Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Một trăm sáu mươi ngàn năm so với 3 tháng



Tin Mừng Chúa nhật 24 TN A (Mt 18,21-35)

Đây (160.000 năm // 3 tháng) là con số quy đổi của 10.000 nén vàng so với một trăm quan tiền mà Chúa Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay, vì giá của một ngày công thuở ấy là một đồng. Một sự chênh lệch quá lớn: Thiên Chúa tha thứ cho ta thật nhiều, và ta thường khắc nghiệt với anh em!

Sự tha thứ là điều phù hợp với lý trí bình thường của con người. Ông Dale Carnegie có kể một câu chuyện: Một ông chủ bực tức vì một nhân viên của mình phạm lỗi, ông ta liền rượt đuổi hòng tóm lấy hắn, hai người rượt đuổi quanh một chiếc bàn rộng và đến vòng thứ 3 thì người chủ ngã xoài - trợn mắt vì đột quỵ. Thật đáng thương cho ông chủ, vì ông nghĩ rằng lỗi người kia xúc phạm đến mình là quá lớn! Những bài viết về ‘Nghệ thuật sống’ luôn chỉ vẽ cho ta biết có tha thứ thì tâm hồn ta mới thanh thản và nhẹ nhõm, tránh được hao tổn khí lực vì ăn không ngon – ngủ không yên. Nhưng tha thứ là điều không dễ dàng gì, cần phải có sự dũng cảm và sự trợ lực của ơn Thánh. Khổng tử dạy rằng: “Nhân vô thập toàn”, bởi thế tha thứ cho nhau là điều hợp lý vì ta cũng sẽ được người khác thứ tha cho, và rằng: ‘Lấy oán trả oán thì oán càng chồng chất, lấy ơn trả oán thì oán bị tiễu trừ’.

Sự tha thứ là dấu chỉ của lòng biết ơn. Sinh ra trên cõi đời, chúng ta được hưởng công ơn dưỡng dục của cha mẹ, được hưởng thành quả của khoa học tiến bộ và biết bao tiện ích của xã hội, được hưởng gia sản Đức tin mà tiền nhân đã hy sinh đổ máu đào để minh chứng và lưu truyền, và nhất là mỗi ngày được hưởng muôn ân lộc Cha trên trời ban tặng – được Chúa tha thứ muôn muôn vàn lỗi lầm. Nhiều người trao ban cho ai đó một ân huệ và chỉ ước mong người đó thể hiện lòng xót thương cho ai đó, vì cả người cho và kẻ nhận sẽ cùng được giàu có. Kẻ được tha nhiều sẽ yêu nhiều và tình yêu đó được thể hiện bằng lòng thương xót – tiếp tục cho đi: thương những sinh linh bé nhỏ, thương những kẻ nghèo hèn và thương hết mọi người. Chuyện xảy ra trong Tin Mừng hôm nay đi ngược với quy luật trên, nên các bạn của người đầy tớ khắc nghiệt đã kể lại cho ông chủ và ông chủ đã ra một hình phạt nặng nề cho kẻ không biết thương xót người khác.

Tha thứ là bước đi trên con đường trọn lành. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban cho ta Con Một, Đấng hiến thân mình trên thập giá, và Đấng ấy đã tha thứ cho nhân loại vì ‘họ lầm chẳng biết’. Chúa dạy: “Đừng xét đoán, và các ngươi sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án, và các ngươi sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ, và các ngươi sẽ được thứ tha. Hãy cho đi, và các ngươi sẽ được cho lại. Các ngươi đong bằng đấu nào thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy. Người ta sẽ dùng đấu hảo hạng, đã dằn đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các ngươi. Vì các ngươi đong bằng đấu nào thì sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy” (Mc 6,37-38). Mỗi ngày ta được mời gọi nên hoàn hảo hơn. Sự trọn lành Kitô giáo tùy thuộc vào việc nên giống Chúa Kitô và biết xót thương tha nhân, vì Chúa Giêsu đang hiện diện trong họ.

Xin kể hai câu chuyện có liên quan đến việc xét đoán và tha thứ:
Câu chuyện thứ nhất: Có một người kia, suốt ngày cứ tìm cách bới móc tật xấu của người khác. Đêm về, nằm ngủ, anh mơ thấy mình bước đi cực nhọc với một gánh rất nặng trên lưng. Anh xin Chúa cất gánh nặng đó cho mình. Chúa bảo anh: gánh nặng đó là những lỗi lầm người khác mà con bới móc được và con tự chất lên lưng mình.

Câu chuyện thứ hai: Một người khác mất ăn mất ngủ vì nỗi uất hận bị vợ phản bội. Một lỗi lầm không thể tha thứ được!  Sau nhiều tháng trời bị dằn vặt bởi nỗi đau, quả tim anh ta dần khô héo, bèn tìm đến gặp vị ẩn sỹ. Vị ẩn sỹ cho anh một lời khuyên: muốn cho quả tim được nhẹ nhõm và thanh thản, không có cách nào khác là tha thứ; mỗi lần tha thứ là một viên sỏi nhỏ rớt ra khỏi lồng ngực và anh thấy dễ thở hơn. Anh trở về, mỗi ngày tập tha thứ cho vợ,  và như một quy luật tất yếu - người vợ cũng đáp trả sự tha thứ của anh bằng ân tình chan chứa.

Cuộc đời không thể không va chạm, cãi vã…nhưng hãy tha thứ, vì đó là Lời Chúa truyền dạy, là điều tốt cho tâm hồn và sức khỏe, là dấu chỉ của một người dũng cảm, là cách thế tuyệt vời để hóa giải thù oán. Hãy xác tín rằng Cha trên trời biết rõ mọi điều, và hãy luôn nguyện cầu ‘xin cho con biết chịu mọi sự sỉ nhục cách vui lòng’. Dù đã ra khỏi tù, nhưng nếu ta còn bực tức với những người cai tù, thì ta đang bị họ giam giữ rồi vậy.

Lòng khoan dung



Tin Mừng Chúa nhật 5 Mùa Chay C (Ga 8,1-11) 

Chỉ với 2 chữ thôi, Thánh sử Gioan đã vạch trần một âm mưu của người Do Thái: “Người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình”. Nếu bị bắt quả tang thì người đàn ông ở đâu? Có lẽ họ đã thả anh ta, còn người phụ nữ thì lại bị hành xử theo pháp luật: ở đây có sự bất công.

Cả những người Do Thái (các biệt phái và luật sĩ) và cả Chúa Giêsu đều nhận ra cái bẫy, khi họ đem người phụ nữ này đến và đưa ra câu hỏi: Thầy dạy sao? Nếu Chúa tha, thì phạm tội chống lại lề luật và chỉ có chết; nhưng nếu Chúa kết án chị như luật Môisen dạy, thì còn đâu lòng ‘xót thương kẻ tội lỗi’ mà Chúa vẫn hằng rao giảng, và như vậy - giáo lý của Chúa không đáng tin một chút nào.

Đứng trước nhiệt tình muốn kết án và giết chết của họ, Chúa cúi xuống viết trên đất – với dụng ý làm cho tâm hồn họ lắng đọng xuống trước khi được nghe lời phán quyết của Chúa: “Ai trong các ngươi hoàn toàn sạch tội, hãy cầm và ném hòn đá đầu tiên đi”. Trong truyền thống Do Thái, không ai hoàn toàn sạch tội, trừ một mình Thiên Chúa. Lời Chúa nói hôm ấy đã giúp họ trở về nội tâm …và họ, từng người một âm thầm rút lui, không dám kết án người phụ nữ và kết án Chúa Giêsu. Người đàn bà hồi hộp chờ đợi một phán quyết khắc nghiệt của Chúa Giêsu, nhưng Chúa nhẹ nhàng bảo: ”Ta không kết án chị đâu, chị hãy về và đừng phạm tội nữa”. Chúa chỉ lên án tội lỗi chứ không lên án người có tội.

Hành trình trở về nội tâm mình là một hành trình dài và khó khăn, nhưng lại là một hành trình cần thiết để ta đi tới tha nhân, chấp nhận – cảm thông và khoan dung với họ… vì ‘nhân vô thập toàn’.  Đức Phaolô VI đã đi những bước hòa giải đầu đến với Do Thái Giáo. Tiến trình hòa giải – tha thứ được phát triển mạnh trong thời Đức Gioan Phaolô II và đang được tiếp tục trong thời Đức Benedictô XVI. Giáo hội đã chính thức xin lỗi những sai lầm và thiếu sót của mình với nhân loại, có thể là những lỗi lầm trực tiếp hay những  lỗi lầm gián tiếp - trải dài trong cả chiều dài lịch sử, xin lỗi anh em Hồi Giáo và Chính Thống Giáo… và kể từ đó mối giao hảo với các tôn giáo bạn như Do Thái Giáo và Hồi Giáo mỗi ngày một gần gũi hơn - với những cuộc thăm viếng, cầu nguyện, thư từ, cùng nhau cộng tác làm việc chung để bảo vệ môi trường luân lý - xã hội tốt đẹp hơn. Riêng với người anh em Chính Thống Giáo thì viễn tượng hiệp nhất là rất lớn, vì cùng có chung một gia sản đức tin rất gần gũi và cả 2 giáo hội đã có những bước tiến rất đáng kể. Và gần đây nhất, trong năm 2009. Giáo hội đã đón nhận huynh đoàn Piô X (Đức Giám Mục Lefebvre khai sinh) vào vòng tay của mình.

Để khởi đầu năm thánh 2010, Giáo hội VN cũng đã chính thức xin lỗi dân tộc vì những bất toàn thiếu sót của mình. Và như một điều tất yếu, để cùng đồng hành với Giáo hội, mỗi tín hữu Việt Nam phải lên đường trở về với nội tâm – để thống hối lỗi lầm với Thiên Chúa và phải biết khoan dung với người khác. Lòng khoan nhượng không nhìn những dị biệt như những cản trở cho việc chung sống hòa bình, nhưng biết nhìn những ‘dị biệt’ đó như là một cơ hội làm cho xã hội thêm phong phú. Lòng khoan nhượng không phân biệt màu da, chủng tộc, trình độ… nhưng mọi người đều được bình đẳng trong sự tôn trọng, tiến thân và sự nghiệp. Trong một cuộc tĩnh tâm nam giới trong một giáo xứ nọ, cha xứ đặt ra câu hỏi: “Các ông nghĩ sao, nếu  vợ của các ông lỗi phạm tội ngoại tình?” Đa số các ông đều nặng lời lên án những người vợ có tính lăng loàn, vì tội này để lại một vết nhơ không thể xóa nhòa – không thể lấy lại tình yêu thuở ban đầu... Cha mới hỏi: “Thế các ông nghĩ sao nếu các ông đi bia ôm?” Họ lặng thinh – suy nghĩ. Thế đó, chúng ta dễ kết án người khác cách nặng nề, nhưng lại không chịu nhận ra lỗi lầm của chính mình  

Khi phân tích điểm khác giữa tây và ta, có mấy câu ngắn gọn khá chính xác như sau:
Người Tây: - Họp bàn thì tranh luận. Họp xong thì thống nhất ý kiến, triển khai thì nhất trí.
Người Việt: - Họp bàn thì nhất trí. Họp xong mới bắt đầu tranh luận, lúc triển khai thì mỗi người mỗi ý !

Thấy cái điểm không hay của người Việt mình, ta nên tránh bớt đi: Thảo luận khi họp hành, đừng ‘bố láo’ nói sau lưng và đừng phát ngôn bừa bãi – gây chia rẽ khi ở nơi xó xỉnh nào đó. Gia đình tôi có một cháu nhỏ, vì nhỏ nên không phân biệt được 2 phạm trù ‘tranh luận’ và ‘cãi nhau’; tôi mới thử cắt nghĩa: tranh luận là có thể nói to tiếng, nhưng nhường nhau nói và nói để hiểu nhau hơn - còn cãi nhau là nói to tiếng, giành nhau nói để giành phần thắng về mình, nên thường sau đó là giận nhau.

Để kết thúc câu chuyện ‘lòng khoan dung’ mà bài Tin Mừng hôm nay đưa ra, có một câu chuyện có thể minh họa phần nào: Có một tên trộm, lại giảo hoạt, bị kết án tử hình trước tòa. Sau khi nghe xong lời kết án, nó bỗng khóc rống lên như có một điều oan ức nào đó. Nhà vua và các quan đại thần mới hỏi xem nó uất ức điều gì chăng? – Chỉ đợi có thế, nó tâu lên vua: “Tôi có tội  thì phải chịu phạt, điều đó chẳng có gì phải nói, nhưng tôi đang giữ một bí mật của trời đất – nếu tôi chết đi thì biết truyền lại cho ai bây giờ?” –Nhà vua khuyến khích nó nói tiếp, nên nó thưa: “Tôi đang giữ một hạt giống quý, chỉ cần gieo xuống đất thì chỉ một ngày sau nó mọc thành cây lớn và sinh ra loại quả trường sinh… nhưng với điều kiện người gieo hạt phải hoàn toàn không có tội”. Nhà vua bèn chỉ định quan nhất phẩm, rồi quan trông coi kho báu của vương quốc… nhưng ai nấy đều từ chối vì ít ra là một lần trong đời họ đã phạm tội. Và ngay chính nhà vua cũng không dám gieo hạt, vì thuở thiếu thời cũng đã lấy trộm đồ vật của vua cha. Thấy sự lưỡng lự của nhà vua và các quan đại thần, tên trộm mới lên tiếng: “Các ngài là những bậc quyền cao chức trọng, của cải không thiếu gì mà còn phạm tội này tội nọ thì làm sao lại kết án tử hình cho tôi là một người nghèo, lại chỉ mới ăn trộm có một lần?” Và có lẽ anh ta được khoan hồng.

Hãy học cùng Chúa Giêsu: chỉ kết án tội, chứ không ‘kết án’ kẻ có tội, vì chính ta cũng mang bản tính yếu đuối - bất toàn và đã nhiều lần được hưởng sự tha thứ của Chúa và anh em.

Khuôn mặt Chúa



Chúa nhật truyền giáo

Chúa nhật truyền giáo, ngày nhắc nhở giáo dân ý thức về vấn đề truyền giáo trong Giáo hội và đóng góp quỹ truyền giáo. Nói về truyền giáo, ta nhớ 3 câu Kinh Thánh rất dễ nhớ:
-Các con hãy đi khắp muôn dân, rửa tội cho họ, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.
-Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người.
-Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.

Mỗi người Kitô hữu khi lãnh bí tích rửa tội là nhận sứ mệnh truyền giảng Tin Mừng, họ lãnh bí tích thêm sức để thêm sức mạnh – trở nên chiến sỹ Chúa Kitô, bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng tâm hồn và Chúa sai họ lên đường - quy tụ những người khác chưa thuộc về đàn chiên, bí tích hòa giải băng bó và chữa lành những tâm hồn bị thương tích, bí tích hôn phối quy tụ họ lại thành những cộng đoàn nhỏ - chiếu rạng tình thương mến- sinh sản và giáo dục những thế hệ kế thừa của niềm tin, bí tích truyền chức nâng một số người được tuyển chọn để họ trở thành những ‘thuyền trưởng’ trong lãnh vực truyền giáo, bí tích xức dầu bệnh nhân giúp sức cho những phần tử dường như đã đi trọn hành trình dương gian – và họ vẫn trợ giúp nhiều cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội.

Trước nhu cầu truyền giáo mênh mông, tại sao Chúa không bảo các Kitô hữu hãy kíp lên đường gặt lúa, mà lại dạy: “Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt”. Có phải thụ động quá chăng? - Chúa muốn xác định với ta rằng: công cuộc truyền giáo là việc làm của Chúa Thánh Thần: Chúa biết rõ nhu cầu truyên giáo cần rất nhiều người – nhưng Chúa chọn ai là tùy theo ý Ngài muốn. Ta tự hỏi: tại sao Chúa không mở chủng viện khắp 5 châu, lập những trung tâm truyền giáo, chọn những nhân tài giảng thuyết hùng biện rồi ‘tẩy não’ cho họ, tại sao Chúa âm thầm sống 30 năm mà lại sống công khai có 3 năm và chết thê thảm khi công cuộc truyền giáo còn dang dở, tại sao Chúa lại chọn 12 tông đồ quê mùa ít chữ - lại chọn cả một người đang hăng say lùng sục bắt bớ tín hữu Kitô? Quả đúng Chúa là người không biết tính toán. Nhưng đường lối Chúa thật không ai dò thấu, vì đã có Chúa Thánh Thần…

Khốn cho tôi, nếu tôi rao giảng Tin Mừng với lòng kiêu ngạo. Câu chuyện kể về hai người lên đền thờ cầu nguyện (Lc 18,9-14) thật là tương phản: Người biệt phái đầy dẫy công trạng nên ông ta chẳng thấy Chúa đâu, còn người thu thuế vì lòng trống không nên Chúa hiện diện rõ ràng, ông ra về và được nên công chính. Thánh Gioan Tẩy Giả đã xác định: “Người phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”. Nếu người làm việc truyền giáo luôn khoe khoang mình giỏi, đạo đức, rửa tội cho biết bao nhiêu người,  thích được ca tụng và phô trương lòe loẹt sang trọng… thì chắc chắn sẽ rước lấy thất bại. Người tông đồ phải là người gần gũi với dân chúng. Người ta nhớ mãi câu chuyện Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã lội nước đi thăm những vùng ngập lụt ở Hà Nội vào năm 2008 vì lòng chạnh thương. Người ta cũng nhắc lại mẫu gương hy sinh từ bỏ của Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình, khi Ngài nghỉ hưu ở Đại Chủng viện Saigon: Trời động mưa, xơ đang trực xin tắt điều hòa, Ngài đồng ý; mãi sau trời không mưa mà vẫn oi bức, thầy đang trực xin ý Ngài để bật điều hòa lại, Ngài cũng ừ - nhưng thầy sờ vào áo Ngài thấy đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu, hóa ra Ngài đã học bài học từ bỏ mình từ thuở nào rồi.

Nếu truyền giáo mà ta cứ chê bai các tôn giáo khác là sai lầm và không tốt thì sẽ bị họ phản ứng ngay, họ không thèm nghe ta nói về đạo nữa. Người kiêu ngạo cũng khó mà chấp nhận Tin Mừng, vì lòng họ đã đầy tràn: kiêu hãnh, tự phụ và tự mãn về mọi phương diện. Chỉ có người thấy mình thiếu thốn và lòng mình trống rỗng mới có thể đón nhận Chúa ngự đến và làm chủ đời mình. Khi hoạt động tông đồ trong các đoàn thể, mỗi người phải dẹp cái tôi xuống mới có thể cộng tác với nhau và mới chiếu tỏa tình yêu thương cho người khác trông thấy mà thèm. Ngay trong gia đình, mỗi người cũng phải lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau thì mới có sự hòa hợp, hạnh phúc và ấm áp. Nếu người cha cứ bắt mọi người răm rắp theo ý mình, vì mình là chủ gia đình; nếu người vợ cũng nghĩ mình bình đẳng với chồng, chẳng ai chịu nghe ai thì ắt sẽ có chiến tranh dài dài; nếu con cái đề cao tự do của ‘thời đại mới’, cho rằng cha mẹ lạc hậu, chẳng còn nghe lời của các vị thì xung khắc xảy ra hằng ngày. Thánh Phaolô dạy về gia đình: “Chồng hãy yêu thương vợ, vợ hãy phục tùng chồng, con cái hãy nghe lời cha mẹ”, mà muốn thực hiện được luân lý đó – mỗi người phải có lòng khiêm tốn, biết nghĩ đến nhu cầu và hạnh phúc của người khác.

Nghệ thuật truyền giáo là phải biết nhỏ lại. Chỉ khi ta biết nhỏ lại thì khuôn mặt Thiên Chúa mới lộ ra nơi ta, người khác sẽ thấy Chúa và họ tìm đến với đạo.

Khởi đầu từ những chuyện nhỏ



Tin Mừng thứ tư tuần XIV TN  Mt 10,1-7 

Có hai Thánh sử ghi lại huấn từ truyền giáo của Chúa Giêsu cho các môn đệ là Luca và Matthêu. Trong Tin Mừng Matthêu, Chúa truyền dạy: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samaria, tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel”.

Chúa sợ rằng khi đến với dân ngoại và vùng Samaria, các tông đồ sẽ vấp phải những chống đối và nản lòng. Bởi vậy, trước hết hãy khởi đầu từ những chuyện dễ, vì có thành công trong chuyện nhỏ - ta mới làm được những chuyện lớn. Bài học của Chúa Giêsu dạy các tông đồ vẫn còn hiệu nghiệm với cuộc sống từng người chúng ta.

Hãy khởi đầu gieo mầm đức tin và men Tin Mừng từ trong gia đình và cộng đoàn nhỏ của mình trước khi nghĩ đến việc ra đi làm chứng cho Tin Mừng cho muôn người.  Trong tác phẩm Đường hy vọng: “Chấm những chấm cho thẳng, đường sẽ thẳng; sống mỗi phút hiện tại cho tốt, đời sẽ thánh” Mỗi ngày ta cố chu toàn việc lần chuỗi, đọc và suy niệm bài Tin Mừng hằng ngày, tìm hiểu thêm về giáo lý... trước khi có dịp làm được nghiệp lớn nào đó. Có người chê bai thơ văn nhà đạo mình nghèo và kém những suy tư… trong lúc chính bản thân họ cũng chỉ nói suông mà không biết xắn tay áo lên để đóng góp một chút cảm nghiệm sống đạo của họ cho anh em - qua những phương tiện truyền thông.  Trong gia đình, mỗi ngày ta tự nguyện làm vài việc với tinh thần phục vụ nhau thì tốt hơn là những lời ‘thề non hẹn biển’ suông.

Bà Marie Curie,  người đã lãnh giải Nobel vật lý, một hôm dạy môn vật lý cho các cháu của mình, đã rót một ấm nước sôi vào trong một cái bình kim loại không có nắp, bà hỏi các cháu ‘làm thế nào để duy trì nhiệt độ cái bình được lâu nhất?’. Các cháu của bà lần lượt trình bày các sáng kiến của mình, nào là bọc ngoài chiếc bình đó bằng những lớp xốp – nào là sẽ tráng bên trong ruột bình một lớp giữ nhiệt… Bà đã cho các cháu một bài học: cách đơn giản nhất là phải kiếm cho chiếc bình đó một cái nắp đậy.

Ông Christope Colomb, người đã tìm ra châu Mỹ, một hôm dự tiệc và có một nhóm người mỉa mai ông rằng: việc tìm ra châu Mỹ chẳng có gì đáng nói, đó là một chuyện quá dễ! Ông Colomb đặt cho họ một câu ‘đố ai để một quả trứng chưa luộc đứng yên theo chiều dọc trên mặt bàn được’. Ai cũng thử, nhưng quả trứng chỉ nằm ngang; ông Colomb mới đập nhẹ cho dẹp vỏ và quả trứng đứng yên trên mặt bàn. Mọi người nhao nhao phản đối, vì như vậy thì quá dễ. Ông Colomb mới nói với họ: chỉ có người biết làm được chuyện dễ mới làm được chuyện khó.

Hãy khởi đầu mỗi ngày sống bằng cách làm những chuyện dễ và chuyện nhỏ trong mọi lãnh vực: giao tiếp, sức khỏe, công việc, đạo đức và tình cảm… thì mới mong làm nên nghiệp lớn. Trước khi nghĩ đến việc gì lớn, mỗi người công giáo hãy làm một việc gì đó ‘tốt’ trong tầm tay – ví dụ như ‘tiếp sức mùa thì’ mà giới trẻ giáo phận BMT và các giáo phận khác đang thực hiện. Thật là cảm động đến rơi lệ khi đọc những thông tin nồng ấm tình người như vậy: xin Thiên Chúa chúc lành cho các bạn.

Hai chú rể



Tin Mừng CN 2 TN C

Giáo luật đã dự trù có những trường hợp mà chú rể hoặc cô dâu có một sự bất khả kháng nào đó không thể hiện diện hoặc không thể diễn đạt bằng lời những cam kết hôn phối thì có thể ủy quyền cho ai đó làm thay, lúc đó có 2 chú rể: một người chính thức và một người đại diện. Chuyện đó có thể xảy ra trong trường hợp lỡ tàu xe, bệnh tật đột xuất, hoặc người câm điếc. Bài Tin Mừng (Ga 2,1-11) hôm nay cũng nói đến hai chàng rể.

Chúa Giêsu và các môn đệ được mời tham dự tiệc cưới Cana, qua đó Chúa đã thánh hóa đời sống hôn nhân bằng một bí tích linh thánh. Bữa tiệc cưới hôm ấy bị thiếu rượu, nhưng dường như chàng rể chẳng hay biết hoặc cũng không thể lo liệu. Mẹ Maria nói với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi”. Chúa đã làm phép lạ cho họ có 500 lít rượu hảo hạng để uống phủ phê. Người quản tiệc nếm rượu ngon nhưng không biết từ đâu mà có! Chúa Giêsu mới là chàng rể chính của bữa tiệc hôm ấy: Chúa kết duyên cùng hiền thê của mình là Giáo hội. Trên thập giá, dòng máu đào đã đổ ra để tẩy luyện hiền thê mình nên xinh đẹp bội phần. Giao ước mới được ký kết trong máu con chiên vô tì tích là Đức Kitô có giá trị hơn giao ước Sinai bội phần. Khi đến giờ của mình, Chúa Kitô đã ban cho những kẻ người yêu Lời Hằng Sống và Bánh Thánh Thể để dẫn đưa họ về thiên Đàng.

Mẹ Maria đóng một vai trò quan trọng cho phép lạ tiệc cưới Cana được xảy ra. Mẹ cũng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hôn nhân giữa Giáo hội và Chúa Kitô. Mẹ nói với chúng ta: “Chúa bảo gì thì cứ làm theo”. Được Mẹ nhắn nhủ như vậy nên các gia nhân đã thực hiện những điều mà trí họ không hiểu và tầm mắt họ không nhìn ra được. Trong năm Đức Tin, hãy đọc những bản văn Lời Chúa hằng ngày, suy niệm và đem ra áp dụng, và chắc chắn lời Chúa sẽ sinh những hiệu quả không ngờ. Một gia đình mà có Chúa Giêsu và Mẹ Maria hiện diện, biết áp dụng quy luật  'tự hiến và phục vụ' sẽ luôn bền vững và hạnh phúc.

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Chúa làm phép lạ




Tin Mừng Chúa Nhật 18 TNA (Mt 14,13-21)
Nếu tôi cứ mải mê làm việc để thêm tích lũy về của cải, danh vọng, kiến thức; nếu tôi mải mê theo đuổi lạc thú và thỏa sở thích (ý riêng) của mình; nếu tôi không biết dừng tay chân lại một chút; nếu lòng chạnh thương không còn thôi thúc và làm con tim tôi thổn thức… thì tôi khó lòng cộng tác với Chúa để phép lạ ‘bánh hóa nhiều’ được xảy ra. Hãy biết rằng phần đóng góp của tôi tuy là ít, nhưng rất cần thiết để Chúa làm những điều kỳ diệu; và không có gì nơi tôi là ‘rác’ cả, nếu tôi biết lợi dụng để sinh ích lợi cho tha nhân.

Trong những ngày nầy (2011), tin tức thời sự thế giới đang nóng lên vì nạn đói đang xảy ra ở vùng Sừng Phi Châu. Ở những nơi nầy, đã 2 năm không có mưa, nên thực phẩm rất khan khiếm và thực sự đã có nhiều người chết đói. Nạn đói đang đe dọa khoảng 11 triệu người, việc cứu trợ còn phải kéo dài ít là cho tới cuối năm nay và số tiền đang cần là 342 triệu Mỹ kim. Đức Thánh Cha đã trích quỹ Tòa Thánh để cứu đói, nhiều quốc gia đã hưởng ứng lời kêu gọi cứu trợ. Người ta đã thiết lập nhiều trại đón tiếp, nhưng có nhiều người quá yếu để di chuyển đến đó và có một số vùng, nhà lãnh đạo ngăn chận hàng cứu trợ như một phương sách chính trị có lợi cho họ. Ở những nước nghèo, người ta ước tính có đến 800 triệu người hằng đêm đi ngủ mà bụng vẫn còn đói!

Trong khi đó, biết bao người đang khổ vì bệnh béo phì. Tỷ lệ người béo phì không ngừng tăng lên ở các nước giàu và cả ở những nước đang phát triển. Người ta lo lắng tìm phương cách giảm béo, vì béo phì liên quan đến vấn đề sức khỏe và thẩm mỹ. Các hãng dược phẩm và các trung tâm thẩm mỹ, tập thể hình đua nhau mọc lên. Nguyên do của béo phì là do tiêu thụ dư thừa thực phẩm mà lại ít hoạt động cơ bắp.

Hơn ai hết, Mẹ Têrêxa là người đã cảm nghiệm được những phép lạ Chúa làm trong đời mình, có lần mẹ kể lại: Hôm đó nhà chúng tôi không còn gì để ăn vào buổi trưa, trong nhà ngoài những người nghèo khổ còn có cả những người bệnh. Vào khoảng 9g sáng, có đôi vợ chồng trẻ đến nhà và xin gặp mẹ, họ bảo: “Chúng con vừa kết hôn, khoản tiền mừng đám cưới khá lớn, thay vì làm tiệc đãi khách thì chúng con nghĩ đến việc chia sẻ với những người nghèo và chúng con tìm gặp mẹ”. Thật đáng trân trọng quyết định của đôi vợ chồng trẻ, vì ở Ấn độ, nếu không làm tiệc đãi khách sẽ bị chê trách. Với số tiền dâng cúng đó, chúng tôi sống qua nhiều ngày. Lần khác, mẹ kể câu chuyện về tinh thần biết san sẻ: Một ngày nọ,  tôi mang một bao gạo đến một gia đình nghèo theo Ấn giáo, họ đã nhịn đói trong nhiều ngày. Thoáng một cái, người mẹ trong gia đình đã chia đôi bao gạo và mang nửa kia đi ra khỏi nhà. Khi chị ta trở lại, tôi hỏi chị vừa đi đâu và làm gì, chị trả lời: “Có một gia đình theo đạo Hồi còn đói hơn cả chúng tôi, tôi san sẻ cho họ”.

Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu có một suy tư rất hay về bài Tin Mừng hôm nay. Tin Mừng kể lại: “Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ và môn đệ trao cho dân chúng” (Mt 14,10). Tin Mừng không nói Chúa làm phép lạ hóa nhiều một khối lượng khổng lồ bánh và cá rồi bảo các môn đệ đến lấy mà phân phát cho dân chúng; nhưng thực sự khi người nầy ‘bẻ ra và trao ban’ thì bánh và cá hóa nhiều. Thật là kỳ diệu, đừng sợ bẻ ra và trao ban thì phần còn lại sẽ hao hụt. Nếu 5 chiếc bánh mà không bẻ ra và trao ban thì nó chỉ là 5 chiếc bánh. Đừng sợ mình không có gì để trao ban, vì nếu mỗi người biết chia đôi những gì mình đang có thì thế giới này sẽ được biến đổi, Chúa Giêsu vẫn muốn phép lạ hóa bánh ra nhiều được tiếp diễn cho đến ngày tận thế. Nhân loại đang đói bánh mì, bánh tình thương, tha thứ, cảm thông, tự do, công bằng…

Nếu tôi cứ mải mê làm việc để thêm tích lũy về của cải, danh vọng, kiến thức; nếu tôi mải mê theo đuổi lạc thú và thỏa sở thích (ý riêng) của mình; nếu tôi không biết dừng tay chân lại một chút; nếu lòng chạnh thương không còn thôi thúc và làm con tim tôi thổn thức… thì tôi khó lòng cộng tác với Chúa để phép lạ ‘bánh hóa nhiều’ được xảy ra. Hãy biết rằng phần đóng góp của tôi tuy là ít, nhưng rất cần thiết để Chúa làm những điều kỳ diệu; và không có gì nơi tôi là ‘rác’ cả, nếu tôi biết lợi dụng để sinh ích lợi cho tha nhân.

Chão chàng ngày xưa




Tin Mừng Chúa Nhật 14 TN B (Mc 6,1-6).
Trông xa cứ tưởng cóc vàng – lại gần mới biết chão chàng ngày xưa.

            Chúa Giêsu trở về quê hương cùng với các môn đệ. Ngày Sabát, Ngài đến hội đường và giảng dạy ở đó. Ai cũng ngạc nhiên về giáo lý siêu việt của Ngài. Họ tự hỏi: làm sao một người nhà quê đồng hương của họ lại trở nên xuất chúng như vậy ?



Người đồng hương Nagiarét đã nghe đồn thổi về những phép lạ Chúa làm cho bàn dân thiên hạ khắp đất nước Do Thái. Hôm nay chính mắt họ được chứng kiến cảnh ‘Chúa trở về quê – có cả một nhóm môn đệ ‘thật ‘oai vệ’, họ được nghe những lời vàng ngọc về giáo lý mới và về Nước Trời: Đúng là cóc vàng! Nhưng họ nhìn lại gia đình của Chúa (cha mẹ, anh em, nghề nghiệp, vóc dáng), thì họ lại hồ nghi về những điều miệng Chúa nói ra: cũng chỉ là chão chàng ngày xưa thôi mà!

            Truyền thống văn hóa Việt Nam rất trọng những người đỗ đạt cao, tên của các vị trạng nguyên được khắc ghi vào bảng vàng ở Quốc tử giám, bên cạnh đó cũng khắc ghi quê hương của vị nhân tài này. Và đến ngày ông trạng về làng được gọi là ‘vinh quy bái tổ’,  thì mọi người ‘già trẻ lớn bé’ đều nghinh đón: vui mừng, hãnh diện, được bổng lộc..
Chúa Giêsu trở về làng không mang theo từng đống bạc vàng và lợi lộc trần thế, Ngài trở về với tư cách là một ngôn sứ: nói những lời mang lại ơn cứu độ. Những lời các tiên tri nói ra thường đụng chạm đến cuôc sống riêng tư mỗi người và làm nhức nhối những tập tục xã hội… nên các vị thường bị bắt bớ, từ khước, coi thường. Điển hình là tiên tri Edêkiel đã bị dân ghét bỏ và chính Chúa Giêsu cũng đã từng bị người đồng hương muốn xô xuống vực cho chết đi.

            Thiên Chúa vẫn không ngừng dạy bảo từng người chúng ta. Tiếng nói đó có thể là từ bề trên, bạn bè, người thân cận… nhưng cũng có thể là những người rất ‘tầm thường’: một tiếng nói thơ ngây của con cái, câu nói vô tình của một em nhỏ, tiếng thân thương của người bạn đời, và cũng có thể là lời của một người mà chúng ta xếp vào loại   ‘chẳng ra gì’. Rất thường tình, nhiều khi chúng ta không đón nhận ‘sứ điệp’ chỉ vì dáng vẻ bên ngoài tầm thường của người nói, chúng ta ngụy biện không muốn sửa mình chỉ vì người kia ‘còn tội lỗi hơn cả mình’ mà dám dạy mình.

            Những suy luận như trên làm cho chúng ta giống hệt những người Nagiaret: họ không đón nhận Lời Chúa dạy dỗ vì họ xét vẻ ‘tầm thường’ của Chúa, thay vì thấy ‘cóc vàng’ thì họ chỉ nhìn thấy ‘chão chàng’ mà thôi! Và Tin Mừng kết luận: Chúa ngạc nhiên vì thấy họ cứng lòng tin và ở đó Chúa không làm được nhiều dấu lạ, chỉ đặt tay chữa vài bệnh nhân…Rồi Ngài đi tới các làng chung quanh mà giảng dạy.

            Xin cho quả tim con nhạy cảm và xin cho đôi mắt con được trong sáng, để nhìn ra những sứ điệp mà Chúa không ngừng gửi đến từng người và từng tập thể qua từng ngày sống. Mỗi hoàn cảnh, mỗi bài viết, mỗi lời nói của ai đó và cả tiếng thì thầm trong hồn…đều là những lời âu yếm Chúa dành cho ta, để giúp ta tìm gặp được Chúa - giúp ta nhận ra mình, và nhận biết Chúa.