Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

A Happy ending




Cuộc sống quanh ta luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ trong tương lai, vượt tầm với của mỗi người, nhất là những điều liên quan đến vận mệnh của những người thân cận với mình. Chính Thánh Phêrô cũng đã có lần thắc mắc về số mệnh của tông đồ Gioan, Chúa trả lời rằng điều đó không liên quan đến con, phần con hãy theo Thầy.

Chúa không dạy ta: cứ lo việc mình, người khác thì mackeno. Nhưng đúng hơn, Chúa bảo ta cứ sống tốt giây phút hiện tại, nỗ lực hết sức mình, việc gì tốt làm được thì làm đi, phần còn lại cứ để Chúa lo. Mối bận tâm về con cái, cháu chắt, bạn đời và bạn bè là những điều luôn bám riết lấy con người, nhất là khi ‘ai đó’ có vấn đề về sức khỏe vật chất hay tinh thần: còn người này thì sao? Tương lai họ ra sao?

Mỗi lần nhớ tới một nhu cầu cần cầu nguyện, tôi vẫn thường đọc kinh sáng soi và thấy cũng tạm ổn. Lần khác, tôi lại lẩm nhẩm đọc kinh Lạy Cha, thích nhất là câu: “Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời/ Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. Hôm nay tôi mới nghĩ ra một lời cầu có vẻ ngắn và cũng rất ý nghĩa: “Xin Chúa cho chúng con một happy ending, một cái kết tốt đẹp. Cái tốt đẹp này vượt hơn ‘cái kết có hậu’. Những bộ phim mà nhân vật chính trải qua những gian lao thử thách nhưng cuối cùng thì lại tìm được lẽ công bình, kiểu như chuyện ông Giop, người ta gọi đó là những cái kết có hậu: kẻ ác bị trừng phạt, người tốt được thưởng công. Còn ‘cái kết tốt đẹp’ còn hàm ý rằng: Chúa quyền năng có thể làm mọi sự nên tốt cách nào đó tùy ý Ngài, tốt ở đời nầy và cả đời sau nữa.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: Chúa quan phòng mọi sự ngoài sức tưởng tượng và sự nhận biết của con người. “Cha anh em biết rõ anh em cần gì, ngay cả trước khi anh em xin”, vậy mà khi một ai đó phát biểu rằng ‘tất cả là hồng ân’ thì chúng ta cảm thấy dị ứng và nghĩ rằng người này hàm hồ, dị đoan. Ai đó đã nói: người có đức tin luôn nhìn thấy phép lạ xảy ra hằng ngày chung quanh mình. Điều này hoàn toàn đúng vì  Cha trên trời là Đấng tốt lành, hằng làm mưa trên kẻ lành người dữ và hằng khấng ban mọi điều tốt lành cho con cái Ngài. Tin rằng Thiên Chúa điều hành lịch sử trong những biến cố lớn thì còn dễ, nhưng ngay cả những chi tiết rất nhỏ trong cuộc sống của từng người vẫn được Ngài thương an bài, soi dẫn và phù trì …để mọi sự trở nên tốt đẹp cho kẻ yêu mến Ngài.


Nhiều người cho rằng: đến với Chúa để mà xin xỏ điều này điều kia thì quá vụ lợi và thô thiển quá! Thực ra, Chúa muốn từng người có mối liên lạc thân tình với Chúa như con cái với cha mẹ, với rất nhiều tâm tình như tạ ơn, xin lỗi, yêu mến, phó thác, xin ơn cho mình và tha nhân. Nhưng việc xin ơn cũng là điều bình thường của người con thưa với với cha mẹ mình hằng ngày. Nhiều người không xin ơn vì họ nghĩ Chúa chẳng làm được và thậm chí chẳng có Chúa. Có tin rằng Chúa quyền năng và Chúa hằng săn sóc vũ trụ thì ta mới quỳ xuống để xin ơn phù trợ. Niềm vui của người con cái Chúa nằm ở điểm ‘tin rằng mình được Chúa yêu thương và đồng hành’.


Xin Chúa cho quê hương con một happy ending, cho chúng con những người lãnh đạo có tâm và có tầm để lo lắng cho hạnh phúc của người dân. Xin Chúa ban cho Giáo hội một happy ending: cho đức Phanxicô, các giám mục và các linh mục có một cuộc sống tiết độ và khiêm tốn mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất (ý cầu nguyện tháng 6.2019). Xin Chúa ban cho những người thân của con một happy ending: soi sáng cho họ biết việc phải làm, giúp đỡ họ khi làm và cho họ biết thuận theo ý Chúa trong mọi sự. Và cuối cùng, xin cho con một happy ending: hoàn thành ơn gọi của mình trong sự khiêm tốn và phó thác. Amen.

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Con có yêu mến Thầy không?


Ông Phêrô buồn vì Chúa hỏi ông đến ba lần câu hỏi trên, dù ông đã khẳng định từ lần đầu tiên rằng: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Ông buồn vì dường như Thầy không tin lời mình và vì nhớ đến tội chối Thầy trước đây, ông buồn vì cảm nhận thân phận yếu đuối hay sa ngã của phận người, ông còn buồn vì Chúa không nhận ra rằng ‘mình nhiệt tình hơn các ông khác’.

Sau khi sống lại, Chúa mới trao quyền lãnh đạo Hội Thánh cho ông Phêrô, vậy mà trước đây, trong những dịp quan trọng, ông Phêrô đã nhiều lần thay mặt anh em để tuyên tín và để can ngăn Chúa đừng phải chịu nạn. Điều này chứng tỏ ông Phêrô là một đệ tử đầy nhiệt huyết với Thầy, rất yêu mến Thầy: yêu đến độ trong đêm Thầy bị bắt, ông đã rút gươm chém sứt tai tên đầy tớ và lẽo đẽo theo Thầy vào tới dinh thượng tế. Rõ ràng, Ông trổi vượt hơn các môn đệ khác về lòng nhiệt thành.

Chúa hỏi đến ba lần về lòng yêu mến Thầy trước khi trao nhiệm vụ cho Phêrô, chứng tỏ lòng mến là điều quan trọng nhất trong mọi sứ vụ. Lần đầu: “con có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” . Chúa muốn hỏi ông có yêu Chúa hơn các thụ tạo và mọi người trên trần gian này không. Các tông đồ đã bỏ gia đình vợ con nghề nghiệp để theo Chúa, nên nhóm 12 này là thân cận nhất…Qua đó, ta nhận ra Chúa còn đòi hỏi người theo Chúa phải yêu Chúa hơn hết mọi người. Điều này được chứng tỏ qua các Thánh Tử Đạo: Chúa dạy ta phải tôn trọng những người lãnh đạo đạo đời, vâng lời trong những điều phù hợp với lẽ đạo, nếu xảy ra những xung khắc giữa hai mệnh lệnh thì “phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm”. Con cái phải thảo hiếu và vâng lời cha mẹ trong những điều hợp lẽ đạo, còn khi cha mẹ có những mệnh lệnh trái ngược với luật Chúa thì không được nghe theo. Lần thứ hai Chúa hỏi câu hỏi trên là để ông Phêrô suy nghĩ lại phải yêu mến Chúa hơn bản thân mình, phải vượt qua lòng tự hào về sự nhiệt tình và giá trị con người mình để đi theo Chúa, phó thác mọi sự cho Chúa định liệu. Lần thứ ba, câu hỏi trên để ông ý thức phận người yếu đuối, phải biết bám víu vào Chúa trong mọi sự và qua mọi ngày.


Chúa cũng đang đặt câu hỏi trên cho mỗi người chúng ta: “Con có yêu mến Thầy không?” Chúng ta không buồn vì có đối mặt với Chúa đâu và có biết Chúa hỏi mấy lần đâu! Chúng ta chỉ ngạc nhiên là tại sao Chúa hỏi câu này, vì nó hơi thừa! Nếu con không yêu Chúa thì con đâu nhập đạo, đâu có đi lễ, đâu có làm biết bao điều tốt và sống ngay lành! Nhưng coi chừng cuộc sống của ta trống rỗng: đạo chỉ trong nhà thờ, cuộc sống thì khác. Sơ Lucia, người chứng cuối cùng của Đức Mẹ Fatima, đau buồn mà nói: nhân loại đã không thực hiện sự sám hối và ăn năn đền tội, hòng tránh khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Cuộc sống quanh ta đầy dẫy những kẻ thờ Chúa bằng môi miệng, còn hành động như con cái ma quỷ: độc ác, trộm cắp, vô tâm hủy hoại môi trường, tìm kiếm sự nổi tiếng và kính trọng. Điều lạ là họ trộm cắp hằng ngày và vẫn rước lễ hằng ngày: mất cảm thức về tội. Hãy trở về với lương tâm mỗi ngày, để thấy những lỗi phạm đến danh dự và của cải người khác, để thấy những giả hình và động lực sai trái của công việc ta làm.


Chúa biết rõ lòng ta có yêu mến Ngài hay không. Hãy cải thiện đời sống và yêu mến Chúa trên hết mọi sự, vì không ai biết đời mình còn kéo dài được bao lâu. Hãy khiêm tốn nhận ra rằng: “tôi có là gì cũng đều bởi ơn Chúa ban, và đừng để ơn của Chúa ra vô ích nơi tôi”. Đừng so sánh mình với người khác, vì con đường nên thánh chẳng ai giống ai và ơn lộc Chúa ban kẻ nhiều người ít. Phần con, “Hãy theo Thầy”.

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Dâng hoa


Cuối tháng hoa Đức Mẹ, nhiều giáo xứ tổ chức nghi thức dâng hoa kính Mẹ, hoa muôn sắc khoe hương trước tòa Đức Mẹ: sắc xanh của hy vọng, sắc tím của cậy trông, sắc vàng của đức mến, sắc đỏ của hy sinh. Nhưng không nên nói mình đi xem dâng hoa, vì thực ra cũng chẳng có nhiều nghệ thuật nơi những người không chuyên nghiệp biểu diễn và việc múa may quay cuồng quá cũng không phù hợp với nghệ thuật thánh.

Đúng hơn, cộng đoàn cùng với các em ‘đội dâng hoa’ dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa lòng: hoa biết ơn, hoa cậy trông và phó thác, hoa nhẫn nhục, hoa hiểu lầm  và nhất là hoa tự ái. Muốn dâng hoa cho sốt sắng thì phải dọn lòng: mình sẽ dâng lên Mẹ màu hoa gì, đóa hoa gì cụ thể trong lần này? Bông hoa nào Mẹ đang chờ nơi tôi và làm đẹp lòng Mẹ nhất? Chúng ta dâng lên Mẹ trọn cuộc sống của mình, của cộng đoàn mình để xin Đức Mẹ gìn giữ chở che thì rất dễ, nhưng điều Mẹ muốn hơn là mỗi người học những nhân Đức của Mẹ như: trở nên nữ tì hèn mọn trước mặt Chúa và anh em, xin vâng trong việc lớn và cả trong việc nhỏ suốt đời, mau mắn đem Chúa và sự giúp đỡ đến với anh em, suy đi nghĩ lại những việc Chúa làm và dâng lời tạ ơn (magnificat), đồng hành và sống mầu nhiệm tự hủy với Chúa Giêsu từ nhập thể - rao giảng – tử nạn và phục sinh, cầu nguyện với Giáo hội, thể hiện sự tựa nương bên Mẹ cho đến ngày tận thế.

Khi nói về sự che chở của Mẹ Maria với con cái mình, một nhà tu đức đã nói: Khi chúng ta kêu xin sự che chở của Mẹ, thì không phải Mẹ sẽ bao bọc ta khỏi mọi gian nguy; không phải thế, vì một đứa con được nuôi trong lồng kính thì vẫn mãi èo uột, Mẹ Maria sẽ giúp ta lớn lên mỗi ngày khi đối diện với những khó khăn và thử thách của cuộc sống, kể cả sự vấp ngã, nhưng chắc chắn với tình mẫu tử thiêng liêng, Mẹ giúp ta tiến lên phía trước.

Nói đến Mẹ mà không nói đến việc đọc kinh mân côi là một điều thiếu sót lớn. Nhiều người công giáo đạo gốc không thuộc 20 mầu nhiệm mân côi để đọc riêng, dù họ là đạo gốc và đã thuộc trong thời gian học giáo lý, nên chỉ lần hạt khi đọc kinh chung. Nhiều cộng đoàn đọc kinh mân côi với tốc độ quá nhanh nên rất khó suy nghĩ các mầu nhiệm. Để đọc kinh mân côi cho sốt sắng, phải xác định ‘cầu nguyện cho ai’ đầu giờ đọc kinh hoặc cho từng chục kinh, suy niệm một lát sau lời ngắm và đọc các kinh với tốc độ vừa phải để miệng đọc tâm suy. Và tốt nhất là gia đình nên cùng đọc kinh mân côi với nhau, đây có lẽ là bông hoa Mẹ ưa nhất: vừa sốt sắng hơn, vừa có sự hy sinh của các thành viên trong gia đình.


Trong những năm gần đây, Đức Mẹ có một tước hiệu mới: Mẹ của Lòng Thương Xót. Kinh Thánh không nói tới tước hiệu này, nhưng nếu chúng ta chấp nhận Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ Thiên Chúa, thì Mẹ đúng là ‘Mẹ của Lòng Thương Xót’. Nhiều người lên tiếng chê bai việc tôn sùng Mẹ làm quên đi vai trò trung tâm của Chúa Giêsu, việc tôn sùng Mẹ là tình cảm ủy mị, Mẹ không đồng trinh trọn đời… Dù ai nói gì mặc họ, Giáo hội dạy ta: qua Mẹ đến với Chúa, Chúa dùng Mẹ Maria là máng thông ân sủng cho muôn người. Hãy tôn kính Mẹ nhiều bao nhiêu có thể, đến với Mẹ càng nhiều càng tốt, đọc kinh mân côi cho sốt sắng, học nhân đức Mẹ, sống tình con thơ với Mẹ và xin Mẹ làm cho mình được nên giống Chúa Giêsu con Mẹ.


Để kết thúc bài viết, xin trích một tư tưởng rất độc đáo về Mẹ Maria: "Thật hữu ích khi đọc những lời viết trong Tin Mừng Thứ Tư một cách chính xác. Tin Mừng viết rằng sau đó Gioan đã đón Mẹ về nhà mình. Câu này có thể dịch sát nghĩa hơn: ông đã đón nhận bà “làm của riêng mình” (eis ta idia: “into his own”). Thánh Augustinô đã suy niệm kỹ lưỡng về ý nghĩa cụm từ “của riêng mình”. Theo ngài, điều này không có nghĩa là Gioan đón nhận Mẹ như là “sở hữu riêng của mình”, nhưng là đón rước Mẹ “vào trong khung trời hoạt động của mình”. Bởi vì Gioan được nói đến như là môn đệ sẽ ở lại cho tới khi Đức Kitô lại đến (Ga 21,22), nên Mẹ Maria đã được đón nhận vào trong “sự ở lại” ấy của Gioan và vào trong chứng từ của ông nữa. Vì thế, Mẹ Maria mãi mãi thuộc về Tin Mừng của Lòng Thương Xót Chúa. Mẹ mãi mãi là chứng nhân và khí cụ của Lòng Thương Xót vô biên ấy". (Nguồn tin: The Essence of the Gospel and the Key to Christian Life)

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Bình an



Một trong những lời cầu trong ‘kinh cầu Đức bà’ mà có lẽ ai cũng ưa thích, đó là “Nữ vương ban sự bình an’ – cầu cho chúng con, nhất là khi cuộc đời gặp sóng gió thì lời cầu trên có một âm vang êm ái đặc biệt. Mỗi lần hiện ra, Đấng Phục Sinh luôn chào “Bình an cho các con”, và trong bài Tin Mừng Tuần 6 PS năm C, Chúa Giêsu còn nói thêm: Lòng anh em đừng xao xuyến và sợ hãi. Điều nầy có thể có được không, vì cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều điều làm ta mất bình an?

Người ta mất bình an vì sợ kẻ thù địch. Kẻ thù có thể là người xâm lăng, người thù ghét ta và muốn làm hại ta, kẻ thù hữu hình và kẻ thù vô hình là ‘quyền lực sự dữ’. Những người già, sau nhiều lần chứng kiến cách xử sự của những kẻ bội bạc và ác nhân, lòng thường khép kín vì không mấy tin ở người đời. Jean - paul Sartre có một câu nói nổi tiếng: tha nhân là hỏa ngục. Khi bạn bị ai đó làm hại và cư xử độc ác, bạn sẽ thấy câu nói trên thật thấm thía. Nhưng nếu lòng mình dừng lại ở cảm xúc tiêu cực nầy quá lâu, bạn sẽ đánh mất điều quý giá nhất là niềm tin và hy vọng nơi Thiên Chúa. Cuộc sống con người có quá nhiều điều phải lo lắng: cơm áo gạo tiền, sức khỏe, con cái, hạnh phúc gia đình… hầu như vượt quá sức con người, khiến lưng họ còng xuống theo năm tháng. Trong cuộc phỏng vấn của giới trẻ trong chuyến tông du ở vùng Bắc Macedonia (7/5/2019), Liridona hỏi Đức Phanxicô rằng mình có mơ ước (dream) nhiều quá chăng?- Đức Phanxicô trả lời rằng: “con người ngày nay thiếu và quá ít mơ ước, và họ bù chỗ trống vắng đó bằng những lời than thở và cảm giác thất vọng về cuộc sống. Cách đây vài tháng, cha và một vị lãnh đạo Hồi giáo, Ahmad Al-Tayyeb, đã có những mơ ước như của con, đã ký một cam kết với nhau rằng niềm tin đưa các tín đồ 2 bên nhìn nhận nhau như anh chị em của mình.

Chúng ta trao phó mọi âu lo cho Chúa, không phải kiểu như ‘đà điểu vùi đầu mình xuống cát khi gặp nguy hiểm’, không phải là chui vào một ‘thế giới ảo’ ru ngủ mình trong chốc lát. Quả thật, Chúa ta thờ là Thiên Chúa hùng mạnh, mạnh hơn sự ác và quyền lực âm phủ, Ngài không ngủ quên mà đang chăm sóc đến từng người con cái để đem họ đến hưởng ơn cứu rỗi, Chúa có cách xử lý mọi việc, nếu ta biết cậy dựa nơi Ngài và trao phó cho Ngài định liệu: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa”.


Chúa Giêsu nói: “Thầy ban cho anh em sự bình an của Thầy”. Chúa báo trước về sự thương khó, Chúa sẽ về trời, các môn đệ bị thế gian ghét và bách hại… toàn là sóng gió, vậy mà vẫn có thể có bình an ư?- Vâng, đúng vậy, Chúa Giêsu đã chịu hết những sự khốn khổ đó, và còn thêm bị các môn đệ bán-chối-bỏ rơi. Hãy học nơi cách xử sự của Chúa để học được sự bình an của Chúa:

Thiên Chúa ở cùng: Cha với Ta là một. Chúa Giêsu kết hiệp với Cha: Ngài tiếp xúc với Chúa Cha bằng lời cầu nguyện lúc thanh vắng và bằng những lời ca tụng khẩn nài trong suốt ngày sống, tuy Tin Mừng chỉ ghi lại ít thôi. Chúa nói: “Ai yêu mến Thầy và tuân giữ Lời Thầy thì Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở trong người ấy” (Ga 14,23). Thiên Chúa luôn đồng hành và thêm sức mạnh cho con cái mình vượt qua mọi gian nan khốn khó. Lời TV 118, 6-9 vang lên thật mạnh mẽ: "Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì, hỏi người đời làm chi tôi được?
7 Có CHÚA ở cùng tôi mà bênh đỡ,
tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

8 Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.

9 Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI
"
Tìm kiếm Thánh ý Chúa. Chúa Giêsu chỉ nói và làm những gì Cha đã truyền. Trong mọi hoàn cảnh, hãy tập xử sự đúng với Lời Chúa, với đức yêu thương, cùng với sự hiền lành và khiêm nhường. Nếu ta lấy ác báo đáp lại điều ác, lấy chửi rủa đáp lại sự độc ác của người khác thì chỉ có bất hòa và bất an, và rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Trong mọi hoàn cảnh, hãy luôn tìm Thánh ý Chúa, chứ không phải là thỏa mãn lòng ham muốn của chính mình. Một nhà tu đức nào đó đã nói: nếu không bị chi phối bởi các giác quan thì cách nhìn cuộc sống của chúng ta sẽ khác: hạnh phúc hay bất hạnh, sống lâu hay chết trẻ, giàu hay nghèo… Khi nói về Giuđa, sách ngắm viết rằng: Chúa ‘biết lòng nó độc thì nhịn và chào nó” và trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa đã xin Chúa Cha tha cho kẻ làm khốn mình: Chúa không trừng phạt, không oán thù và không mất an bình.


Xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an, vì bình an còn là một ân ban của Chúa: bình an cho chính mình, cho vợ con, cho láng giềng và cho những kẻ hay gây sự với mình. Xin ban cho chúng ta sự khôn ngoan để biết cư xử với nhau như con Một Cha trên trời, cư xử với luật tình thương, sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng: xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Khuôn mặt Đấng Phục Sinh




Những câu chuyện kể về sự gặp gỡ Đấng Phục Sinh với các môn đệ luôn có một tình tiết là ‘họ không nhận ra Ngài ngay’, mặc dù họ đã rất thân quen với Chúa. Để rồi, sau đó nhờ một tiếng gọi, một cử chỉ phục vụ, một sự cắt nghĩa về Kinh Thánh và nghi thức bẻ bánh… họ nhận ra Thầy mình. Trong đoạn Tin Mừng Luca 24,13-35 có nói tới 3 tiến trình giúp ta gặp gỡ Đấng Phục Sinh, hay đúng hơn Ngài tỏ mình ra cho chúng ta qua Thánh Thể, Thánh Kinh và sinh hoạt cộng đoàn. Đây cũng là diễn tiến của một Thánh Lễ: cộng đoàn tụ họp, phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể.

Tụ họp cộng đoàn. Trong tường thuật về hai lần phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa đều bảo các tông đồ xếp thành từng nhóm khoảng 50 người. Không phải là từng thùng bánh được đóng gói sẵn 50 chiếc, không phải có một số bánh khổng lồ được Chúa làm phép lạ, ban đầu chỉ là 5 chiếc bánh, Chúa tạ ơn và trao cho các môn đệ phân phát, mỗi lần bẻ ra là số bánh lại được nhân lên, kiểu như hành động thắp truyền lửa trong lễ vọng Phục sinh vậy. Ấy thế mà Chúa vẫn bảo các tông đồ xếp thành từng cộng đoàn, khác với một đám đông ô hợp. Mỗi giáo phận và mỗi giáo xứ là những Giáo hội địa phương được Chúa tụ họp, là thân thể mầu nhiệm của Chúa Phục Sinh. Nơi đó, Chúa hiện diện, Chúa chăm sóc và nuôi dưỡng. Nơi đó, con cái Chúa thể hiện tình huynh đệ, tương thân tương ái, giúp nhau vun đắp niềm tin và phục vụ lẫn nhau. Cuộc sống xô bồ khiến con tim nhiều người khép kín lại, không dám tin vào những điều kỳ diệu Chúa vẫn làm và vào những cử chỉ tốt đẹp (miễn phí) mà tha nhân vẫn thể hiện cho mình. Hai môn đệ Emaus hôm nay được Chúa mở mắt mở lòng khi họ chuyện trò với khách bộ hành và nhất là khi họ tiếp đón khách lỡ đường. Hãy tin rằng: khách đến nhà là sứ giả của Thiên Chúa như ông Abraham đã làm khi xưa. Ở thời đại chúng ta, Giáo hội kêu mời các thành phần dân Chúa nên tụ họp với nhau trong những sinh hoạt nhóm nhỏ phù hợp với hoàn cảnh và lứa tuổi của mình để giúp nhau nên tốt hơn và cùng nhau làm việc tông đồ, ngoài yếu tố xã hội thì các nhóm nhỏ này cũng thể hiện mầu nhiệm thân thể Chúa Kitô. Ma quỷ luôn gây nên sự chia rẽ, kích thích tính kiêu ngạo: người kia phải thế này, thế này… trong khi mình chẳng phải thay đổi gì cả.


Thánh Kinh. Một nhà chú giải Thánh Kinh nào đó đã nói: Thánh Kinh là bức thư tình Thiên Chúa gửi cho nhân loại. Thời đại vi tính và ĐT thông minh dễ làm cho chúng ta quên đi những kỷ niệm êm đềm về những bức thư được viết trên giấy. Vào những thập niên 60 – 70, người ta viết thư trên giấy, gửi qua tay hoặc qua bưu điện, biết bao tình cảm thân thương được gói gọn trong những trang giấy, cả người gửi lẫn người đọc đều mong chờ … nhất là người nhận: đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, mà vẫn đọc lại và trân quý bức thư như báu vật, vì là biểu hiện của người yêu. Người Kitô hữu cũng trân quý Kinh Thánh như vậy, nhất là phần Tân Ước. Khi ta đọc Kinh Thánh, Chúa Thánh Thần tiếp tục mạc khải những ý nghĩa mới mẻ về tình ý và Ngài còn thúc đẩy ta hành động như lòng Chúa mong mỏi. Chính hai môn đệ Emaus đã được soi sáng hiểu những ẩn khúc về đường lối Chúa thực hiện nơi Chúa Giêsu và lòng họ đã bừng sáng lên, họ nhận ra một sứ điệp quan trọng bậc nhất của Kitô Giáo: Đấng Kitô phải chịu khổ nạn mới vào vinh quang.

Thánh Thể. Khi đọc kỹ đoạn Tin Mừng nầy, Thánh Luca kể về hai môn đệ không thuộc về nhóm 11 tông đồ là những người đã tham dự bữa tiệc ly. Hai môn đệ hôm nay chưa từng biết công thức ‘truyền phép’, thế nhưng khi họ lãnh nhận Thánh Thể thì mắt họ nhận ra ngay là chính Chúa Phục Sinh đang hiện diện với họ, họ tức tốc trở lại Giêrusalem để chia sẻ tin vui vĩ đại: Chúa đã sống lại, chúng tôi đã gặp Ngài.



Cộng đoàn, Thánh Kinh và Thánh Thể là 3 yếu tố làm nên sinh hoạt nền tảng cho Giáo hội mọi thời. Nếu bỏ bớt một trong 3 yếu tố thì đời sống Kitô hữu sẽ què quặt thảm hại. Nơi cộng đoàn, ta cầu nguyện; cầu nguyện phải đặt nền tảng trên Thánh Kinh và Thánh Thể đưa đến sự hiệp nhất. Hãy siêng năng tụ họp để cùng nhau cầu nguyện, trân quý Kinh Thánh như bức thư tình và rước Chúa cho xứng đáng, bạn sẽ gặp được Chúa Phục Sinh.

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Tính già



Chúa Giêsu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và loài người. Nhiều người nghĩ: thật tiếc là Chúa đã chết ở tuổi 33 và không để lại một mẫu gương sống cho người già. Kinh thánh CƯ nói “Tuổi già là một tuổi đời thanh sạch”,  và “người già thì khôn ngoan”: không nô lệ cho tình dục và đam mê, vì đã ngộ ra sự thật.

Sách Khải Huyền có nói một câu đáng cho những người cao tuổi phải suy nghĩ: Ta trách ngươi đã đánh mất tình yêu thuở ban đầu, ngươi nóng thì nóng hẳn mà lạnh hẳn, cứ hâm hâm dở dở thì Ta sẽ mửa ngươi ra. Chúa Giêsu đến trần gian để lại cho chúng ta một gương mẫu sống và phụng thờ Thiên Chúa, nếu Thánh ý Cha muốn Ngài sống đến trên tuổi 60 thì chắc chắn Ngài vẫn miệt mài yêu thương, hiền lành và khiêm nhường, không khoe khoang khoác lác, không bép xép chuyện xấu của tha nhân, sẵn lòng giúp đỡ mọi người và vui vẻ chịu đựng những dày vò của bệnh tật mà không ta thán: như con chiên câm lặng khi bị xén lông, và Ngài ra đi trong niềm phó thác mọi sự trong tay Cha.

Hãy nghĩ đến thái độ sống mà người già phải tránh:

Nghỉ việc, về hưu, buông xuôi bỏ cuộc, mất hướng. Nhiều người nhận ra những phù phiếm của việc phục vụ nơi người khác, nên không muốn làm gì nữa, họ nghĩ mình đã nhận ra sự thật và vui hưởng sự giác ngộ đó, nhưng bản thân họ lại chọn thái độ ‘sống nhàn, vô vi’. Đúng ra chỉ có phục vụ vô vị lợi mới là thái độ Thầy Giêsu mời gọi mọi người. Hãy nghĩ đến những nhân chứng thời đại, đã và đang gánh lấy tuổi già để bước theo Chúa Giêsu trong việc phục vụ Giáo hội một cách bền bỉ cho đến giây phút cuối đời: Tông đồ Gioan, Thánh Gioan Phaolô 2, Mẹ Têrêxa Calcutta, đức Phanxicô và Benedicto 16... Nhiều người mới non 60 tuổi đã cho rằng mình hết sáng kiến và năng lực để đảm nhiệm công việc phục vụ, trong lúc tuổi về hưu của các giám mục là 75, và có vị vẫn làm việc thêm khi ở nhà hưu dưỡng (như cha Antôn Nguyễn Mạnh Đồng, hiện đang ở nhà hưu dưỡng Cần thơ, dịch giả youcat sang tiếng Việt).


Đừng ôm đồm nhiều việc, hãy chọn việc thiết yếu và cần thiết, hãy nghĩ tới câu nói: bạn để lại dấu ấn nào khi lìa bỏ trần gian. Tôi không làm việc vì danh trước mắt người đời mà vì phần rỗi linh hồn, nhưng hãy nghĩ đến những ân điển Chúa ban cho tôi để đừng để nó uổng phí: phát triển chúng trước hết vì sự lớn lên của chính tôi hơn là phần đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Trong dịp giỗ tổ LBT năm nay (3.4.2019), cha Gioan Bùi Quang Đạo có nêu lên một chứng từ: có những cựu chủng sinh đang nỗ lực sống đạo như một gương sáng: miệt mài phục vụ như những trụ cột về giáo lý, đàn, ca trưởng, giúp các cha trong việc mục vụ, hy sinh tài lực cách này cách khác… Thật đáng tự hào về những người con và những người anh em có một lối sống cao đẹp như thế.

Trong bài suy niệm đầu tiên của cha Cantalamessa trong mùa chay năm nay. Ngài suy niệm về sự tinh sạch luân lý và tinh thần như là điều kiện để được chiêm ngắm Thiên Chúa. Sự không tinh sạch luân lý là sự dâm ô. Sự không tinh sạch tinh thần là sự giả hình: làm việc không vì Chúa mà để được người đời ca tụng. Ở đây có hai mệnh lệnh được đưa ra cho mọi người: Hãy làm việc thiện luôn và hãy làm mọi việc vì sáng danh Chúa.

Có những người tuổi chưa già mà tính đã già, có những người tuổi đã cao nhưng tinh thần vẫn trẻ. Điều khác biệt là sự tươi trẻ tinh thần: khả năng tiếp thu điều mới, khả năng thay đổi và thích nghi với xã hội, mềm mỏng và rộng mở trong giao tiếp, sự hăng say nồng nhiệt dành cho những thúc bách ‘hãy ra khơi’của Chúa Giêsu.

Chúa đã sống lại thật. Alleluia! Các tông đồ đã đổ máu mình ra để chứng minh sự thật về Chúa sống lại. Còn chúng ta hãy thể hiện sự thật đó bằng chính sự vui tươi và một nếp sống thanh sạch. Muốn vậy, mỗi người phải có kinh nghiệm gặp gỡ với Ngài qua Kinh Thánh, Thánh lễ và không ngừng đào sâu giáo lý. Trong ngày lễ Phục sinh vừa rồi, tôi gặp một giáo lý viên đang nghiên cứu giáo lý trong một nơi kín đáo của nhà mình, cô ta cầm trên tay 4 cuốn sách giáo lý hiện đại nhất hiện nay: sách GLHTCG, youcat, toát yếu GLHTCG, Tweets với Chúa. Phải không ngừng học hỏi thêm – dù ở lứa tuổi nào - vì vô tri thì bất mộ.



Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019


Sống trong tuần thánh, mỗi người hãy để tâm hồn mình lắng đọng để chiêm ngắm Chúa Giêsu là người yêu hơn là người tử đạo. Một nhà tu đức đã nói: bạn đừng hỏi Chúa Giêsu làm gì để yêu bạn, nhưng hãy nghĩ Chúa yêu bạn biết bao khi chịu thương khó. Xin trích bài suy niệm rất hay của cha Minh Anh.


NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI ĐANG YÊU

Kính thưa Anh Chị em,

Hôm nay chúng ta đi vào tuần thánh, Lời Chúa (Chúa Nhật lễ lá) trong bài đọc Isaia nói đến sự đau khổ mà người tôi tớ của Thiên Chúa phải chịu; thư gửi tín hữu Philipphê, Thánh Phaolô nói, vì đã tự hạ tột cùng đến nỗi chịu chết trên thập giá, Chúa Giêsu được Thiên Chúa tôn vinh; và bài thương khó, Thánh Luca kể lại sự đau khổ của Chúa và Ngài đã chết như thế nào. Thế nhưng, Cha Ron Rolheiser có một cái nhìn khác hoàn toàn, chúng ta cùng suy tư với Ngài.

Cách đây vài năm, diễn viên Mel Gibson đạo diễn và sản xuất một bộ phim được công chúng đặc biệt hưởng ứng. Với tựa đề, Cuộc Thương khó của Chúa Kitô, bộ phim khắc hoạ lại cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, từ vườn Cây Dầu cho đến cái chết trên Núi Sọ, tác giả nhấn mạnh đến các đau đớn thể xác của Ngài. Bộ phim thể hiện sống động từng chi tiết các đau đớn mà một người bị đóng đinh thập giá phải chịu, khi bị đánh, bị tra tấn và bị sỉ nhục.

Trong khi hầu hết các phái trong Giáo Hội tán thưởng bộ phim khi cho rằng cuối cùng thì cũng có người làm một bộ phim khắc hoạ thật về những đau đớn của Chúa Giêsu, thì nhiều học giả Thánh Kinh và nhiều ngòi bút thiêng liêng khác lại lên tiếng chỉ trích. Tại sao lại thế? Có gì sai khi chiếu một bộ phim dài với những chi tiết sống động, những máu me của việc đóng đinh thập giá, vốn thực sự rất hãi hùng?
Có gì sai ( hay nhẹ hơn là không hợp) khi đây chính là những gì mà Thánh Kinh đã không ghi lại về cái chết của Chúa. Tất cả bốn Tin Mừng đều cố gắng không tập trung vào đau đớn thể xác của Chúa Giêsu. Các mô tả của Tin Mừng về những đau đớn thể xác của Ngài đều hết sức ngắn gọn, ví dụ Họ treo Ngài giữa hai phạm nhân. Philatô cho đánh đòn Đức Giêsu rồi giao ngài cho người ta đem đi đóng đinh. Tại sao lại rút gọn như thế? Tại sao không mô tả chi tiết?
Lý do mà các tác giả Tin Mừng không tập trung vào những đau đớn thể xác của Chúa Giêsu là họ muốn chúng ta tập trung vào một điều khác, cụ thể là những đau đớn trong cảm xúc và tinh thần của Ngài. Cuộc thương khó của Chúa, xét theo chiều sâu thực sự, là một tấn kịch tinh thần, chứ không phải tấn kịch thể lý. Nỗi đau của Ngài là nỗi đau của một người đang yêu, chứ không phải đau đớn của một vận động viên.
Do đó, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu tiên liệu cuộc khổ nạn của mình, thì những gì Ngài lo lắng không phải là đòn roi hay mũi đinh đóng vào tay mình, nhưng Ngài đau đớn và lo lắng cho sự cô độc mình sẽ phải đối diện; cho kết cuộc bị những người đã nói yêu mến Ngài phản bội và bỏ rơi Ngài; và cho tình cảnh, theo cách diễn đạt của Gil Bailie là, bị tất cả loại bỏ.
Như thế cuộc thương khó của Chúa Giêsu rõ ràng là một tấn kịch tình yêu. Nó bắt đầu với mồ hôi máu đổ ra trong vườn Cây Dầu và kết thúc với việc mai táng cũng trong vườn. Chúa Giêsu đang đổ mồ hôi máu trong vườn, chứ không phải trên đấu trường. Vậy, việc ở trong vườn, có gì đặc biệt?
Về mặt tượng hình, vườn không phải là nơi trồng rau và dĩ nhiên cũng không phải là nơi trồng hoa. Vườn là nơi của những người yêu nhau, là nơi cảm nhận hạnh phúc, nơi uống rượu, nơi Adong và Evà đã trần truồng mà chẳng biết, nơi người ta yêu nhau. Và các tác giả Phúc Âm đặt khởi đầu và kết thúc cuộc thương khó của Chúa Giêsu trong vườn để nhấn mạnh rằng, Chúa Giêsu, một người đang yêu chứ không phải Chúa Giêsu Vua, pháp sư, hay ngôn sứ, đang trải qua tấn kịch này. Và chính xác tấn kịch này là gì? Khi Chúa Giêsu đổ mồ hôi máu trong vườn và van xin Chúa Cha đừng bắt Ngài uống chén này” thì lựa chọn thực sự của Ngài không phải là sẽ để mình phải chết hay sẽ dùng đến sức mạnh thần thiêng để cứu mạng mình? Nhưng đúng hơn, lựa chọn của Ngài là, Ngài sẽ chết cách nào? Ngài sẽ chết trong giận dữ, cay đắng và không tha thứ, hay sẽ chết với một tấm lòng nồng ấm thứ tha?.
Tất nhiên, chúng ta biết Chúa Giêsu đã đi qua tấn kịch này như thế nào, Ngài đã chọn lấy lòng bao dung và tha thứ cho những người hành hình mình, và trong toàn bộ những u ám đó, Ngài vẫn giữ vững những gì Ngài đã giảng dạy trong suốt đời rao giảng, chính là tình yêu, tình thương và tha thứ sẽ tuyệt đối chiến thắng.

Anh Chị em,
Những gì Chúa Giêsu đã làm trong tấn kịch tâm hồn này là những gì chúng ta phải noi theo hơn là đơn thuần ngưỡng mộ, vì tấn kịch này cũng hoàn toàn là tấn kịch tình thương trong đời chúng ta với vô vàn cách thức thể hiện khác nhau. Cụ thể là, đến cuối đời, chúng ta sẽ chết thế nào đây? Lòng chúng ta sẽ giận dữ, bám víu, bất dung và cay đắng vì sự bất công của cuộc đời? Hay, lòng chúng ta sẽ khoan dung, biết ơn, cảm thông, nồng ấm… như tấm lòng Chúa Giêsu khi Ngài thưa với Chúa Cha là xin theo ý Cha đừng theo ý Con?
Hơn nữa, đây không phải là chọn lựa cốt yếu và duy nhất mà chúng ta phải đối diện trong giờ chết, nhưng là chọn lựa chúng ta phải đối diện hằng ngày, nhiều lần mỗi ngày. Biết bao lần khi va chạm hàng ngày với người khác, với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, và cả xã hội nói chung, chúng ta đã phải chịu những lạnh lùng, hiểu lầm, bất công và cả bạo hành chủ ý nữa. Từ sự lãnh đạm của một thành viên trong gia đình trước lòng tốt của chúng ta, cho đến một lời bình luận ác ý chủ tâm làm tổn thương chúng ta đến một sự bất công hết sức ở nơi làm việc, đến việc bị thành kiến và xúc phạm cả nơi bàn ăn, nơi làm việc, phòng họp và cả trên đường… tất cả đều là những nơi chúng ta cảm nghiệm hàng ngày, ít hay nhiều, những gì Chúa Giêsu đã trải qua trong vườn Cây Dầu, cảm giác bị tất cả loại trừ. Trong bóng đêm đó chúng ta có đi theo ánh sáng của mình? Đối diện với những thù ghét đó, chúng ta có theo tiếng gọi của tình yêu hay không?
Đó đích thực là tấn kịch trong cuộc thương khó của Chúa Kitô, và ở đó những đòn roi, đinh nhọn không phải là tâm điểm.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin cho con hiểu được nỗi đau của Chúa, nỗi đau của người đang yêu; và đến lượt con, con có chọn lựa yêu thương mỗi ngày và cuối đời, có chọn lựa bao dung được như Chúa không?”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)