Thiên Chúa là tình yêu. Đó là lời
của Thánh Gioan Tông Đồ. Trong mùa chay thánh, chúng ta chiêm ngắm tình yêu
Thiên Chúa biểu lộ cụ thể qua cuộc thương khó của Chúa Giêsu, cái chính để khóc
thương tội lỗi mình đã gây nên cái chết cho Con Một Thiên Chúa, chứ không phải
là khóc thương Chúa.
Nhà tôi có nuôi một con chó cảnh,
giống Alaska, khoảng 30 kg. Nó rất đẹp trai, được chăm sóc hằng ngày và được yêu
thương như một thành viên trong nhà. Dù nó chẳng làm được gì, chỉ biết ăn rồi
ngủ, kêu lên khi có nhu cầu và đùa giỡn đôi chút. Đôi khi thoáng nghĩ nó là một
gánh nặng cho một gia đình khá bận rộn với công việc, nhưng chẳng ai nghĩ sẽ
bán nó để lấy một số tiền, vì các thành viên trong nhà có tình thương với nó.
Nó được yêu thương một cách nhưng không, chẳng xứng đáng và chẳng có công trạng
gì.
Đó cũng là một hình ảnh về tình
thương của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa chăm sóc cả người lành kẻ
dữ, không phải vì họ xứng đáng nhưng chỉ vì lòng thương xót vô biên của chính
Ngài. Với mấy tỷ người đang sống trên trần, nếu Chúa không thương xót thì chẳng
ai còn tồn tại, vì tất cả loài người là dòng giống phản loạn, bất hiếu, đã
phạm tội biết bao nhiêu lần và sẽ còn xúc phạm đến Ngài bao lâu còn sống trên
trần. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn không ngừng tha thứ và dìu dắt họ tiến bước
trên con đường chính lộ. Mỗi ngày mặt trời vẫn tiếp tục chiếu sáng, đó là hình
ảnh nhắc nhở ta: Tình thương Chúa vẫn ngày ngày ấp ủ đời ta.
Từ câu chuyện nuôi thú cưng trong
nhà và tình Chúa yêu ta, tôi có vài suy nghĩ:
- Nhiều người yêu con vật quá mức
mà lại lãng quên con người. Trên thế giới, người ta lập ra những tổ chức bảo vệ
động vật hoang dã hay vật nuôi trong nhà. Họ biểu tình, họ đưa ra tòa, họ làm
thiện nguyện rất rầm rộ, nhưng hình như chính những người này lại không lưu tâm
đến những tệ nạn về con người như phá thai, buôn người, lạm dụng … Giáo hội dạy
chúng ta: hãy yêu thương chăm sóc mọi loài thụ tạo, vì chính Chúa đã đặt con
người làm chủ công trình sáng tạo, nhưng hãy yêu thương con người một cách đặc
biệt, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa và chính Chúa Kitô hiện
diện nơi tha nhân.
- Chúa mời gọi ta tha thứ cho tha
nhân như là điều kiện để được Chúa tha thứ, nhưng Chúa cũng truyền lệnh: mỗi
người hãy bỏ đường lối gian ác để được sống. Các vị mục tử đừng mừng khi thấy
người ta tham dự thánh lễ rất đông, rước lễ gần hết nhà thờ và ngắm nguyện đầy
đủ, vì thực ra nhiều người có lương tâm chai lỳ đến mức rước lễ hằng ngày nhưng
bỏ vạ cáo gian và trộm cắp liên miên. Chính lương tâm chai đá đã làm cho ta mù
trước sự tự hiến của Chúa Giêsu và lối sống cao đẹp của anh em, nên các gia
đình Kitô hữu đang xảy ra nhiều trục trặc: sự ích kỷ đang lan tràn. Điều quan
trọng là mỗi người trong cương vị của mình, hãy tạo một mối liên hệ thân tình
với Chúa Giêsu và biết vâng theo sự dạy dỗ của Ngài.
- Thiên Chúa yêu thương ta vì
chính Ngài chứ không phải vì công trạng của ta. Chúng ta tưởng rằng mình đang
nỗ lực tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng thực ra chính Chúa đang tìm mọi cách để yêu
thương con người. Chúa dạy ta: khi làm xong mọi việc, hãy thưa lên ‘chúng con
chỉ là đầy tớ vô dụng’, vì ‘tôi có là gì cũng là bởi ơn Chúa ban’. Nhiều người
làm được một chút việc, liền kể công. Nhiều người làm việc không được như ý,
xin ơn mà không thấy ơn nên bất mãn và bỏ Chúa. Nhiều người nghĩ rằng mình
chẳng cần cố gắng mà làm gì cứ sống hâm hâm dở dở, vì Chúa đâu cần công trạng
của con người. Những thái độ tự phụ, tự ti và không phục thiện đều không đúng.
Chúa muốn ta sống với Ngài như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi cha mẹ mình, nhưng
biết đáp trả tình thương mẹ cha bằng cách sống tốt hơn và lớn lên mỗi ngày.
Mùa chay là cơ hội thuận tiện để
trở về với Chúa, là Alpha và Omega của muôn loài. Hãy tìm Chúa khi Người còn
cho gặp, vì sẽ đến một lúc nào đó ta không còn cơ hội để nói lời yêu thương với
Chúa và tha nhân nữa đâu: lúc cửa đã đóng và hơi thở đã vụt tắt!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét