Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2025

Thánh nữ Tê rê xa

 



Rất nhiều người mộ mến và biết đầy đủ về tiểu sử và những câu chuyện về cuộc đời Thánh nữ. Tuy cuộc đời vắn vỏi 24 năm sống trên đời, với 9 năm tu dòng: âm thầm, nhỏ bé, nhiều bệnh tật… nhưng Ngài là một trong 4 vị Nữ Thánh Tiến Sỹ của Hội Thánh Công giáo và được đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Ngài đã viết lại con đường nên thánh trong tác phẩm Một Tâm Hồn. Trong tâm tình yêu mến vị Thánh rất gần gũi với các tâm hồn nhỏ bé, chúng ta suy gẫm vài tâm tình:

Làm tất cả vì tình yêu Giê su. Nếu tra cứu trên google tên 4 vị nữ tiến sỹ thì tên của Ngài là Têrêxa Giê su. Têrêsa nói rằng: “Sự thánh thiện hệ tại chỗ thực hiện ý của Chúa và sống sao cho vừa ý Ngài. Thánh Tê rê xa đã được hấp thụ một nền đạo đức từ nhỏ: cha mẹ của thánh nữ cũng vừa được phong hiển thánh vào năm 2015 và có 3 người chị của Ngài cũng đi tu. Cuộc đời Thánh nữ chẳng làm được gì to tát, chỉ là ‘bề dưới’ và là một nữ tu bình thường… đến nỗi khi chết có chị đã thốt lên: không biết lấy gì mà ghi vào sổ lưu niệm của dòng. Ai trong chúng ta cũng mong làm lớn, được nổi bật và được yêu mến, nhưng Thánh nữ chỉ cần Chúa biết là đủ - được Chúa yêu là đủ, và làm vui lòng Chúa là đủ. Chúng ta thường khoe những việc mình làm được, những tài năng trổi vượt, và điều lạ là càng khoe mình thì ta lại càng mất đi sự an bình và dường như càng khát hơn, còn Thánh nữ khám phá ra cơ hội làm giàu dễ dàng khi đứng gần những người gây khó chịu cho mình nơi phòng giặt đồ - khi chăm sóc những người bệnh khó tính, khi nhặt một cọng rác, khi bị ai đó dè bỉu xầm xì… Ngài dâng lên Chúa một lời cầu nguyện nhỏ cầu nguyện cho các linh hồn, để tiếp sức cho các linh mục là những người đang ở tiền tuyến.

Tinh thần cầu nguyện. Có thể nói Thánh nữ đã liên lỷ cầu nguyện và đã làm tất cả vì tình yêu Giê su. Xin đan cử hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất liên quan đến một tử tội: Báo chí đăng tin có một tử tội sắp đến ngày lên đoạn đầu đài mà không chịu gặp linh mục để xưng tội, thánh nữ đã dốc lòng cầu nguyện cho anh này được ơn trở lại trước khi chết, và cuối cùng anh này đã xưng tội… Chúa tỏ cho Terexa biết đó là kết quả của lời cầu nguyện tha thiết của Thánh nữi. Việc cứu được linh hồn đầu tiên này đã thúc đẩy tinh thần cầu nguyện cho các tội nhân nơi tâm hồn Thánh nữ cho đến cuối đời… Có lẽ cũng vì lý do đó mà Giáo hội đã đặt Ngài làm bổn mạng các xứ truyền giáo – ngang hàng với Thánh Phan xi cô Xa viê. Câu chuyện thứ hai là Thánh Nữ đã tiếp sức cho một vài linh mục được nhà dòng  chỉ định, cầu nguyện cho bước chân của nhà truyền giáo không nao núng, Ngài xác tín những linh mục này là những người anh thiêng liêng mà mình là hậu phương phải luôn sát cánh bằng những hy sinh cầu nguyện. Ngày nay, các tân linh mục của các giáo phận cũng có tinh thần này với các cộng đoàn dòng kín, vì xác tín rằng: công việc rao giảng Tin Mừng là công việc của Chúa - người tông đồ chỉ là mẩu bút chì nhỏ bé vô dụng trong tay Thiên Chúa mà thôi. Người giáo dân, cách riêng các ông bà cố đừng quên nhiệm vụ cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ nam nữ, những người thiện nguyện, những nhà lãnh đạo quốc gia… biết tìm kiếm Thánh ý Chúa trong vai trò và cuộc sống mình được Thiên Chúa cắt đặt - trao quyền.

Hoa hồng. Những bức hình vẽ về Thánh Tê rê xa luôn kèm theo những bông hoa hồng, có lẽ phát xuất từ câu nói nổi tiếng của Thánh Nữ: “Em sẽ làm mưa hoa hồng từ trời”. Hoa hồng còn liên quan đến linh đạo nên thánh của Ngài nữa. Nói đến hoa hồng là nói đến tình yêu: rực đỏ và màu của máu (hy sinh, tử đạo). Khi đọc truyện Một Tâm Hồn, nhiều người nhìn những cộng đoàn tu với ánh mắt thiếu thiện cảm khi biết rằng các nữ tu cũng có những thói xấu như ghen tị, bè phái, trù dập, làm khổ nhau… chứ không thánh thiện như chiếc áo dòng họ mặc và cuộc sống chung trong nhà dòng xảy ra như địa ngục trần gian. Quan niệm trên thật sai lầm và quá trần tục, tựa như những người nói: tin vào Chúa Ki tô nhưng không tin vào kẻ có đạo! Giáo hội là thánh thiện, nhưng cũng bao gồm những tội nhân, người bi quan chỉ nhìn thấy người xấu mà không nhìn thấy người tốt, thật đáng thương! Chỉ trong 9 năm tu (từ tuổi 15 – 24) dù chẳng có chức vụ gì to tát và dù những cơn đau viêm phổi hành hạ - thời đó tinh thần khổ tu vẫn còn được đề cao, nhưng thánh nữ đã âm thầm chu toàn kỷ luật và bổn phận như mọi người, đó là cả một sự hy sinh liên lỷ, chưa kể đến những va chạm của cuộc sống chung… thánh nữ đã nhuộm đỏ những việc bình thường đó thành những bông hoa hồng dâng lên Chúa. Hơn nữa, thánh nữ còn dạy thêm: dù ai thấy mình chỉ là một bông hoa dại, thì hãy biết rằng mình vẫn đón nhận từ Chúa những hạt sương mai và ánh nắng mặt trời để trở nên lộng lẫy làm vui lòng chủ mình.



Và điểm cuối cùng chúng ta cùng nghĩ tới đó là cuộc tình Giê su của Thánh nữ không hề đằm thắm, Thánh nữ đã trải qua tình trạng khô hạn thiêng liêng kéo dài nhiều năm trời, và khi hấp hối đã trải qua cơn thử thách dữ dội: ngã lòng trông cậy – mi chỉ là tội nhân – không đáng được hưởng lòng Chúa thương xót. Hãy học nơi Thánh nữ sự kiên trì bước đi trong đức tin, dù không được ơn yên ủi, dù bị người đời coi khinh, dù chỉ làm được những việc âm thầm nhỏ bé… Dù thế nào đi nữa, hãy bám chặt vào Cháu Giê su, hãy yêu sự nhỏ bé và phó thác cho Chúa mọi sự. Hãy làm iiệc vì yêu Chúa và chỉ cần Chúa biết là đủ.

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2025

CHIẾN LƯỢC NHU MÌ

 



(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Người nhất quyết đi lên Giêrusalem!”.

Sau nội chiến Hoa Kỳ, miền Nam rơi vào thế “bên thua cuộc”; giữa khung cảnh ấy, Lincoln bất ngờ đề nghị đàm phán. Một vị tướng phẫn nộ đập bàn, “Kẻ thù nhất định phải bị tiêu diệt!”. Tổng thống điềm tĩnh đáp, “Kẻ thù bị tiêu diệt khi họ trở thành bạn của chúng ta!”. Và ông khép lại cuộc chiến bằng câu nói bất hủ, “Trong nội chiến, không có người thắng!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Hơn cả sự nhân từ nơi Lincoln, Tin Mừng hôm nay mở ra một chiều sâu thần học nơi Đức Kitô, Đấng “nhất quyết đi lên Giêrusalem” - “trận chiến” cuối cùng - không bằng gươm giáo, nhưng bằng thập giá. Ở đó, cuộc đối đầu giữa Tình Yêu Thiên Chúa và quyền lực tội lỗi đạt đỉnh điểm, và chiến lược để chiến thắng là con đường khiêm hạ - ‘chiến lược nhu mì!’.

Chúa Giêsu tiến về Giêrusalem như “Con Chiên bị dẫn đi làm thịt”; vũ khí của Ngài là khiêm tốn, mã giáp của Ngài là hiền lành. Ngài gieo vào thành thánh “quả bom Khiêm Tốn” để triệt hạ kiêu căng của Satan, “Mang thân phận phàm nhân, Người đã tự hạ mình, vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá” - Phaolô. Chính sự “tự hủy” này đã bẻ gãy sức mạnh của tội, mở đường cho Phục Sinh - chiến thắng tối hậu. “Chiên Con chiến thắng khi chịu thua, chinh phục bằng đầu hàng, và khải hoàn qua thất bại bề ngoài!” - G.K. Chesterton.

Trên con đường ấy, Giacôbê và Gioan nóng nảy muốn gọi lửa từ trời xuống trên người Samaria cứng lòng. Nhưng Chúa Giêsu khiển trách họ; lửa của Tin Mừng không phải là hận thù, mà là lửa Thánh Thần, lửa tình yêu. Ngài mặc khải một nguyên tắc thần học quan trọng: quyền năng Thiên Chúa không tỏ ra trong bạo lực, nhưng trong lòng thương xót. Ngài “đi sang làng khác”, một cử chỉ tưởng như lùi bước, nhưng thật ra là bước đi của Đấng toàn thắng. “Khi tình yêu dường như lùi bước, thật ra nó đang tiến lên bằng một con đường khác!” - Fulton Sheen.

Chiến thắng này đã được Zacharia báo trước, “Các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Chúa các đạo binh ở Giêrusalem”; và còn hơn thế, “Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng, Thiên Chúa ở với anh em” - bài đọc một. Đúng thế, rõ nét nhất, chính nơi thập giá - ‘chiến lược nhu mì’ - Thiên Chúa tỏ mình là Emmanuel, Đấng kéo muôn dân về với Ngài, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Người nhất quyết đi lên Giêrusalem!”. Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời bước theo con đường ấy: chiến đấu không bằng bạo lực của thế gian, của xác thịt, nhưng bằng sức mạnh nhu mì của Thánh Thần; không nhằm tiêu diệt, nhưng để biến đổi. “Sức mạnh của Thiên Chúa không ở chỗ nghiền nát, nhưng ở chỗ biến đổi!” - Henri Nouwen. Vì thế, mỗi lần từ bỏ ý riêng, dẹp bỏ nóng giận, tha thứ cho kẻ làm khổ mình… chúng ta đang cùng Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem nội tâm, nơi thánh thiện và sự sống mới nảy mầm. “Sức mạnh của Thánh Thần thật dịu dàng, nhưng lại tái tạo tận cõi lòng con người!” - Yves Congar.

Chúng ta có thể cầu nguyện:

“Lạy Chúa, như Giacôbê và Gioan, con thường thích dùng ‘lửa’ để giải quyết các vấn đề, dạy con chiến đấu bằng vũ khí của Ngài: sự từ bỏ, lòng thương xót và thập giá!”, Amen.

 Suy tư:

Thái độ của hai ông Giacobê và Gioan cũng nằm ở trong tâm tư mỗi người, thái độ đó là con đẻ của sự kiêu ngạo. Đã làm người, ai cũng sa ngã và ai cũng kiêu ngạo, chỉ trừ Chúa Giê su và Mẹ Maria. Bởi đó, mỗi người hãy kiên trì vác thập giá đời mình theo Chúa: cậy dựa vào ơn Thánh, nỗ lực luyện tập các nhân đức, nhưng cũng biết chấp nhận sự yếu đuối của phận người. Trong Giáo họ hoặc tập thể lớn nhỏ, cũng đều xuất hiện vài cá nhân, tuy rất nổi trội về khả năng hoặc nhiệt tình, nhưng sau đó bỏ luôn mọi sự... chỉ vì nóng nảy, thiếu sự thông cảm với yếu đuối của người khác và thiếu sự kiên trì nhẫn nại. Người phục vụ trong tập thể dần dần học được sự kiên nhẫn, hiền hòa, thông cảm, tính quảng đại và vui tươi trong phục vụ.

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2025

Đời sau

 



‘Có sự sống đời sau, hoặc con người vẫn tồn tại sau cái chết thể lý’, đó là một điều mà hầu như ai cũng tin, dù họ thuộc tôn giáo nào hoặc không có tín ngưỡng. Tuy nhiên, tồn tại thế nào là điều không đồng nhất và không ai quả quyết được, và vì không rõ ràng - không chứng minh được nên nhiều người đã phủ nhận và không muốn nghĩ đến.

Khi đọc hai bài đọc Tiên tri Amos 6, 4-7 và Tin Mừng Lc 16, 19-31, chúng ta dễ nghĩ rằng: những người sống sung sướng và may mắn ở đời này thì tất yếu là bị đau khổ ở đời sau, ngược lại những người trải qua đau khổ như Lazaro thì chết là được hạnh phúc trong lòng ông Abraham. Thực ra, mỗi đoạn Lời Chúa đều nói với chúng ta một sứ điệp trong một bức tranh lớn của Chân Lý mà Thiên Chúa muốn mạc khải cho con người. Nếu hiểu câu chuyện ông phú hộ và anh Lazaro theo nghĩa đen thì ta dễ suy ra: đời này và đời sau chỉ là một sự hoán đổi: sướng trước – khổ sau, hoặc ngược lại! Không phải thế, câu chuyện Tin Mừng Lc muốn nói với ta vài điều: người giàu có thường dễ khép lòng lại với Thiên Chúa và ích kỷ với tha nhân…cái chết là cửa ngõ đưa họ vào hỏa ngục, ngược lại cũng chỉ có những người nghèo “biết tín thác vào Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống, biết ra công tìm kiếm sự công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, biết sống nhẫn nại và hiền hòa”(1Tim 6, 11) thì thiên đàng sẽ là nơi dành cho họ sau cái chết.

Vì là con người, nhiều người rất tính toán mưu lược về chuyện đời sau. Có người nghĩ giây phút lâm chung là giây phút quan trọng quyết định đến vận mạng của đời sau, nhiều người mơ được sự may mắn của anh trộm lành – cả một đời phạm tội trộm cắp và đến giờ chết còn trộm được thiên đàng, họ đợi đến giây phút cuối đời của tuổi già mới xin rửa tội – có một vé vớt vào thiên đàng tinh sạch không một vết nhơ. Chúng ta đừng mang sự tính toán này, vì sống thế nào thì thác thế ấy, nếu phải đau đớn vào giây phút cuối đời thì chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến Chúa, chính Chúa sẽ lo liệu cho phần rỗi người đã tin yêu Ngài trong suốt cuộc đời. Dĩ nhiên, giây phút lâm chung là cơ hội cuối cùng ma quỷ tận dụng để cám dỗ linh hồn sa ngã và nghi ngờ tình thương Chúa, vì thế những người hiện diện phải giúp cho người thân được ơn chết lành, nhưng cũng đừng quá tin vào những ‘bài kinh và những lời truyền miệng’  để chắc chắn tậu được ‘vé’ vào thiên đàng vì sự can thiệp của Chúa và Mẹ Maria, tốt nhất là hãy chuẩn bị cho đời sau bằng một cuộc sống đạo lành thánh – siêng tham dự Thánh lễ - năng lần hạt mân côi- sống bác ái và có lòng thương xót. Một nhà tu đức nói rằng: ‘khi đến trình diện Chúa, có 3 điều ngạc nhiên xảy ra, điều ngạc nhiên thứ nhất là những người ta không ngờ lại hiện diện ở đó, điều thứ hai là những người ta tưởng là ở đó thì lại không có, và điều ngạc nhiên lớn nhất là do lòng thương xót Chúa thì tôi lại có mặt ở đó’.                                  

Khi đi dự tiệc mừng tân gia, có người nói căn nhà này không chắc chắn bằng ngôi nhà trên nghĩa trang, nơi đó mới vĩnh viễn, tôi mới nói thêm: mỗi người đếu trải qua cuộc sống nơi 4 ngôi nhà, gia đình riêng, gia đình giáo xứ, nơi nghĩa trang và nhà Cha vĩnh cửu trên trời, ngày xưa nhiều cổng nghĩa trang thường ghi ‘nơi an nghỉ đời đời’ không đúng nghĩa lắm và nay đã thay đổi bằng câu: ‘Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”.  

Tin Mừng Luca còn nói đến một vực thẳm ngăn cách giữa những người nơi hỏa ngục và thiên đàng. Mầu nhiệm Các thánh thông công dạy ta rằng: có sự thông công ơn thánh - cả tội lỗi và có sự chuyển cầu giữa Giáo hội hiển vinh (các thánh trên trời) - Giáo hội lữ hành và Giáo hội đau khổ (nơi luyện hình). Còn những người nơi hỏa ngục,  vì họ đã từ chối tình yêu Thiên Chúa một cách dứt khoát và không thay đổi cho đến giây phút cuối đời, nên giữa họ và những thành phần còn lại của Giáo hội có một vực thẳm, nghĩa là một sự tuyệt giao ân lộc thiêng liêng. Chi tiết cuối cùng của bài Tin Mừng hướng ta đến giá trị của Lời Chúa, nhiều người cứ quan trọng hóa những cuộc hiện về, những mạc khải tư mà lại ít coi trọng kho tàng Lời Chúa. Người phú hộ xin ông Abraham sai anh Lazaro hiện về may ra 5 anh em của mình ăn năn hối cải, nhưng được đáp lại: nếu chúng không chịu nghe lời Sách Thánh, thì cho dù kẻ chết có hiện về thì chúng cũng không chịu nghe đâu!



Hãy chuẩn bị cho cái chết và đời sau bằng một cuộc sống lành thánh ở đời này: điều quan trọng nhất là lo lắng cho phần rỗi linh hồn, tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người – rồi mọi sự khác Chúa sẽ ban cho. Hãy bám chắc vào Kinh Thánh, Thánh truyền và giáo huấn Giáo hội, dù có sứ điệp của các cuộc hiện ra hay mạc khải tư… tất cả đều quy về nội dung Kinh Thánh, đều nhấn mạnh một khía cạnh nào đó của Lời Chúa, thiết thực với hoàn cảnh sống của thời đại. Thư Do Thái viết: "Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa phán dạy chúng ta qua các tiên tri; nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con" (Hr 1, 1-2). Giáo hội dạy rằng: Chúa Giê su là Ngôi Lời đã đến để hoàn tất mạc khải. Bởi đó, chúng ta đừng hoang mang và bận tâm đến những sứ điệp được phổ biến đây đó, vì từ thời các Tông Đồ cũng đã xuất hiện những thầy dạy sai lạc, muốn biết điều gì 'thật - giả', hãy đối chiếu với nội dung Tin Mừng.

 

 

                                                                                                     

Bác sĩ Richard Teo

 


 


Dưới đây là bản ghi lại cuộc nói chuyện của Bác sĩ Richard Teo, một triệu phú 40 tuổi và bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4 đến chia sẻ với khóa nha D1 về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012. Anh vừa qua đời cách đây không lâu vào ngày 18/10/2012.

 

Chào tất cả các em. Giọng tôi hơi bị khàn một chút, mong các em chịu khó nghe. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Richard và là một bác sĩ. Tôi sẽ chia sẻ vài suy nghĩ về cuộc sống của mình và rất hài lòng khi được các giáo sư mời đến đây. Hy vọng sẽ giúp các em cách suy nghĩ khi bắt đầu theo ngành để trở thành nha sĩ giải phẫu cũng như suy nghĩ về những việc chung quanh.

 

Từ lúc trẻ, tôi là một sản phẩm đặc trưng của xã hội ngày nay, một sản phẩm khá thành công mà xã hội đòi hỏi. Hồi nhỏ tôi lớn lên trong một gia đình có mức sống dưới mức trung bình. Tôi được bảo ban bởi người chung quanh và môi trường rằng thành công thì hạnh phúc. Thành công có nghĩa là giàu có. Với suy nghĩ này, tôi trở nên cực kỳ ganh đua ngay từ nhỏ.

 

Không những chỉ cần đi học ở trường giỏi, tôi cần phải thành công trong mọi lãnh vực - từ các hoạt động tập thể đến chạy đua, mọi điều. Tôi cần phải đoạt được cúp, phải thành công, phải được giải, giải quốc gia, mọi thứ. Tôi rất ganh đua. Tôi vào trường y và trở thành bác sĩ. Chắc một số em biết rằng trong ngành y, giải phẫu mắt là một trong những chuyên khoa khó vào nhất. Tôi cũng vào được và được học bổng nghiên cứu của NUS phát triển tia laser để chữa bệnh về mắt.

 

Trong khi nghiên cứu tôi có hai bằng phát minh - một về dụng cụ y khoa và một về tia lasers. Nhưng các em có biết không, tất cả các thành tựu này không mang lại cho tôi sự giàu có. Sau khi hoàn tất MOH, tôi quyết định rằng theo đuổi ngành phẫu thuật mắt mất quá nhiều thời gian trong khi ra ngoài làm tư kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu các em để ý, vài năm qua, ngành thẩm mỹ đang lên, kiếm được khối tiền. Vi`vậy tôi quyết định bỏ ngành giải phẫu mắt giữa chừng và nhảy qua mở trung tâm giải phẫu thẩm mỹ trong tỉnh.

 

Các em có biết, rất mâu thuẫn, một người có thể không vui vẻ khi trả $20 cho một bác sĩ tổng quát, nhưng cũng chính người đó không ngần ngại trả $10.000 để hút mỡ bụng$15.000 cho sửa ngực, vv… và vv . Không cần phải suy nghĩ nhiều, phải không? Tại sao lại muốn thành bác sĩ tổng quát mà không là bác sĩ thẩm mỹ? Do vậy, thay vì chữa bịnh, tôi quyết định trở thành người sửa sắc đẹp. Công việc làm ăn rất khấm khá. Bệnh nhân mới đầu chờ đợi một tuần, rồi 3 tuần, sau lên một tháng, 2 tháng, đến 3 tháng. Quá nhiều bịnh nhân. Tôi choáng váng. Tôi mướn một bác sĩ, hai bác sĩ, ba bác sĩ, rồi bốn bác sĩ. Chỉ trong vòng năm thứ nhất, chúng tôi đã lên hàng triệu phúNhưng chẳng thế nào là đủ vì tôi trở nên mê muội. Tôi bắt đầu khuếch trương tới Nam Dương, thu hút các “tai-tais” những người muốn có cuộc giải phẫu trong chớp mắt. Cuộc sống thật lên hương.

 

Tôi làm gì với mớ tiền dư thưà? Cuối tuần tôi tiêu khiển ra sao? Thông thường tôi đến tụ tập tại câu lạc bộ đua xe hơi. Tôi sắm riêng cho tôi một chiếc xe đua. Chúng tôi đến Sepang ở Mã Lai và đua xe. Cuộc sống của tôi là thế đó. Với mớ tiền mặt, tôi sắm chiếc Ferrari. Lúc đó chiếc 458 chưa ra, chỉ có chiếc 430. Một người bạn học cũ của tôi làm ngân hàng. Anh ta mua chiếc màu đỏ mà anh mong muốn từ lâu. Tôi sắm chiếc màu bạc. Tôi làm gì sau khi có chiếc xe? Đến lúc mua nhà, xây cửa. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm đất để xây nhà nghỉ mát. Tôi đã sống cuộc đời như thế nào? Chúng tôi nghĩ rằng phải cần hòa nhập với những người giàu có, nổi tiếng. Chúng tôi bắt đầu giao tiếp với mỹ nhân, người giàu sang và danh tiếng, như hoa hậu thế giới hay người sáng lập mạng internet, ăn uống ở mọi nhà hàng kể cả nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp Michelin. Tôi đã có được mọi thứ trong cuộc sống, đến tột đỉnh của sự nghiệp và tất cả. Đó là tôi của một năm trước đây. Lúc ở trong câu lạc bộ thể thao, tôi nghĩ tôi đã chế ngự được mọi chuyện và đạt đến đỉnh vinh quang.



Nhưng tôi lầmTôi không chế ngự được mọi chuyện . Khoảng tháng 3 năm ngoái, đột nhiên tôi bắt đầu bị đau lưng. Tôi nghĩ chắc tại tôi thường vận động manh. Tôi đi đến SGH và nhờ bạn học làm MRI để xem chắc là không bị trật đốt sống hay thứ nào khác. Tối hôm đó, anh ta gọi tôi và cho biết tủy sống thay đổi trong cột sống của tôi. Tôi hỏi như thế nghĩa là sao? Tôi biết nó có nghĩa như thế nào nhưng không thể chấp nhận sự thật. Tôi gần như muốn nói “anh nói thiệt sao”, tôi đang sắp sửa chạy đi tập thể dục. Ngày hôm sau chúng tôi có nhiều khám nghiệm hơn - PET scans - và họ tìm thấy tôi đang ở thời kỳ thứ tư của ung thư phổi. Tôi nghĩ “từ đâu mà ra thế này?” Ung thư đã lan tới não, cột sống và nội tuyến. Các em biết, có lúc tôi hoàn toàn nghĩ mình đã chế ngự được tất cả, đã đạt đến tột đỉnh của cuộc sống, nhưng kế đó, tôi mất tất cả.



Điều mâu thuẫn là mọi thứ tôi có được - sự thành công, cúp thưởng, xe cộ, nhà cửa, tất cả những thứ mà tôi nghĩ đã mang hạnh phúc đến cho tôi; khi tôi xuống tinh thần, tuyệt vọng, không mang đến cho tôi niềm vui. Tôi chẳng thể ôm chiếc Ferrari mà ngủ. Chuyện đó không thể xảy ra. Chúng không mang lại một sự an ủi nào trong mười tháng cuối cùng của cuộc đời tôi. Vậy mà tôi đã tưởng những thứ này là hạnh phúc; không phải vậyĐiều thật sự mang lại cho tôi niềm vui trong mười tháng cuối cùng là tiếp xúc với người thân, bạn bè, những người chân thành chăm sóc tôi, cười và khóc cùng tôi. Họ có thể nhìn thấy sự đau đớn, chịu đựng mà tôi phải trải qua. Đây thật sự mang lại hạnh phúc cho tôi. Những thứ tôi sở hữu, đáng lý ra mang lại hạnh phúc, nhưng không. Nếu có, tôi đã cảm thấy vui khi nghĩ đến. 


Tôi được huấn luyện thành bác sĩ để có từ tâm, đồng cảm . Nhưng tôi không có. Sau khi tốt nghiệp y khoa, tôi làm việc ở khoa ung thư tại NYH. Hàng ngày, tôi chứng kiến cái chết trong khoa ung thư. Tôi nhìn thấy tất cả đau đớn mà bịnh nhân phải chịu đựng. Tôi thấy tất cả các thuốc giảm đau họ cứ vài phút phải bấm vào người. Tôi thấy họ vật lộn với hơi thở cuối, thấy tất cả. Nhưng đây chỉ là một công việc. Tôi đến bịnh xá mỗi ngày lấy máu, cho thuốc nhưng bịnh nhân có “thật” đối với tôi không? Không. Tôi chỉ làm công việc và nóng lòng về nhà để làm việc riêng của mình.


Ngay khi các em vào năm thứ nhất, bắt đầu hành trình để trở thành nha sĩ giải phẫu, cho phép tôi thử thách các em hai điều. Hiển nhiên, tất cả các em ở đây sẽ bắt đầu đi làm tư. Các em sẽ thành giàu có. Tôi bảo đảm với các em rằng, chỉ trồng răng, các em kiếm được bạc ngàn, mớ tiền không tưởng được. Và thật ra, không có gì sai trái với thành công, giàu có, tuyệt đối không gì sai trái. Điều phiền toái duy nhất là nhiều người chúng ta, như bản thân tôi, không thể kiềm chế được.Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì càng tích tụ, càng có nhiều, tôi lại muốn nhiều hơnCàng ham muốn, tôi càng trở nên mê muội. Như tôi đã đề cập trước đây, tôi muốn sở hữu nhiều hơn, đạt tới đỉnh vinh quang như xã hội muốn đào tạo chúng ta.


Vài điều tôi học được:

1) Tin tưởng vào Thượng Đế với cả tấm lòng. Điều này rất quan trọng.

2) Thương yêu và sống vì người khác, không chỉ cho bản thân mình.

Không có gì sai trái khi được giàu có cả. Tôi nghĩ hoàn toàn tốt vì được Thượng Đế ban ơn.

Nhiều người được hồng ân với sự giàu có nhưng vấn đề là chúng ta không biết kiềm chế. Có nhiều lại càng muốn có thêm. Tôi đã đi qua, lỗ đào càng sâu, chúng ta càng bị lún, đến nỗi chỉ biết phụng thờ của cải và quên cả việc chính. Thay vì phụng thờ Thượng Đế, chúng ta thờ phượng sự giàu có.Đây là bản năng con người và rất khó thoát khỏi.

Chúng ta thành danh, đi làm, hiển nhiên, bắt đầu gây dựng sự giàu có. Tôi nghĩ, khi giàu sang và có cơ hội đến, các em nên nhớ, tất cả những thứ này không thuộc về chúng ta. Chúng ta không thật sự sở hữu và có quyền hành. Những thứ này là quà tặng của Thượng Đế Remember that it’s more important to further (phụng sự) His Kingdom rather than to further ourselves. Tôi đã trải qua và tôi biết rằng sự giàu có thiếu đức tin sẽ thành trống rỗng.

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2025

Lý do cho một tình yêu

 

 



Một cô gái hỏi bạn trai của mình :

− Tại sao anh yêu em?

− Sao em lại hỏi như thế, làm sao anh tìm được lý do chứ!-chàng trai trả lời.

− Không có lý do gì tức là anh không yêu em.

− Em không thể suy diễn như thế được.

− Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lý do anh ta yêu cô ấy.

− Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.

Cô gái cảm thấy rất hài lòng.

 


Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình:

 "Chào em yêu,

Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.

Anh yêu em vì em giỏi giang, nhưng bây giờ em có làm được gì đâu, vậy thì anh không thể yêu em. Anh yêu em vì em nhanh nhẹn, nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn . Đây không phải lý do giúp anh có thể yêu em.

 Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì, em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn.

Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác, nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều . Anh không nên yêu em nữa.

Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lý do nào nữa không em yêu?

 

Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lý do nào nữa . Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không?

Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lý do đâu bạn ạ.

 

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2025

ẤM ÁP NHỮNG NỤ CƯỜI

 



Chuyện kể rằng trong một chuyến bay nọ, trước khi máy bay cất cánh, một hành khách muốn có một ly nước để uống thuốc. Cô tiếp viên đã lịch sự nói với ông rằng: “Máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách đợi thêm vài phút. Sau khi máy bay cất cánh và ổn định, tôi sẽ mang nước cho quý khách”.

Mười lăm phút trôi qua, cô tiếp viên ấy đã quên mang nước đến vì những vấn đề khác cho tới khi người khách bấm chuông gọi giúp đỡ. Lần này, cô mau mắn mang nước đến cho người khách và xin lỗi với một nụ cười. Tuy nhiên, người đàn ông đã giận dữ nói: “Đây là kiểu phục vụ gì vậy? Cô có biết tôi phải chờ bao lâu không?” Người tiếp viên thành thật nhận lỗi, nhưng ông khách kia cũng không tha thứ. Để bày tỏ sự hối lỗi, trong suốt chuyến bay ấy, mỗi khi đi ngang qua vị trí hành khác ấy ngồi, cô tiếp viên đều dừng lại, nở một nụ cười thật tươi và hỏi liệu ông có muốn uống nước. Nhưng người khách ấy đều từ chối. Trước khi máy bay hạ cánh, vị khách này đã yêu cầu cuốn sổ hành khách để viết lời bình luận. Cô tiếp viên nghĩ rằng vị khách sẽ phàn nàn về sự bất cẩn của mình. Dù vậy, cô vẫn tươi cười nói với hành khách ấy: “Xin hãy để tôi xin lỗi thêm một lần nữa. Tôi sẽ chấp nhận mọi lời phê bình của ngài cho dù chúng là gì đi nữa”.

Vị khách không nói lời nào nhưng để lại vài dòng rằng: “Trong suốt chuyến bay, cô tiếp viên ấy đã bày tỏ lời xin lỗi chân thành của mình: cô đã mỉm cười 12 lần, và khiến tôi thật sự cảm động. Tôi quyết định viết một lá thư đánh giá cao, thay vì một bức thư phàn nàn! Chất lượng phục vụ của các bạn thật tuyệt vời, và cô là người tiếp viên rất tốt! Nếu có cơ hội trong tương lai, tôi sẽ lên chuyến bay này lần nữa!”

Quý vị và các bạn thân mến,

Một nụ cười khởi đi từ tấm lòng chân thành có khả năng đem đến sự ấm áp và bình yên giữa con người với nhau. Xuất phát từ lòng khiêm tốn nhìn nhận thiếu sót và thiện chí muốn sửa chữa thiếu sót đó, những nụ cười tươi tắn và chân thành của nữ tiếp viên đã để lại một ấn tượng rất đẹp trong lòng người hành khách. Không có một khoảng cách rộng hơn cho sự bất bình và thiếu thiện cảm, mà chỉ có cả một không gian rực rỡ nụ cười thân thiện làm ấm áp lòng người.

Nụ cười là một tài sản tuyệt vời mà con người có được, là món quà quý giá mà con người có thể trao tặng cho nhau. Đại văn hào Nga Maxim Gorky, cho rằng: “Tiếng cười là thuộc tính đẹp nhất của con người”. Thật vậy, trong bất cứ môi trường nào mà chúng ta hiện diện, những nụ cười chân thành luôn rất cần thiết và có ý nghĩa biết bao trong cuộc sống của chúng ta. Một nụ cười thân thiện có thể khiến con người dễ xích lại gần nhau. Một nụ cười hiền hòa có thể xóa đi những căng thẳng, hiềm khích mà xây dựng tình thân ái. Và càng tuyệt vời biết bao nếu chúng ta trao những nụ cười ấm áp, lung linh sự cảm thông cho những người đang chìm đắm trong sự cô đơn, đau khổ và tuyệt vọng.

Thánh Têrêsa Calcutta đã khuyến khích chúng ta rằng: “Chúng ta hãy gặp nhau với nụ cười, vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu”. Thật vậy, trong cuộc sống hằng ngày, rất nhiều lúc chúng ta cảm nhận được niềm vui và sự bình yên nơi những nụ cười. Nụ cười ấm áp của cha mẹ, anh chị em trong gia đình, nụ cười lung linh niềm hạnh phúc của người mà chúng ta yêu thương và cả những nụ cười đem đến cảm giác bình yên của ai đó đang có sự bất hòa với chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta hãy nỗ lực xây dựng tình thân ái với nhau bằng những nụ cười chân thành, tỏa sáng những yêu thương.

Lạy Chúacuộc sống này sẽ buồn biết bao nếu thiếu đi những nụ cười. Xin Chúa giúp chúng con không để những áp lực trong công việc và sự căng thẳng trong các mối tương quan với tha nhân làm chúng con quên đi sự hiện diện của nụ cười trên gương mặt của mình, nhưng luôn biết quảng đại và chân thành trao tặng cho nhau những nụ cười ấm áp lòng cảm thông và tình thân ái. Amen.

Duy An  

 

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2025

BẢN GIAO HƯỞNG DANG DỞ

 


 

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Trong nỗi giày vò của sự thiếu hụt tất cả mọi thứ có thể đạt được, đến tận cùng, chúng ta học để biết trong đời này, tất cả mọi bản giao hưởng đều phải dang dở.

 

Đây là lời của linh mục thần học gia Đức Karl Rahner, và nếu không hiểu ý nghĩa của câu này thì chúng ta có nguy cơ để tình trạng khắc khoải thành khối u trong đời mình. Bị dằn vặt bởi sự thiếu hụt mọi thứ mang ý nghĩa gì? Chúng ta bị hành hạ bởi thứ mình không có được theo kiểu gì?

 

Đây là chuyện chúng ta trải nghiệm hằng ngày. Thực ra, trong cả cuộc đời, trừ một số ít thời điểm đặc ân và yên bình, sự dằn vặt là cơn sóng ngầm trong tất cả mọi chuyện chúng ta trải nghiệm. Lý ra vẻ đẹp làm chúng ta bình yên thì nó lại làm chúng ta khắc khoải. Tình yêu với người bạn đời không đáp ứng đủ khao khát của chúng ta. Những mối quan hệ của chúng ta trong gia đình dường như quá nhỏ hẹp để chúng ta có thể thấy đủ. Công việc của chúng ta chẳng cân xứng với ước mơ chúng ta có về mình. Nơi chúng ta sống dường như buồn tẻ so với những nơi khác. Chúng ta quá bồn chồn nên chẳng thể ngồi yên trên bàn, chẳng thể ngủ yên trên giường, người cứ bồn chồn lo lắng.

 

Khi chúng ta có cảm nhận này, chúng ta sẽ luôn thấy đời mình dường như quá bé nhỏ và chúng ta không sống đời mình theo cách chúng ta mong chờ, mong chờ ai đó hay điều gì đó xuất hiện và thay đổi để cuộc đời chúng ta tưởng tượng sẽ bắt đầu.

 

Tôi nhớ có người kể cho tôi nghe câu chuyện. Anh 45 tuổi, hôn nhân tốt đẹp, có ba đứa con khỏe mạnh, có công việc ổn định nhưng tẻ nhạt, sống ở khu phố bình yên nhưng cũng tẻ nhạt. Nhưng anh chưa bao giờ đặt trọn bản thân vào cuộc sống. Anh thú nhận:

 

“Phần lớn đời tôi, nhất là trong 20 năm qua, tôi quá khắc khoải muốn thực sự sống đời mình. Tôi chưa thực sự đón nhận con người tôi – một người 45 tuổi, làm việc ở cửa hàng tạp hóa trong một thị trấn nhỏ, lập gia đình với một phụ nữ tốt lành, biết cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ thỏa mãn khao khát tình dục thâm sâu của mình, và biết cho dù có mơ mộng thế nào thì cũng sẽ không đi đến đâu, sẽ không bao giờ có được những ước mơ, sẽ chỉ ở đây, như lúc này, trong một thị trấn nhỏ, trong cuộc hôn nhân này, với những con người này và trong cơ thể này đến hết cuộc đời. Tôi sẽ chỉ già hơn, hói hơn, cơ thể sẽ bớt khỏe mạnh, bớt hấp dẫn hơn. Nhưng trong mọi chuyện, xét từ mọi góc độ, điều đáng buồn là cuộc đời tôi vốn tốt. Tôi thực sự rất may mắn. Tôi khỏe mạnh, được yêu thương, có đời sống gia đình tốt, sống ở một đất nước yên bình và sung túc. Nhưng lòng tôi lại quá khắc khoải đến nỗi tôi chẳng bao giờ cảm kích được đời mình, vợ mình, con mình, công việc của mình và nơi mình sống. Tôi luôn mãi ở một nơi khác bên trong con người tôi, quá khắc khoải để thực sự hiện diện nơi tôi đang hiện diện, quá khắc khoải để sống trong nhà mình, quá khắc khoải để thoải mái với chính mình.

 

Sự dằn vặt do thiếu mọi thứ có thể có trong đời là vậy. Nhưng nhận thức thấu suốt của Rahner không chỉ là một chẩn đoán mà còn là đơn thuốc cho căn bệnh này. Nó cho chúng ta biết để vượt lên những dằn vặt này, vượt lên khối u của khắc khoải này. Làm sao làm được?

 

Chính xác bằng cách hiểu và chấp nhận rằng: ở đời, mọi hòa âm đều dang dở. Khi hiểu và chấp nhận lý do làm chúng ta dằn vặt không phải do chúng ta là những người thèm khát tình dục quá độ, loạn thần và vô ơn, quá tham lam để không thỏa mãn với cuộc đời này. Không phải vậy. Lý do sâu xa là vì chúng ta bẩm tại được tạo dựng, được truyền năng lượng vượt quá thế giới này. Chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng như thế. Chúng ta là những linh hồn vô hạn sống trong một thế giới hữu hạn, những tâm hồn được tạo nên để hợp nhất với mọi vật và mọi người nhưng chỉ được gặp phàm nhân và phàm vật.

 

Chẳng trách chúng ta có vấn đề với sự bất đạt, mộng tưởng, cô đơn và khắc khoải! Chúng ta là những vực sâu không đáy. Khi chưa thể hợp nhất với tất cả, thì chẳng có gì lấp đầy hố thẳm đó được.

 

Bị dằn vặt vì khắc khoải mới là con người. Hơn nữa, khi chấp nhận chúng ta là con người và do đó không thể có hòa âm trọn vẹn ở đời này, chúng ta thanh thản hơn trong khắc khoải của mình. Tại sao? Vì bây giờ chúng ta biết mọi thứ đến với chúng ta là cơn sóng ngầm của khắc khoải, của bất đạt, và đó là chuyện bình thường và đúng đắn cho tất cả mọi người.

 

Như linh mục Henri Nouwen đã viết: “Ở đây, trong đời này, không có thứ gì gọi là niềm vui thuần túy và rõ ràng. Đúng hơn, trong mọi thỏa mãn, đều có ý thức về giới hạn. Phía sau nụ cười là giọt nước mắt. Trong mọi vòng tay ôm, vẫn có cô đơn. Trong mọi tình bạn, vẫn có ngăn cách. Trong gặp gỡ đã có mầm chia ly”.

 

Bình an và nghỉ ngơi chỉ có thể đến với chúng ta khi chúng ta chấp nhận giới hạn đó trong thân phận con người, vì chỉ khi đó chúng ta mới thôi đòi hỏi rằng cuộc đời – hay cụ thể là người bạn đời, gia đình, bạn bè, công việc, thiên hướng và kỳ nghỉ của chúng ta – cho chúng ta một điều mà nó vốn không thể cho được, cụ thể là một niềm vui thuần túy rõ ràng và sự viên mãn tròn đầy.

 

Rev. Ron Rolheiser, OMI

 

 

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2025

VẪN TUYỆT VỜI


 


(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy phụ nữ”.

Một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Irving Berlin là “Mơ Về Một Giáng Sinh Tuyết Trắng” - “I’m Dreaming of a White Christmas”. Ngày kia, Berlin được hỏi, “Có câu hỏi nào - chưa từng được hỏi - ông muốn ai đó đặt ra?”. Berlin trả lời, “Có chứ!”; đó là, “Bạn nghĩ sao về nhiều ca khúc không là những ‘điểm nhấn’ nổi tiếng?”. “Tôi sẽ trả lời - tôi chỉ nghĩ - chúng vẫn tuyệt vời!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong cái nhìn của Chúa Giêsu, bất cứ ai theo Ngài, dẫu không là những ‘điểm nhấn’, họ ‘vẫn tuyệt vời!’. Tin Mừng hôm nay tiết lộ, trên bước đường rao giảng của Ngài, “Có Nhóm Mười Hai” và “mấy phụ nữ!”.

Đó là những cộng sự viên tuy khác biệt, nhưng có Chúa Giêsu, họ trở nên đặc biệt! Bởi lẽ, khác biệt của từng người lại trở thành điểm mạnh. Việc chọn các môn đệ đầu tiên từ nhiều hoàn cảnh khác nhau cho thấy Chúa Giêsu là một lãnh đạo bậc thầy. Họ sẽ không là bạn của nhau, càng không là những người làm việc với nhau nếu không vì Ngài. Với Ngài, họ hợp tác, trân trọng và đánh giá cao khả năng của nhau. Có Ngài, khác biệt không còn là dị biệt, nhưng là những ưu thế để họ ‘vẫn tuyệt vời’. “Những điều vĩ đại trong công việc không bao giờ được thực hiện bởi một người; chúng được hoàn thành bởi một nhóm người!” - Steve Jobs.

Không chỉ các ông đi theo Chúa Giêsu; nhưng còn có các bà. Các phụ nữ này tuy khác nhau nhưng việc Ngài cứu chữa và biến đổi họ xem ra giống nhau. Và một khi chọn theo Ngài, họ trở thành những điểm mạnh; ít nữa, đã hy sinh của cải và thời giờ cho sứ vụ. “Phụ nữ nâng đỡ một nửa bầu trời!” - Mao Zedong.

Chúa Giêsu có khả năng truyền cảm hứng cho bất cứ ai. Chúng ta được mời gọi xây dựng Vương Quốc ở mọi cấp độ trong vị trí đấng bậc mình. Vấn đề là Ngài có trở nên trung tâm cuộc đời chúng ta không? Chúng ta có thuộc về Ngài không? Hay đi theo Chúa, chúng ta lại tính toán theo thói đời, rán thành những ‘điểm nhấn’, để rồi không biết mình thuộc về ai, làm gì! Phaolô lưu ý, “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc” - bài đọc một - Giuđa Iscariôt là một ví dụ. Thánh Vịnh đáp ca thật thâm trầm, “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ!”. Nước Trời ở đây là Chúa Giêsu, trái tim của mọi ơn gọi, để mỗi người tuy ‘không nổi trội’ mà ‘vẫn tuyệt vời!’.

Anh Chị em,

“Có Nhóm Mười Hai và mấy phụ nữ”. Là những môn đệ Giêsu - nam hay nữ - chúng ta đừng bao giờ coi thường một ai, dù người ấy không nổi bật. Lấy Chúa Giêsu làm điểm quy chiếu, chúng ta trở nên những cộng sự viên của Ngài và của nhau; bằng một đời sống yêu thương, chúng ta đón nhận nhau. Với ơn Chúa, chúng ta trở thành môn đệ và anh chị em. ‘Khác biệt’ không làm phân hoá, có Chúa Giêsu, chúng ta trở nên những ‘điểm nhấn’ cho nhau và cho thế giới. Không cần nổi bật, không cần là ‘điểm nhấn’, chỉ cần thuộc trọn về Ngài, chúng ta vẫn có thể tuyệt vời.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cho từng việc nhỏ bé của con thành viên gạch xây Nước Trời - dù viên gạch hơi méo, xin Ngài vẫn vui nhận!”, Amen.

 Suy tư: 

Trong một Giáo xứ, trong bất cứ tập thể nào, vẫn có những người nổi trội về tài năng và mang lại hiệu quả, nhưng cũng có những thành viên mà Chúa ban ít khả năng hơn và đôi khi ta nhìn họ với con mắt thương cảm: họ nghỉ thì tốt hơn, tập thể không cần họ vì họ còn gây rắc rối nhiều hơn là đóng góp. Có lần tôi đã trao đổi với cha cố Phaolo Nguyễn Công Minh là trong tập thể GLV có những người không thể đứng lớp - sự có mặt của họ còn tạo nên một hình ảnh không tốt đẹp cho tập thể GLV, ngài chỉ mỉm cười và nói: họ không quét nhà được thì bồng em. Đến nay, tuổi đời dần trôi, tôi đã đổi tính, dù trong tập thể ca đoàn có những người không có giọng hát tốt... nhưng thôi, mình tập chịu đựng và biết rằng tha nhân thấy niềm vui trong sinh hoạt là được, đừng mang bộ óc tính toán hiệu quả nữa - thay vào đó là lòng thương xót,  họ vẫn tuyệt vời trong kế hoạch và con mắt của Chúa.

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2025

NĂM NỐT ÂN SỦNG

 



(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

“Tội của chị đã được tha rồi!”.

John Newton - thuyền trưởng một tàu buôn nô lệ - từng gặp bão lớn, cầu nguyện và thoát chết. Cảm nghiệm ơn cứu sống, ông viết “Amazing Grace”, “Ân Phúc Diệu Kỳ”, ca khúc chỉ với 5 nốt: Do, Fa, La, Sol, Rê. Ca sĩ da đen Wintley Phipps tiết lộ, đó là 5 phím đen - ‘thang âm của người nô lệ’ - năm nốt ân sủng đủ để lay động lòng Trời và muôn lòng.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay không kể chuyện một ca khúc cảm hứng từ con tàu được cứu, nhưng chuyện một linh hồn được cứu! Trình thuật đưa chúng ta từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác: ‘người mời’, ‘khách mời’, ‘khách không mời’, ‘sự tha thứ’ - như ‘năm nốt ân sủng’ của bản nhạc cứu độ, “Tội của chị đã được tha rồi!”.

Người mời là một biệt phái - điều hiếm! Khách mời là Chúa Giêsu cùng vài biệt phái, không nhắc các môn đệ - cũng lạ! Khách không mời lại là một phụ nữ tội lỗi - càng lạ hơn! Nhưng lạ lùng nhất chính là sự tha thứ. Và người phụ nữ ấy chẳng nói một lời, chỉ với 5 hành động như ‘năm nốt ân sủng’: đứng sau Ngài, khóc, rửa chân bằng nước mắt, lau bằng tóc, hôn và xức dầu thơm. Tất cả như một ca khúc trào dâng niềm sám hối. Dưới cái nhìn của chủ nhà, cô là một người ‘đầy tội’; nhưng dưới cái nhìn của cô, Giêsu là một người ‘đầy tình’, “Cô không đỏ mặt trước các thực khách vì khi thấy những vết nhơ của sự xấu hổ, cô đã chạy đến rửa chúng tại nguồn nước đầy tình xót thương!” - Grêgôriô Cả.

Đó là một chuỗi 5 hành động không định trước, không tính toán và không vận dụng; thay vào đó là ‘tất cả con người’ cô. Nói khác đi, cô hoà quyện những gì quý giá nhất của một phụ nữ: tiền bạc, mái tóc, nước mắt, mùi hương… để dành cho Chúa Giêsu. Qua đó, cô van xin lòng thương xót của Ngài mà không cần nói một lời. Và kinh ngạc nhất, Chúa Giêsu không tỏ ra một phản ứng nào, ngoài việc đọc ‘lời xá giải’, “Tội của chị đã được tha rồi!”; “Chị hãy đi bình an!”. Các biệt phái sững sờ, “Ông này là ai mà lại tha được tội?”- ‘kinh ngạc trước sự tha thứ!’. “Ân sủng là vòng tay không cần công trạng của Thiên Chúa, Đấng chỉ chờ ta quay về!” - Frederick Buechner.

Anh Chị em,

“Tội con đã được tha!”. Năm nốt ân sủng không chỉ thuộc về người phụ nữ, đó cũng là câu chuyện của mỗi chúng ta. Khi thật lòng sám hối, không cần nhiều lời, chỉ một bước quay về đã đủ để Chúa cất lên bản nhạc tha thứ. Mỗi giọt nước mắt, mỗi việc thiện, mỗi lần sám hối chính là những nốt nhạc lặng lẽ ấy. Ơn tha thứ không bao giờ cũ; mỗi lần đón nhận là mỗi lần chúng ta nghe lại khúc hát cứu độ của chính đời mình. Vì với ‘5 hành động’ tha thiết của mình, người phụ nữ đó đã lay động lòng Trời; và dường như cô cũng đã hát lên “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ!” - Thánh Vịnh đáp ca - sau khi thuyền đời cô được cứu. Bài ca ấy vẫn mãi ngân vang trong lòng bạn và tôi nếu chúng ta nuôi dưỡng cho mình sự kinh ngạc trước ơn tha thứ của Chúa.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, khi thuyền đời con hòng chìm và tâm hồn con lạc điệu, xin kéo con về với nhịp bình an của Ngài!” Amen.

Suy tư:

Điều đầu tiên chúng ta dừng lại là lòng mến phải thể hiện hành động. Chúa Giê su so sánh những biểu hiện của người phụ nữ với cách tiếp đón của chủ nhà: ông không rửa chân tôi với nước lã – chị này rửa chân tôi bằng nước mắt và lau bằng tóc chị, ông không hôn tôi một cái – còn chị đã không ngừng hôn chân tôi, ông không xức dầu oliu lên đầu tôi – còn chị đã lấy dầu thơm đổ lên chân tôi… những việc chị làm chứng tỏ lòng biết ơn và lòng yêu mến, chứng tỏ chị được tha món nợ lớn của một kiếp tội lỗi. Chúa Giê su đã nhiều lần nói: ai yêu mến Thầy thì tuân giữ Lời Thầy, bạn hữu của Chúa là người chia sẻ những điều ‘Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy’.

Khi tình người xuống cấp, người ta nghĩ đến những lời khuyên và khoản luật rất buồn cười: con cái phải thăm viếng cha mẹ, gọi điện về cho cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ…Đối với Thiên Chúa cũng vậy, ai trong chúng ta cũng biết rõ là tình mến phải tỏ lộ bằng sự thân mật, tin tưởng và tri ân. Chúa yêu ta vô bờ và người con cái Chúa phải lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Câu kết luận của Chúa trong câu chuyện trên rất đáng cho ta nghiền ngẫm: “người được tha nhiều sẽ yêu mến nhiều hơn”. Mỗi người chúng ta, ai cũng được tha nhiều – được cho nhiều và được thương nhiều, đó là một sự thật không thể chối cãi, còn việc chúng ta không yêu lại nhiều là do sự thờ ơ và vô ơn của mình.                                                                                    

NGÃ RẼ

 



(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

 

“Tôi phải ví người thế hệ này với ai?”.

“Hoang dã là một phần của khung cảnh đức tin, ở đó, mọi thứ đều thiết yếu! Trên đỉnh núi, tôi choáng ngợp trước sự hiện diện của Thiên Chúa; trong sa mạc, tôi choáng ngợp vì sự vắng mặt của Ngài. Cả hai nơi buộc tôi phải quỳ gối, tôn thờ, cảm tạ và hoán cải. Nơi này, tôi kinh ngạc tột cùng; nơi kia, tôi tuỳ thuộc hoàn toàn!” - Dave Dravecky.

Kính thưa Anh Chị em,

Trước Thiên Chúa, thái độ đúng đắn của con người là “quỳ gối, tôn thờ, cảm tạ và hoán cải!”. Hôm nay, Chúa Giêsu vạch ra sự kiêu hãnh của những người đương thời; cùng lúc, mở cho họ một ‘ngã rẽ’ phải chọn lựa: hoặc tiếp tục an thân hoặc khiêm tốn trước ơn cứu độ.

Chính sự kiêu hãnh ẩn tàng sau những suy nghĩ của họ về Gioan - “quỷ ám”; và về Chúa Giêsu - “ăn nhậu” khiến họ tuỳ tiện tạo ra một Chúa riêng vốn không lay chuyển họ khỏi những đặc lợi, đặc ân và đặc quyền. Có lẽ chúng ta cũng đang mắc phải rủi ro này. Bao lần chúng ta chỉ trích điều này điều kia, dù Giáo Hội nói như vậy hay đã nói như vậy, hoặc cả khi Giáo Hội nói ngược lại. Chúng ta lục lọi mọi kẽ hở và sai lỗi khi đề cập đến Giáo Hội và những chủ chăn của Giáo Hội. Tuy nhiên, trên thực tế, một cách vô thức, chúng ta chỉ biện minh cho sự lười biếng và thiếu ‘tham vọng hoán cải’ của mình - một ‘tham vọng’ đáng ao ước. “Khi chỉ trích Giáo Hội để né tránh việc đổi thay, chúng ta đang tôn thờ chính hình bóng của mình!” - Henri Nouwen.

Lời Chúa chạm thấu tâm hồn có khả năng hoán cải và biến đổi; nhưng trước tiên, chúng ta phải khiêm nhượng. Bởi lẽ, ân sủng chỉ có thể đọng lại ở những ‘vùng trũng khiêm hạ’. Vì thế, hãy xin Chúa đến gần bạn như đã đến với “những người thu thuế” và “các tội nhân!”. Khốn cho ai nghĩ rằng, tôi không cần thầy thuốc! Điều tồi tệ nhất đối với bất kỳ bệnh nhân nào là tin rằng mình khoẻ; bệnh sẽ nghiêm trọng hơn và không bao giờ có thể phục hồi. Bạn và tôi đều bị bệnh đến chết, chỉ Chúa Kitô mới có thể cứu, dù bạn nhận ra điều đó hay không. Đó chính là ‘ngã rẽ’ của đời sống thiêng liêng: khiêm nhường đón nhận hay kiêu hãnh khước từ. “Hãy quỳ gối tôn thờ, cảm tạ và hoán cải” trước Đấng Cứu Độ; hãy chào đón Ngài như vậy! “Ân sủng chỉ đọng lại trong những trái tim đủ thấp để cưu mang nó!” - Richard Rohr.

Anh Chị em,

Ở mỗi khoảnh khắc của đời sống, Chúa vẫn nhẹ nhàng đặt chúng ta trước một ‘ngã rẽ’: bước theo Ngài hay quay lưng lại. Không ồn ào, không ép buộc, chỉ một tiếng gọi âm thầm chờ đợi. Chọn lựa ấy diễn ra ngay trong những điều nhỏ nhặt bình thường nhất - một lời xin lỗi, một hành động sẻ chia, một phút quỳ gối cầu nguyện. Hãy để ân sủng chảy vào vùng trũng khiêm hạ của tâm hồn, và chúng ta sẽ nhận ra rằng, đường của Chúa luôn rộng mở cho ai dám bước xuống để được nâng lên. “Khiêm nhường là can đảm đi con đường thấp để trời cao nâng bạn lên cao hơn!” - Brennan Manning.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin hoá mọi chần chừ của con thành tiếng ‘xin vâng’, để mỗi ‘ngã rẽ’ đời con trở nên điểm hẹn của tình yêu bất tận!”, Amen.

 Suy tư

Thánh Gioan Tẩy Giả và cả Chúa Giê su cùng loan báo cho dân về sự sám hối vì Nước trời đã đến. Nhiều người đã nghe các vị giảng và tỏ lòng sám hối, nhưng phần lớn dân chúng không muốn thay đổi cuộc sống, họ đưa ra những ngụy biện: ông Gioan sống lập dị chứng tỏ ông bị quỷ ám, Chúa Giê su là tay ăn nhậu và là bạn bè của phường tội lỗi ... lời của các vị không đáng để tin theo. Tâm lý của con người thời nay cũng vậy: họ chê bai sứ giả vì không muốn nghe sứ điệp. Hãy tập nhìn thấy điều tích cực nơi tha nhân, nhất là nơi các linh mục, dĩ nhiên không ai hoàn hảo và ai cũng có những tật bệnh tâm lý và luân lý, nhưng điều quan trọng của đạo là chúng ta bước theo Đức Kito, hãy cầu nguyện cho các vị mục tử kiên cường trong việc lãnh đạo đoàn chiên tiến lên trong đàng nhân đức, đừng xầm xì chê bai các mục tử - đó là một tật xấu nguy hại đến đức tin của mình và tha nhân.

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

Tôn thờ Thánh Giá

 



Ki tô giáo và Do Thái giáo có một mối liên hệ anh em, không giống với bất kỳ tôn giáo nào khác. Trong chương trình cứu chuộc, Thiên Chúa đã chọn một dân riêng chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế ra đời. Sách Cựu ước tìm được ý nghĩa đích thực trong Tân Ước – mà Chúa Ki tô là trung tâm, và Tân ước được soi sáng bằng Kinh Thánh Cựu ước. Một trong những ví dụ rất rõ ràng là: mầu nhiệm thập giá Chúa Ki tô được soi sáng bằng hình ảnh con rắn đồng trong sa mạc (Ds 21, 4-9).

Sách Dân số nói với chúng ta những sự kiện: dân Do Thái kêu trách Chúa và Moi sen vì họ không tin vào quyền năng và tình thương Chúa, Chúa cho rắn độc cắn chết nhiều người như một hình phạt tội phản nghịch, dân xin ông Moi sen can thiệp xua đuổi rắn đi xa để khỏi bị cắn, Chúa sai ông Moi sen đúc một con rắn đồng treo lên làm dấu chỉ - ai bị rắn cắn mà nhìn lên thì được cứu sống. Con rắn đồng quả là một hình ảnh sống động và đầy đủ về thập giá Chúa Ki tô: Ông bà nguyên tổ đã nghi ngờ tình yêu Thiên Chúa nên không vâng lời, con người phạm tội dẫn đến đau khổ và sự chết phần xác và mất phần hồn, Thiên Chúa tình yêu đã can thiệp – Chúa không loại trừ tội lỗi và sự dữ ra khỏi thế giới, nhưng lại ban cho họ Đấng Cứu Chuộc được treo trên cây thập giá, ai tin vào Đức Giê su thì được cứu sống. Bởi đó câu Tin Mừng Gioan 3, 16 được xem là bản tóm lược của pho sách Kinh Thánh: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.

 

Tại sao lại thập giá? Trí óc con người không thể suy thấu: Tội nặng nề phải có giá chuộc, chỉ có mạng sống của chính Con Thiên Chúa là có giá trị cứu chuộc, vì không ai trong loài người dù chịu đau khổ và có đời sống thánh thiện đến đâu có thể cứu mình và người khác. Thư Roma (5, 19) đã viết: Vì như do tội bất tuân của một người, nhiều người đã bị liệt hàng tội nhân, cũng vậy vì sự vâng phục của một người, nhiều người sẽ được liệt hàng công chính (bản dịch của Lm Nguyễn Thế Thuấn). Chúa Ki tô đến trần gian, Người không tiêu diệt đau khổ và sự chết, nhưng Người thánh hóa đau khổ và ban cho nhân loại phúc trường sinh. Đêm vọng Phục sinh, Phụng vụ cho ta nghe: Công trình tạo dựng của Thiên Chúa thuở ban đầu thật tốt đẹp, nhưng công trình cứu chuộc của Thiên Chúa còn tốt đẹp hơn bội phần, tội Adam được ca tụng là tội hồng phúc – vì nhờ đó mà Thiên Chúa đã ban cho ta Đấng Cứu chuộc. Thập giá Chúa Ki tô có ý nghĩa vì Chúa Ki tô đã phục sinh, đã lên trời và sẽ lại đến để hoàn tất lịch sử, vì nếu Chúa không sống lại thì niềm tin của ta ra vô ích.

Chúng ta suy tư thêm về mầu nhiệm Thánh giá. Thập giá Chúa Giê su đã dư tràn giá trị cứu chuộc, nhưng sự khôn ngoan của Thiên Chúa cho con người đóng góp phần riêng mình vào – chỉ khi hiệp với thập giá Chúa thì những đớn đau của loài người mới có giá trị cứu chuộc, đền tội mình và anh em. Sách tu đức dạy: Ai hiểu được thập giá thì đã hiểu phần lớn những mầu nhiệm Ki tô giáo. Thập giá biểu lộ tình yêu Thiên Chúa, tôn thờ Thánh Tâm Chúa và thờ lạy cây Thập giá là chúng ta tri ân tình yêu bao la Thiên Chúa đã yêu loài người. Tình yêu và giá cứu chuộc không chỉ biểu lộ nơi Thập giá mà còn bao gồm mọi hành động trong mầu nhiệm Nhập thể. Ba mầu nhiệm chính trong đạo gồm có: mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người, mầu nhiệm Ngôi Hai cứu chuộc.

Lạy Chúa, chúng con thờ lạy Thánh Giá Chúa, vì nhờ cây Thập giá mà hoan lạc đến trong hoàn cầu. Xin cho chúng con biết nhìn lên thập giá Chúa, năng suy gẫm về tình yêu Chúa dành cho nhân loại khi trải qua những trận đòn – những vết đinh – những chối từ… để chúng con được thêm sức mạnh mà vác lấy gánh nặng cuộc đời. Amen.

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2025

NGHỊCH LÝ

 



(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

 

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó!”; “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có!”.

“Số phận của Kitô hữu không phải là hạnh phúc vật chất hay ngay cả, sức khoẻ thể chất, mà là sự thánh thiện! Thiên Chúa không phải là cỗ máy ban phước vĩnh cửu; Ngài không cứu chúng ta vì thương hại, Ngài cứu vì đã lỡ tạo dựng chúng ta để nên thánh!” - Vima Dasan.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ngài đã lỡ tạo dựng chúng ta để nên thánh!”. Đó là lý do tại sao trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu công bố những ‘nghịch lý’ Ngài đã sống và muốn chúng ta sống.

“Nghèo đói” tự nó không đủ để nên thánh, nhưng khi tuyên bố người nghèo có phúc - theo nghĩa đen - Chúa Giêsu muốn nói, của cải tự nó không phải là tội lỗi, nhưng luôn mang theo cám dỗ khiến chúng ta gắn bó, cậy mình và bê tha. “Đói” là may mắn, nhưng “no” thì hiểm nghèo. Khi “đói”, bạn dễ hướng về Chúa và sự quan phòng của Ngài; khi “no” bạn ‘khó’ đói khát Ngài. “Nghèo đói không phải là sự thánh thiện, nhưng có thể là con đường nên thánh khi nó khiến ta cậy dựa vào Chúa hơn!” - Mẹ Têrêsa.

“Cười” không ám chỉ niềm vui, “khóc” không ám chỉ tuyệt vọng. Đúng hơn, “cười” ám chỉ những kẻ chỉ tìm kiếm thú vui và sống buông thả; “khóc” ám chỉ những ai đã phát hiện ra rằng, các thú vui sẽ không bao giờ thoả mãn. “Nước mắt là chiếc kính giúp ta nhìn rõ đâu là giá trị vĩnh cửu!” - Elisabeth Leseur. Do đó, khuynh hướng hưởng thụ sẽ dẫn tới cám dỗ, trong khi việc thiếu đi các niềm vui này sẽ giúp loại bỏ các cám dỗ đó.

Cuối cùng, phúc thật khi “bị oán ghét” vì Chúa hơn là được ca tụng. Ở đây, đề cập những lời khen - bạn sẽ bị cám dỗ thoả mãn - đến từ những gì vô nghĩa ‘theo quan điểm đời đời’. Phaolô căn dặn, “Hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới!” - bài đọc một. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn thấy các nhân đức của Chúa trong bạn, Chúa được ngợi khen và bạn chia sẻ vinh quang của Ngài, vì “Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên!” - Thánh Vịnh đáp ca. “Nếu bạn sống để được người ta chấp nhận, bạn sẽ chết khi họ khước từ!” - Lecrae.

Anh Chị em,

Các mối phúc, thoạt nghe, là những ‘nghịch lý’ khó chấp nhận; nhưng chính trong những ‘nghịch lý’ ấy, chúng ta gặp được chân lý. Chúa Giêsu không hứa một thiên đàng dễ dãi, nhưng mở ra một con đường thánh thiện, nơi đói khát, nước mắt và cả sự khước từ trở thành cánh cửa đi vào cõi phúc. Vì thế, Kitô hữu không chọn con đường thuận tiện, nhưng chọn đi ngược dòng. Thay vì tìm an toàn nơi của cải, chúng ta chọn nghèo khó để tựa nương vào Chúa; thay vì tìm vui trong hưởng thụ chóng qua, chúng ta chấp nhận nước mắt để khám phá niềm vui không thể cướp mất; thay vì ham thích những lời khen vô nghĩa, chúng ta vui mừng khi được nên giống Thầy Chí Thánh trong khước từ. Đó là những ‘nghịch lý’ cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã sống, đã chết và đã phục sinh để bảo đảm cho bạn và tôi một hạnh phúc bền vững.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con không sợ bị người ta ghét, chỉ sợ bị Chúa quên. Cho con biết vui mừng khi… bụng đói, túi rỗng nhưng lòng đầy Chúa!”, Amen.