn được hưởng lòng thương xót thì mỗi người phải ý thức thân phận tội lỗi yếu hèn của mình và lòng thương xót thúc đẩy mình biết trao ban cho anh em. Người ta không thể thương xót khi cứ khư khư nắm giữ tất cả, tích trữ cho mình mọi lợi lộc và đặc quyền, mải đua đòi giàu sang và vinh dự mà quên mất người nghèo. Đúng là phong cách Phanxicô đã được cụ thể hóa nơi một vị giám mục, mừng lắm thay. Đức Phanxicô cũng thường xuyên đi xe công cộng, không cần kẻ rước người đón và thiếu nhiều tiện nghi nội thất. Ngài thường xuyên có những cuộc thăm viếng đến những người nghèo, nhà tù, nhà dưỡng lão, nơi chăm sóc người khuyết tật. Ngài không sợ mất mạng khi đi xe mui trần để được tiếp xúc với dân chúng, kể cả trong những chuyến thăm mục vụ đầy bất trắc ở Tây Á vừa qua.
Thánh Phaolô nói : “Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, nhưng không có sự chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau: (Eph 12,25). Như vậy, Trong thân thể Chúa Kitô, mỗi người tùy theo ân điển Chúa Thánh Thần và tùy theo chức vụ mình mà xây dựng cộng đoàn. Những người đã chịu phép rửa gồm có các giám mục, linh mục và giáo dân. Các giám mục rất quan trọng, là đại diện cho 12 tông đồ, là những cột trụ trên đó Giáo hội được xây nên, bởi đó cả giáo phận hằng ngày đều phải cầu nguyện cho các ngài được bước theo Thần Khí, khôn ngoan và thánh thiện. Nhưng còn các linh mục thì sao?- Người giáo dân thỉnh thoảng mới cầu nguyện cho các ngài được sống thánh thiện, nhưng nhiều người hằng ngày lại nói xấu các ngài, muốn tố cáo nếp sống mà họ không ưa của ngài với TGM, không muốn sống thân thiện và gặp gỡ ngài. Đúng như có lần đức Phanxicô có nói: “Làm linh mục khó hơn giám mục vì hằng ngày phải trực tiếp gặp gỡ giáo dân với nhiều công việc mục vụ”. Những lời xầm xì về linh mục quản xứ là một hiện tượng xảy ra trong nhiều giáo xứ. Một phần do cung cách sống và làm việc của linh mục, nhưng phần khác là do ma quỷ hoành hành và gây chia rẽ. Vậy hãy tập thói quen tốt là đừng bép xép lên án về cha quản xứ của mình, ngài là đại diện của giám mục để chăm sóc mục vụ trong giáo xứ, chuyện của linh mục là chuyện của ‘bề trên’ còn tôi là ai mà dám lên án anh em?  Nếu một ai đó đang nói xấu người khác thì nếu mình không can thiệp được thì cách tốt nhất là ‘tẩu vi thượng sách’ để khỏi mang tội nói xấu.


Nói xấu linh mục là cách nhanh nhất để triệt tiêu ơn gọi trong cộng đồng dân Chúa và thật bất công khi có vô số linh mục dấn thân truyền giáo, sống khó nghèo, đạo đức, tử vì đạo mà chẳng được nhắc đến !

Hành động tốt của đức giám mục Vinh Sơn có một sức mạnh lan truyền. Nếu bạn không làm được việc tốt để xây dựng thân thể Chúa Kitô thì cũng đừng chích thuộc độc cho thân thể đó. Nếu như có ai đó đang muốn tìm hiểu và gia nhập đạo mà chứng kiến cảnh người giáo dân nói xấu linh mục của mình thì việc đó sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào ? Hãy nhớ lời thánh Gioan Thánh Giá: “Vào buổi xế chiều của cuộc sống, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu”. Sách GLHTCG dạy rằng: “Bởi vì bất cứ ai đến gần Thiên Chúa đều phải tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài ban phần thưởng cho những kẻ kiếm tìm Ngài” (Dt 11,6). Tin vào Chúa hàm nghĩa rằng tất cả những gì chúng ta làm, hoặc không chịu làm, đều có ý nghĩa với Thiên Chúa.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Danh vọng hão huyền




Tôi đi dự một buổi họp phụ huynh cho đứa con đang học ở một trường trung học. Giáo viên chủ nhiệm chủ trì buổi họp. Sau khi đã trình bày tình hình chung của trường, của khối và của lớp, thì đến phần nhận xét mỗi em học sinh về học tập, đạo đức, cá tính và phần đóng góp vào các sinh hoạt trường.

Nghe phần nhận xét của giáo viên về đứa con mình yêu dấu có lẽ là phần hấp dẫn và được chờ đợi hơn cả. Tuy chỉ là một trường trung học ở một xã vùng quê, nhưng tôi có cảm tưởng rằng: đây là một lớp ‘siêu sao’: đa số học sinh có khả năng tiếp thu quá tốt, một số em xây dựng bài tích cực, ngoan hiền, tháo vát và nhan nhẹn trong các sinh hoạt lớp, một số em thi đua các phong trào thể dục thể thao hoặc thi học sinh giỏi cấp trường… Trong khi đó phần tiêu cực rất nhỏ: một vài em hay nói chuyện riêng, hoặc nghỉ học không có phép. Tôi như người đi trên mây, tưởng tượng rằng: những học sinh của ‘lớp chọn’ nầy sẽ làm nên kỳ tích cho xã hội khi chúng lớn lên. Nhưng rồi tôi nhớ lại những lần họp phụ huynh học sinh các năm trước, các giáo viên chủ nhiệm của các lớp khác cũng có thói quen tô hồng thành tích các em như vậy. Hóa ra đây là thói quen của xã hội: bệnh ham thành tích, chuộng lời khen, thiếu trung thực. 

Khi nói về giáo dục, một nền giáo dục được xem là thành công khi kích thích được trẻ phát triển những khả năng sẵn có nơi chúng hơn là o ép chúng vào khuôn mẫu ta muốn. Xét như vậy thì việc đề cao những khả năng trẻ là việc tích cực và nên làm, nhưng quá đề cao khả năng của trẻ sẽ tạo nên ảo tưởng cho trẻ và phụ huynh, lâu dài sẽ tạo nên một lối sống giả dối và bệnh thành tích, tự ái quá cao. Một vị tổng thống Mỹ được mời phát biểu trong ngày các em nhận bằng tốt nghiệp đã nói: các em được xã hội và gia đình bao bọc quá kỹ, các em chưa chứng tỏ được gì nhiều, chỉ là người bình thường như bao người khác, mọi sự đang nằm ở phía trước và các em phải chứng tỏ mình bằng việc đóng góp cho xã hội. (Tôi tìm chưa được nguồn của bài phát biểu nầy, chỉ biết rằng bài diễn văn nầy rất gây sốc, nhưng người Mỹ là như vậy: họ dám nói thẳng vấn đề).
Trên bình diện tu đức, khi con người tự tin quá mức và không biết quỳ gối cầu xin ơn Chúa, thì người đó sẽ không được Chúa xót thương. Có những người muốn tìm hiểu đạo để lập gia đình, đã học xong khóa dự tòng, nhưng có ước vọng rằng: khi nào hiểu thấu đáo ngọn nguồn giáo lý đã mới nhập đạo. Nhưng đạo là con đường dẫn ta tìm được Chân Lý và Kitô giáo là đạo của Mạc Khải, bởi đó con người phải liều bước đi trong đức tin và phải biết quỳ gối xuống trước Thượng Đế cầu xin ơn soi sáng. Nếu một người cứ đứng ngoài tòa lâu đài để quan sát thì chẳng bao giờ biết rõ về nó và nếu một người cứ đứng thẳng muốn dùng lý trí để phân tích giáo lý Kitô giáo một cách rành mạch thì chẳng ích gì, vì Chúa Giêsu đã nói: “Phúc cho kẻ không thấy mà tin”. Quả vậy, có những mầu nhiệm trong đạo mà lý trí chỉ hiểu phần nào và ta chi hiểu thấu khi sang bên kia thế giới: tội tổ tông, đau khổ, sự dữ, Chúa quan phòng, những mầu nhiệm nước trời, thiên đàng – hỏa ngục… Tiên tri Isaia diễn tả: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.(Is 55,9).

Khen tặng và biết ơn nhau là tốt, nhưng lời khen cũng có những tác dụng phụ ngoài mong muốn: vuốt ve lòng tự cao tự đại trước anh em và Thiên Chúa, kích thích lòng thèm khát danh vọng: lối sống giả dối và lập thành tích. Chúa Giêsu mời gọi ta hãy đến với Ngài để được bổ sức và để học với Ngài bài học hiền lành và khiêm nhường. Chúa đã cầu nguyện với Cha: “Lạy Cha, con ngợi khen Cha vì đã mạc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn”. Muốn được hưởng lòng xót thương Chúa, con người phải ý thức mình là kẻ có tội cần được xót thương, biết sự yếu hèn của mình, biết quỳ gối trước Thượng Đế để hoàn toàn tin tưởng vào Ngài.

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Lo lắng và bối rối về nhiều chuyện




Trong một lần viếng thăm nhà của 3 chị em Matta-Maria và Lazarô, Chúa Giêsu đã đem ra một lời khuyên rất thực tế cho đời người, là một trong những chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa hạnh phúc: “Matta ơi, con lo lắng và bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một chuyện cần thiết thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất, phần đó không ai lấy mất được”. (Lc 10,41). Nói theo cách nói của con người đó là sống đơn giản thôi, sống tốt giây phút hiện tại, lo chuyện chính yếu và trong khả năng thôi.

Trong câu chuyện 2 chị em Matta và Maria, Chúa dạy ta đừng quá lo lắng việc của Chúa mà quên mất chính Chúa: Maria đã chọn phần tốt nhất. Cô chị Matta tất bật với việc tiếp đãi Chúa và các môn đệ, nào là chuẩn bị thức ăn thức uống cho hơn 15 người, nào là dọn dẹp nhà cửa, vậy mà cô em cứ ngồi mà nói chuyện với Chúa. Nhiều khi ta phục vụ Giáo hội rất tất bật, nhưng hãy xét xem ta hành động vì mục đích gì: để danh Chúa cả sáng hay để thể hiện cái tôi, ta có biết tìm kiếm Thánh ý Chúa hay vì chiều ý riêng mình? ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận, khi ngồi trong tù với bao nhiêu kế hoạch phục vụ Giáo Hội, nhưng không thể làm gì được; Ngài rất bất an, nhưng sau khi khám phá ra nguyên tắc “chọn Chúa chứ không phải công việc của Chúa’ thì tìm lại được an bình nội tâm.

Khi nói về Chúa quan phòng, Chúa nói: “Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”. Khi nói về những ví dụ về nước trời, Chúa lại nói: “Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. (Mt 13,22). Thế đó, ta lo lắng làm ăn nuôi sống gia đình, lo gìn giữ sức khỏe, lo nuôi dạy con cái… nhưng cũng đừng quên nuôi dưỡng tâm linh, suy niệm Lời Chúa và phó thác đường đời cho Chúa.

Còn một chuyện cũng rất đáng lo liệu nữa: chuẩn bị cho cuộc hẹn hò với Tình Quân. Nhiều lần Chúa dạy ta phải sẵn sàng và tỉnh thức, vì vào lúc ta không ngờ thì Con Người sẽ đến.Cuộc đời dường như càng ngày càng bận rộn: chuyện làm ăn, chuyện tiệc tùng, các mối quan hệ, đam mê công nghệ kỹ thuật, du lịch giải trí, khám chữa bệnh, đưa đón con cháu đến trường. Bận đến nỗi sau một ngày sống thì thân xác mệt nhừ và tâm hồn bại hoại, không còn nhiệt tình để gặp gỡ Chúa và hồi tâm xét mình, và thế là cuộc đời ta bị lệch hướng: biết những cái không cần biết và không biết rõ những điều cần phải biết. Khi nói về ngày lìa cõi thế, Chúa dạy: “"Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em” (Lc 21,34).

Có những thứ ta phải lo nhưng đôi khi ta lại không lo:  người có vợ thì lo lắng việc đời và lo làm hài lòng vợ; Người sống đời độc thân và các trinh nữ thì lo việc Chúa và đời sống họ không bị phân chia; người trong cùng một thân thể thì phải biết lo lắng cho nhau, người mục tử thì lo lắng cho đoàn chiên được mạnh khỏe:” Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ (1P5,2).

Lo lắng buồn phiền là nguyên do của nhiều căn bệnh nan y, kể cả ung thư. Để cuộc sống thảnh thơi nhẹ nhàng một chút, thỉnh thoảng hãy nhớ Lời Chúa: “Con lo lắng và bối rối nhiều chuyện quá”, để trút bớt gánh nặng của lo âu về tương lai và quá khứ, gánh nặng của ôm đồm những thứ không mấy quan trọng, gánh nặng của ghen tương bất hòa, gánh nặng của tham lam công việc… để biết phó thác cho Chúa định liệu và hướng đôi mắt về quê trời. Nhưng nếu ta không lo lắng đến phần rỗi linh hồn và lo sống đạo hạnh thì chắc chắn sẽ dẫn đến hậu họa khôn lường.