Hai
thói xấu của những người Kinh sư và Biệt Phái được Chúa Giê su nêu lên là: nói
mà không làm và làm cốt để cho thiên hạ thấy (Mt 23, 3-5). Căn bệnh đó cũng rất
phổ biến ngay hôm nay, nên gọi là căn bệnh thời đại thì cũng không sai.
Nói
đến các Kinh sư và Biệt phái, là nhóm người ưu tuyển của xã hội Do Thái, chúng
ta dễ nghĩ đến các linh mục và tu sĩ – là những người hiến thân theo Chúa một
cách trọn vẹn và lời Chúa dạy trên đây là dành riêng cho các vị tu trì, còn người
giáo dân thì vô can. Đúng hơn, hai căn bệnh ‘nói mà không làm và làm là để người
khác thấy’ cũng luôn tồn tại trong mỗi người Ki tô hữu. Ai đó đã từng nói: con
đường xa nhất là con đường từ miệng đến bàn tay. Nhiều lời hứa đã không được thực
hiện, nhiều điều xấu nơi tha nhân được ta nhận diện và lên án – nhưng rồi chính
ta lại vấp phải, kể cả lời thề hôn phối cũng bị phai mờ theo năm tháng nơi nhiều
người… dẫn đến một thảm họa là càng sống lâu trên đời con người càng mất lòng
tin vào chính mình và vào tha nhân, và càng khép mình lại, đó là một thành công
của ma quỷ.
Người
Biệt phái được Chúa mô tả kỹ hơn: họ sống giả hình vì biểu hiện bên ngoài không
đi đôi với sự thánh thiện tốt lành trong nội tâm. Họ mong được kính trọng, thích
được gọi là người chỉ đạo – là cha, là thầy. Anh em Tin Lành gọi các người lãnh
đạo cộng đoàn là mục sư. Ai mô tả: "Mục sư
(pastor) là
chức sắc cao nhất trong nhiều tông phái Tin Lành, người lãnh đạo tinh thần cho
cộng đồng tín đồ, có nhiệm vụ chăm sóc, hướng dẫn, giảng dạy Kinh thánh và thực
hiện các nghi thức tôn giáo cho giáo dân. Từ "mục sư" có nguồn gốc tiếng Latinh nghĩa là "người chăn
cừu", ẩn dụ cho vai trò chăm sóc, nuôi dưỡng đức tin cho "đàn
chiên" là các tín đồ, tương tự như vai trò của Chúa Giê-su". Còn trong Giáo hội Công giáo, chúng ta vẫn gọi các
linh mục lànhững người lãnh đạo - là cha – thầy trong ý nghĩa là tôn trọng chức
thánh và hiểu rắng tất cả các tước vị đó chỉ là sự thông phần vào vai trò mục tử
của Chúa Giê su là người lãnh đạo - là cha và là thầy đích thực.
Thực ra, gọi là
gì không quan trọng bằng tâm tình bên trong. Người khác gọi mình với sự tôn
kính (cha, thầy, lãnh đạo) thì mình càng có bổn phận sống cho xứng với lòng tôn
kính của người gọi. Điều quan trọng cần để ý là đừng làm mọi việc vì hư danh và mong hưởng được sự kính trọng. Tốt
hơn, chúng ta nên làm mọi việc vì yêu mến Chúa, tha thứ như Chúa đã tha cho mình
rất nhiều, làm ơn vì mình đã lãnh được mọi sự từ Chúa, khiêm tốn phục vụ như
Chúa Giê su đã tự hủy và đã đến để được phục vụ, lãnh đạo như Chúa Giê su đã
yêu đến thí mạng vì bạn hữu, sống nghèo và khiêm hạ như Chúa Giê su đã nêu
gương. Người bạn của Chúa Giê su là người sống theo lời Chúa dạy và bước đi
trên con đường Chúa đã đi: Chúa Giê su đã không làm gì vì hư danh nhưng luôn làm
theo ý Chúa Cha.
Tôi nhớ lại một
câu chuyện. Vào thời hoang sơ, việc săn bắn bằng cung tên rất được đề cao, hằng
năm vào mùa xuân – dân làng nô nức mở hội bắn cung. Trai làng tầm thầy học bắn
cung vì kẻ đoạt giải rất danh giá. Có một vị thầy ở trên núi – được đồn thổi là
rất giỏi cung tên, thế là đoàn lũ thanh niên tìm đến thầy để mong thầy truyền đạt
những kỹ năng cơ bản nhất. Ngày qua ngày, vị thầy chẳng màng gì cung tên, thầy
chỉ nói các trò để tâm mình tĩnh lại – quan sát thiên nhiên và cảnh vật quanh
mình: cảnh bình minh rồi hoàng hôn, từng bông hoa, từng cánh bướm và kể cả những
hòn sỏi… và nói cho thầy những cảm nhận về vẻ đẹp của chúng. Quá thất vọng, hầu
hết thanh niên đều xuống núi trở về, chỉ còn lại một nhóm gần 10 người ở lại, bài
học cũng không có gì mới, gần đến ngày xuống núi thầy mới dạy học trò một ít kỹ
thuật nhỏ: để tâm lặng trước thì đích nhắm (hồng tâm, tâm điểm) sẽ rõ ràng,. Thật
lạ lùng, các trò của vị thầy trên núi đã đoạt giải cao trong kỳ thi năm ấy, họ
hý hửng trở lại để tạ ơn thầy và muốn hỏi xem tại sao họ lại đoạt giải dễ dàng
như vậy, vị thầy hầu như không muốn gặp lại họ, bất đắc dĩ – thầy xuất hiện và
nói với họ: “Tâm điểm không phải là tâm điểm”, và thầy rút lui. Đám đệ tử ngày ấy
bôn ba làm ăn và rất thành đạt, thỉnh thoảng họ hẹn gặp nhau, kể cho nhau những
thành tựu cuộc sống và hầu như ai cũng trăn trở về câu nói của thầy: ‘tâm điểm
không phải là tâm điểm’ nghĩa là gì?
Thú thực, thỉnh
thoảng tôi vẫn luôn tự vấn về câu nói của vị thầy xưa: Tâm điểm không phải là
tâm điểm. Vị thầy muốn nhắn học trò rằng: thành công trong cuộc thi (bắn trúng
tâm) chưa phải là điều quan trọng nhất, cuộc sống phải có những đích nhắm cao
hơn, vươn tới trời xanh và vươn tới cõi vĩnh hằng: làm mọi sự vì yêu mến Chúa.
Đừng phục vụ vì mong người đời nể phục, để Chúa phải ban ơn, để tăng thêm thu
nhập… những điều đó có thể có – nhưng không phải là tất cả. Hãy nhìn xem Chúa
Giê su: Dầu là Con Thiên Chúa, Ngài đã trở nên bé thơ, đã bị chối từ, bị chê là
dại dột và bị quỷ ám, bị ghét hơn Ba ra ba, bị treo lơ lửng giữa trời và đất.
Xin Mẹ Maria làm cho con nên giống Chúa Giê su, con Mẹ. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét