Tết đến, người ta thường chúc
nhau những lời đẹp như thơ, những cái bắt tay nồng ấm và những món quà có giá
trị để tỏ lòng biết ơn, tôi xin gửi đến một vải tâm tình dựa vào lời Thánh
Phaolô: “Vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi,
Chúa đã gần đến ”(Philip 4,5).Đoạn văn nầy chúng ta sẽ được nghe vào sáng mồng một tết.
Niềm vui nội tâm được biểu hiện
qua hai dấu hiệu hiền hòa và rộng rãi. Hiền hòa ở đây được hiểu là hiền lành và
ôn hòa, không gây sự. Rộng rãi là không hẹp hòi. Trong cuộc sống nhiều khi ta
gặp những người bề ngoài thì vui vẻ và cởi mở, nhưng thực chất lại không rộng
lượng và cũng hay gây sự. Sách Tự Thú của Thánh Augustinô có nói đến một tình
tiết về mẹ Thánh Monica: Bà gây được thiện cảm với bà mẹ chồng bằng cách cư xử
đơn sơ chân thành, khiêm tốn và chỉ nói những lời đem lại sự hòa thuận cho
người nghe. Đó là cách cư xử hiền hòa rộng rãi vậy.
Sống ở một đất nước có nhiều điều
tồi tệ về lãnh đạo yếu kém, về y tế và giáo dục lạc hậu mà vẫn vui được sao?
Đây có phải là niềm vui giả tạo chăng, niềm vui của kẻ an phận hay của kẻ ngây
ngô, của kẻ vùi đầu vào công việc kiếm sống nên chỉ biết nhìn xuống mà không
biết nhìn lên? Đúng thế, nếu trọng tâm tầm nhìn cuộc sống của ta chỉ dừng lại
nơi của cải vật chất và những giá trị đời nầy thì có thể nói người VN mình
không thể vui lên được khi hằng ngày chứng kiến những xuống cấp của tình người,
của môi trường… ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân và một tương lai xám xịt, không
phát triển. Thánh Phaolô nói với chúng ta về một tầm nhìn xa hơn những thực tại
trần thế nầy, đó là hướng đôi mắt về chiều kích vĩnh cửu: Chúa đã gần đến.
Vào thời đó, người ta nghĩ Chúa
sẽ đến ngay trong thế kỷ thứ nhất, nên nhiều người đã không còn làm việc, sống
vô công rồi nghề đến nỗi sinh lắm tật xấu. Đến hôm nay, chúng ta vẫn xác tín
rằng trời đất sẽ qua đi, Chúa Kitô sẽ đến lần thứ hai để xét xử trần gian,
nhưng việc Chúa đến để kêu gọi từng người về với Ngài có lẽ sẽ xảy ra trước.
Vậy lý do khiến chúng ta vui lên, sống hiền hòa rộng rãi là vì biết rằng cuộc
sống ỏ trần gian chỉ là kiếp lữ khách, có mục đích là chuẩn bị cho cuộc sum họp
nơi nhà Thiên Chúa.
Khi quá dán mắt vào của cải vật
chất, ta sẽ nổi lòng tham, dẫn đến mất đức bác ái và khép kín với nhu cầu tha
nhân. Nhưng khi lòng ta biết chiêm ngắm những sự trên trời, biết rằng đời người
ngắn ngủi và mọi sự trần gian chỉ là phù du thì lòng ta sẽ vượt qua những lo
toan, chấp nhất, giận dữ, gian dối, tham lam… để sống hiền hòa rộng rãi với anh
em.
Nếu chỉ dựa vào những chỉ tiêu xã
hội để sống vui thì ắt hẳn cũng chẳng được mấy phần trăm dân số thế giới được
vui, vì xã hội nào cũng có những bất công cần phải thanh luyện, chẳng có một
chính thể nào hoàn hảo dù là tư bản hay cộng sản, ngay cả curia (giáo triều
Roma) và các Giáo hội địa phương là Giáo phận cũng phải luôn cảnh tỉnh để đổi
mới.
Xuân hạ thu đông cứ tiếp tục tuần
hoàn, năm mới đến mỗi người thêm tuổi mới. Giáo hội mời gọi chúng ta sống vui,
sống hiền hòa rộng rãi, vì đôi mắt chúng ta luôn biết hướng về quê trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét