Mỗi người khi được sinh ra trên đời, đều mang ơn trời – mang ơn
cha mẹ, mang ơn những người đã cưu mang chăm sóc mình qua từng ngày sống. Thế
nhưng, chúng ta thường quên điều đó để rồi chấp nhất nhau, vô tâm và vô tình với
nhau, kênh kiệu và sống dường như không có mục đích.
Linh mục Inhatio Trần Ngà kể câu chuyện: một ngày nọ một chiếc
thuyền bị bão dạt vào một hoang đảo, tuy không một bóng người nhưng khung cảnh
và các công trình nơi đây được thiết kế tuyệt đẹp, họ nghỉ ngơi ăn uống và cư
trú trong những lâu đài, thế nhưng ai cũng tự hỏi: những công trình này là của
ai, người tốt hay người xấu? – Đó là câu chuyện minh họa cho sự tuyệt diệu của
vũ trụ và quả địa cầu nơi ta đang sinh sống: khoa học tiến bộ giúp con người
khám phá ra những quy luật để sự sống phát triển trên trái đất, càng khám phá
những tiêu chí vừa vặn để duy trì sự sống với các điều kiện khắt khe: định luật
hấp dẫn, bầu khí quyển, nước, thảo mộc, khoáng chất trong lòng đất… các nhà
khoa học càng cúi đầu bái phục sự tài tình và tình yêu của Đấng Tạo Dựng. Tuy vậy,
có những người cho rằng mọi sự tự nhiên mà có, tình cờ kết hợp từ vụ nổ Big
Bang xa xưa … chỉ vì họ đã mắc bệnh quên.
Sách Huấn ca dạy: Hãy nhớ đến ngày tận số (chết) mà chấm dứt hận thù, hãy nhớ đến các điều răn để đừng oán hờn kẻ khác. Sách Lê vi dạy: "Ngươi không được để lòng thù hằn người đồng bào của mình... Ngươi không được trả thù, không được oán hờn kẻ đồng bào với ngươi, nhưng hãy yêu đồng loại như chính mình" (19:17-18). Các nhà tu đức dạy ta: hãy năng gẫm suy đến sự chết, đến viếng nghĩa trang và nơi hỏa táng… để lòng buông bỏ những mối hận thù. Cha Mello dạy: tha thứ là một trong những điều kiện quan trọng để có thể cầu nguyện, có nhiều người vì có mối bất hòa giận ghét ai đó mà không thể cầu nguyện được trong một thời gian lâu dài; ngài dạy: hãy khởi đầu bằng cầu nguyện điều lành cho người đó, hãy nhìn nhận mọi bất công xảy đến cho ta là do Thiên Chúa an bài và điều hướng theo một mục đích mầu nhiệm, người kia chỉ là nguyên nhân đệ nhị; hãy suy nghĩ về cuộc thương khó của Chúa Giê su không phải là một sự xui xẻo mà là ý định ngàn đời của Thiên Chúa muốn, để Chúa Giê su trở thành Đấng cứu độ.
Ai trong chúng ta cũng có những người
mình không ưa, và sự oán giận dù nhỏ hay lớn cũng làm hại đến đời sống cầu nguyện
và sức khỏe thể lý của chúng ta. Hãy cầu xin ơn Chúa trợ giúp để ta có thể tha
thứ cho Chúa, cho người khác và cho chính bản thân mình, để tâm hồn ta được an
bình. Có nhiều gia đình mà các thành viên không thể quên những ‘tội cũ – tội
xưa’ của nhau, lâu lâu cứ nhắc lại làm vết thương không thể lành. Để sống thanh
thản, chúng ta đừng kể chuyện buồn và chuyện rắc rối của mình cho kẻ khác, vì mỗi
lần kể lại là mỗi lần vết thương bị xát muối – không thể lành. Chuyện oán thù là chuyện nên quên, vậy mà ta lại thường nhớ dai; còn chuyện đáng nhớ là biết bao ân nghĩa và sự trợ giúp của tha nhân xảy ra mỗi ngày thì ta lại rất mau quên... đến nỗi trở thành kẻ vô ơn!
Chúa Giê su kể câu chuyện rất dễ hiểu: sự chênh lệch giữa hai
món nợ là không tương xứng, vậy mà nó đã xảy ra, đến nỗi người ngoài cuộc cũng
bất bình. Thiên Chúa ban cho ta quá nhiều hồng ân và Thiên Chúa đã tha cho ta biết
bao lần – từ lúc sinh ra cho đến ngày lìa đời, vậy mà con người lại hẹp hòi chấp
nhất nhau những chuyện không đâu... đến nỗi bỏ tù nhau – làm cho cuộc đời nhau
trở nên nặng nề. Câu kết luận thật đáng sợ: Thiên Chúa cũng không thương xót kẻ
không biết thương xót anh em mình. Hãy nghĩ đến ngày tận số mà tha thứ cho những
người thân thiết như vợ chồng, cha mẹ, ông bà và con cái mình: một thực tế thường
xảy ra là kẻ mình thương lại là kẻ thường làm mình xót, nên hiểu ngược lại câu
nói trên ‘hãy biết xót để biết thương’. Người ta kể rằng: hầu hết những người
đi ra ngoài không gian, nhìn về trái đất chỉ như một hạt cát giữa vũ trụ mênh
mông, lúc trở về họ nhìn cuộc sống với một ánh nhìn khác: cuộc sống thật vô
nghĩa khi con người chỉ biết bon chen, chật chội cõi lòng với những tham sân si
và chết đi là trở về với cát bụi… ước gì những cảm nghiệm ‘của trời cao’ giúp họ
tìm về Chúa là nguồn Chân Thiện Mỹ. Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét