Người ta thường dùng nhiều hình ảnh để nói về cuộc đời: cuộc
đời mỗi người được ví như một dòng sông, lúc mạnh lúc yếu, chảy qua nhiều địa
hình; cuộc đời như những áng mây trôi, khi tan khi hợp; cuộc đời như một bản nhạc,
với những hòa âm thuận và nghịch; cuộc đời như một chuyến đi hoặc như một cuộc
ra khơi trên chiếc thuyền nan; cuộc đời như con rắn đầu ngậm lấy đuôi mình. Ở
đây tôi muốn ví cuộc đời như một cuốn phim dài tập: mỗi độ tuổi, mỗi địa danh
sinh sống, hoặc mỗi lãnh vực được dùng để đặt tên cho từng tập phim… tùy sở
thích mỗi người.
Có thể có một cuộc đời của những cựu tu sinh LBT với tên những
tập phim như sau: tuổi ấu thơ – học trường làng, thời gian tu học, thời gian
sau 75 nhiều gian khổ và thách đố, thời yêu đương và lập gia đình, dạy giáo lý
và phục vụ thánh nhạc tại giáo xứ, công tác truyền thông, thành viên HĐGX, tuổi
về hưu, chào tạm biệt cuộc sống…
Mỗi tập phim có độ dài nhất định của nó, nên dù muốn dù
không, khi đến lúc và đúng lúc của nó tập phim phải kết thúc ! Dù cho bản thân
ta là diễn viên có tiếc nuối hay mãn nguyện, thì chữ ‘hết phim, la fine, mọi sự
đã hoàn tất’ tất yếu phải niêm lại tập phim cũ để mở ra một tập mới. Bởi vậy
sách tu đức dạy ta rằng: Phải xác tín rằng điều xảy ra trong hiện tại là điều tốt
lành nhất mà Cha nhân lành cho phép xảy đến, dù con mắt phàm trần của ta chỉ thấy
là không may và đáng tiếc, thì Thiên Chúa sẽ dùng quyền năng và tình yêu của
Ngài để biến thành điều tốt lành cho kẻ yêu mến Người. Đúng như lời Kinh Thánh:
Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, cầu
xin Người hướng dẫn bước đường con đi, và mọi điều con mưu toan phải ký thác
nơi Ngài.
Với thời gian dần trôi, các tập phim đều lần hồi kết thúc một
cách ngoạn mục và tốt đẹp như ý Chúa là người đạo diễn tài ba muốn. Có những tập
phim kết rất êm tai và đúng như mong ước của các diễn viên, nhưng cũng có nhiều
tập phim kết lửng: tiếc nuối, giận hờn. Thực ra nhiều nghịch lý xảy ra là do
cái tâm của các nghệ sĩ không ổn: cái tôi quá lớn, tham sân si lẫn lộn với sự
phụng thờ Thiên Chúa. Nhưng đến tuổi tri thiên mệnh, ngồi ngẫm nghĩ sự đời, ta
dễ nhận ra rằng Thiên Chúa rất tốt lành với tôi, Ngài xử với tôi không theo tội
lỗi tôi nhưng theo lòng nhân hậu của Người, Chúa vẽ nét thẳng trên những đường
cong, từng chi tiết cuộc đời tôi đều được Người phác thảo và chúc phúc.
Có câu danh ngôn nói: Mọi sự đều đến đúng lúc đối với những
ai biết đợi chờ nó. Tôi vừa phải kết thúc một tập phim nữa và là một cái kết lửng,
ngoài mong muốn, nhưng điều quan trọng là tôi khá an bình và còn có thể cầu
nguyện cho các diễn viên khác cũng gẫm cái kết này như một bài học tốt cho
chính họ. Cuộc đời không ai giống ai, mỗi người có những bước tiến và nỗ lực
khác nhau trên hành trình tìm kiếm sự trọn lành.
Tôi rất cảm xúc với chứng từ của người đẹp hoàn vũ H’Hen Niê
trong một bài phỏng vấn. Cô cho biết cô là một người Công giáo rất xác tín về
niềm tin của mình rằng: Thiên Chúa yêu thương luôn chăm sóc và ban cho mình biết
bao ơn lành, kể cả nhan sắc và những khả năng mình có đều là hồng ân nhưng
không của Chúa. Điều đương nhiên là con người chỉ được hạnh phúc khi biết tin cậy
vào Ngài trong mọi sự, tìm kiếm ý Chúa trong mọi lúc, phó thác cuộc đời cho
Chúa định liệu, và biết dùng những khả năng Chúa ban để yêu thương đồng loại.
Chính niềm vui và niềm tin vào Chúa sẽ tạo nên ‘cái tâm’ trong sáng, vẻ đẹp tâm
hồn sẽ tỏa ra bên ngoài: trên khuôn mặt, lời nói và những hoạt động của mình.
Có thể nói lệnh truyền phổ quát nhất mà Thượng Đế đã khắc ghi
vào trong tâm hồn mỗi người là tìm kiếm sự trọn lành: “Các con hãy nên trọn
lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành, Đấng làm mưa trên kẻ lành người
dữ”. Nhưng Cha trên trời là Đấng vô hình, nên Chúa Giê su đã nhập thể, trở nên hữu hình để con người có thể noi gương bắt chước. Chính Chúa Giê su đã
nói: Ai thấy Ta là thấy Chúa Cha. Chủ đề chính của bộ phim dài tập mà mỗi người
đang đóng là bước theo Thầy Giê su trên con đường trọn lành : tìm kiếm ý Cha trên trời, trở
nên muối men cho đời, mỗi ngày biết chết cho cái tôi và những đam mê để BƯỚC THEO THẦY GIÊ SU.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét