Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022

Linh mục Công Giáo



Dịp tháng 6 năm nay có nhiều tân linh mục, cả ở ngoại quốc và cả ở VN, có lẽ một phần cũng là nhờ dịch Covid đã tạm ổn. Để thêm lời cầu nguyện cho các ngài, xin trích hai bài viết, một là bài viết 'linh mục bao giờ cũng sai; phần kia là kinh cầu cho các linh mục.

Linh Mục lúc nào cũng... sai?

Có Phải  LINH MỤC LÚC NÀO CŨNG . . . . . .  SAI ?


Linh mục lúc nào cũng sai vì nhiều lý do:

·                     Nếu Linh mục dâng lễ đúng giờ, có người bảo đồng hồ ông ấy nhanh - Nếu dâng lễ trễ hơn một chút, có người lại nói ông ấy cứ chần chừ mãi!

·                     Nếu Lm giảng dài, có người bảo ông ấy ru ngủ người nghe - Nếu giảng ngắn, có người nói ông ấy không chịu soạn bài!

·                     Nếu Lm có xe riêng, có người bảo ông ấy sống xa hoa - Nếu không có xe, có người lại nói ông này không theo kịp thời đại!

·                     Nếu Lm đi thăm giáo dân, có người bảo ông ấy đi suốt - Nếu không đi thăm, có người lại nói chẳng biết gì đến giáo dân!

·                     Nếu Lm xin tiền xây dựng, có người bảo ông ấy chỉ làm tiền - Nếu không xin, có người lại nói ông ấy lười biếng không chịu làm gì!

·                     Nếu Lm giải tội kỹ, có người bảo ông ấy quá chậm - Nếu giải tội nhanh, có người lại nói ông không dành giờ cho hối nhân!

·                     Nếu Lm tu sửa Nhà thờ, có người bảo ông ấy ném tiền qua cửa sổ - Nếu không tu sửa, có người lại bảo ông không biết giữ gìn sửa sang Nhà Chúa.

·                     Nếu Lm chăm sóc người già cả, có người bảo ông ấy không quan tâm tới giới trẻ! - Nếu Lm đi với thanh niên, người ta lại bảo ông ấy bỏ rơi lớp già!

·                     Nếu Lm giao tiếp với phụ nữ, có người bảo ông này lăng nhăng - Nếu không giao tiếp với phụ nữ, có người lại nói ông là dân đồng tính!

·                     Khi Lm còn trẻ, có người bảo ông ấy thiếu kinh nghiệm! - Khi lớn tuổi hơn, lại có người bảo ông ấy nên về hưu sớm đi!

·                     Đúng là Linh mục lúc nào cũng sai!

Bao lâu ngài còn sống, thì (người ta nói) luôn có người tốt hơn ngài.
Nhưng khi ngài chết rồi, thì (người ta nói) không ai thay chỗ ngài được.
Chúng ta hãy yêu mến linh mục của chúng ta và luôn nhìn thấy Chúa trong họ.

 


KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

Lạy Chúa Giê su, Linh Mục Đời Đời, Xin gìn giữ các linh mục của Chuá trong mái ấm Thánh Tâm Chúa, nơi không có gì hại được các ngài.

Xin gìn giữ cho khỏi nhơ bẩn bàn tay đã được xức dầu của các ngài, hằng ngày vẫn động đến Mình Thánh Chúa.

Xin gìn giữ cho khỏi nhơ uế đôi môi của các ngài, vẫn thường thấm nhuộm Máu Thánh Chúa.

Xin gìn giữ cho được trong trắng và siêu thoát tâm hồn của các ngài, đã được đóng ấn cao trọng của chức linh mục vinh quang Chúa.

Xin bao phủ các ngài bằng tình yêu linh thánh của Chúa và che chở các ngài khỏi mọi vương vấn thế gian.

Xin chúc phúc cho những lao nhọc của các ngài được đầy hoa trái.

Ước chi những linh hồn đã được các ngài coi sóc trở nên niềm vui và niềm an ủi cho các ngài nơi trần gian và trở nên những triều thiên xinh đẹp và vĩnh cửu của các ngài trên Thiên Đàng. Amen.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2022

Vợ tôi chẳng làm gì cả

 



 

(Sưu tầm)
Một người đàn ông có vợ đến gặp bác sĩ tâm lý để giải toả những căng thẳng và áp lực trong cuộc sống. Ông ta than rằng
Bác sĩ tâm lý: Anh làm gì để kiếm sống vậy?
Người chồng: Tôi làm kế toán ở một ngân hàng.
Bác sĩ tâm lý: Thế còn vợ anh?
Người chồng: Cô ấy chẳng làm gì cả. Cô ấy chỉ ở nhà nội trợ thôi.

Bác sĩ tâm lý: Vậy ai làm bữa sáng cho cả nhà?
Người chồng: Vợ tôi, vì cô ấy chẳng có gì làm cả mà.
Bác sĩ tâm lý: Vợ anh dậy lúc mấy giờ để làm bữa sáng cho cả nhà vậy?
Người chồng: Cô ấy dậy vào khoảng 5 giờ sáng, dọn dẹp nhà cửa trước khi làm bữa sáng.
Bác sĩ tâm lý: Con anh đến trường bằng cách nào?
Người chồng: Vợ tôi đưa chúng đến trường, vì cô ấy chẳng làm gì cả mà.
Bác sĩ tâm lý: Sau khi đưa bọn trẻ đi học, vợ anh làm gì nữa?
Người chồng: Cô ấy đi chợ, rồi về nhà nấu ăn và giặt giũ. Bác sĩ biết rồi đấy, cô ấy đâu có phải làm việc.
Bác sĩ tâm lý: Chiều tối, sau khi đi làm về thì anh làm gì?
Người chồng: Nghỉ ngơi, tôi quá mệt với công việc cả ngày rồi còn gì?
Bác sĩ tâm lý: Thế còn vợ anh làm gì sau đó?
Người chồng: Cô ấy nấu bữa tối, cho con ăn, dọn bữa cho tôi, rửa bát, lau dọn nhà cửa, cho con đi tắm rồi cho chúng đi ngủ.

Từ câu chuyện trên, bạn thấy ai là người làm việc nhiều hơn ở đây? Tất cả những gì mà một người vợ làm để phục vụ gia đình từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt được gọi là “chẳng làm gì cả”.

Phải, nội trợ không phải là công việc yêu cầu trình độ học vấn, bằng cấp và cũng chẳng có chút tiền đồ thăng tiến, nhưng vai trò của người nội trợ là cực kỳ quan trọng.

 

Hãy TRÂN TRỌNG vợ của bạn, bởi những gì cô ấy hy sinh cho bạn, cho con bạn, cho gia đình bạn là không thể đong đếm được. Hãy xem câu chuyện trên là lời nhắc nhở về việc hãy trân trọng vai trò của nhau trong quan hệ vợ chồng, vợ bạn có thể không làm công việc như bạn nhưng cô ấy cũng vất vả chẳng kém gì bạn cả.

Một người đàn ông, một người chồng hãy biết rằng:

- Khi nàng im lặng, nàng vẫn đang nghĩ rất nhiều.

- Khi nàng nhìn bạn, nàng đang tự hỏi vì sao nàng lại yêu bạn nhiều đến thế dẫu cho bạn chẳng coi trọng nàng.

- Khi nàng bảo nàng sẽ ở bên bạn, tức là nàng sẽ luôn bên bạn như một hòn đá trung thành.

Đừng làm người phụ nữ của mình tổn thương, cư xử không phải với nàng hay coi thường nàng. Hãy chia sẻ câu chuyện này đến mọi phụ nữ để khiến cô ấy mỉm cười, và đến mọi đàn ông để giúp anh ta nhận ra giá trị của phụ nữ..

 Suy tư

1. Gia đình được hình thành từ tình yêu của hai người nam nữ, rất khác biệt về giáo dục và phái tính, nhưng lại cam kết chung sống và yêu nhau trọn đời. Bởi đó, để hạnh phúc phải có lòng tri ân nhau và liên tục tha thứ cho nhau.

2. Ở những xã hội tây phương, luật pháp thực sự bảo vệ người lao động và người phụ nữ. Người ta kể, nếu người vợ hành hung chồng, ông chồng gọi điện cho cảnh sát đến thì việc đầu tiên cảnh sát làm là cùm ngay người đàn ông và bỏ tù, cắt nghĩa sau. Ở VN thì không như thế, người vợ luôn phải chịu lép vế và phải chịu đựng nhiều chuyện cho gia đình được êm ấm, nhưng đừng vì thế mà người chồng sống buông thả và sống thiếu trách nhiệm với gia đình: hãy tự trọng, hãy nên thánh từ trong gia đình.

3. Đừng bao giờ chê vợ hay chồng mình là vô dụng, ăn bám, không làm ra tiền... vì điều đó là phản tâm lý và tự làm mất  giá trị của chính mình. Những lời khen tặng đúng lúc và đúng mức sẽ làm cho người bạn đời tự tin và hạnh phúc, vì nhu cầu lớn nhất của con người là được tôn trọng và thừa nhận, nhất là bởi những người thân trong gia đình mình.

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2022

Làm chứng

 



Câu chuyện được kể trong sách các vua (1V 18,20-39) rất gay cấn và đẹp như một giai thoại, tiên tri Êlia làm chứng cho dân Do Thái rằng: Chúa là Thiên Chúa thật, Đấng họ đáng tôn thờ. Đang là triều đại vua Akhap, dân Do Thái đi khập khiễng, có nghĩa là đi nước đôi, vừa tin vào Chúa nhưng đồng thời vẫn thờ thêm các thần của dân ngoại, nhà vua đã chiều theo các bà vợ ngoại giáo của mình mà xây nhiều đền đài thờ thần Ba an . Một mình tiên tri Ê li a phải chống lại 450 tiên tri của Ba an. Cuộc thách đố chấm dứt, toàn dân nhận ra rằng: “Đức Chúa quả là Thiên Chúa”.

Câu chuyện sách các vua còn kể tiếp: Sau cuộc thách đố về của lễ hiến tế, dân chúng đã giết hại các tiên tri của Ba an, hoàng hậu Izabel nổi giận và truy sát tiên tri Ê lia, ông phải bỏ chạy về núi Kho reb – chán nản cực độ, thiên thần Chúa đem bánh và nước đến giúp ông lại sức.  Không mấy người trong chúng ta có điều kiện để làm những việc rõ ràng và lớn lao để làm chứng cho quyền năng Chúa như việc ông Ê li a đã làm, và liệu chúng ta cũng có đủ can đảm để đứng vững và đi ngược dòng đời như ông ấy? Tuy vậy, mỗi Ki tô hữu đều có những mệnh lệnh tổng quát như dấu chỉ đường cho cuộc sống mình ở trần gian và là cách làm chứng cho Chúa: Các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời, các con là chứng nhân cho Thầy, các con là muối và ánh sáng cho đời, con hãy về và kể cho mọi người  những việc kỳ diệu Chúa đã làm cho con.

Không ai dám mong mình sẽ trở thành một vị đại thánh được Giáo Hội tuyên phong và được tôn kính trên toàn cầu, nhưng mỗi người chúng ta phải quyết tâm nên thánh – dẫu cho tội lỗi đầy mình, dĩ nhiên là một vị thánh vô danh thôi. Những vị thánh được tôn vinh là những vị có một linh đạo mới mẻ và những nhân đức phi thường đáng được chiêm ngắm và noi theo, và Giáo hội không bao giờ sai lầm trong các án phong Thánh: không có chuyện hành động theo cảm tính hoặc phe phái, hồ sơ phải trải qua quá trình điều tra kỹ lưỡng – cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng – phải có phép lạ nhờ sự cầu bầu của vị thánh. Còn chúng ta, con đường nên thánh của mình sẽ không ai giống ai, điều quan trọng là hãy đặt ước mơ nên thánh là quan trọng nhất, hãy nỗ lực và hãy phó mình cho Thiên Chúa hành động: luôn tìm kiếm thánh ý Chúa, cố gắng sống kết hợp với Chúa càng nhiều càng tốt, chính Chúa sẽ đẩy chúng ta tiến về phía trước.

Đức cha Khảm có một suy tư rất hay về việc làm chứng: Một suy nghĩ khác cũng mong chia sẻ là đối diện với những thế lực trên (thế lực các ông lớn công nghệ), chúng ta thấy mình quá nhỏ bé, từ vật lực đến tài lực và nhân lực. Và thực tế đó làm cho chúng ta chùn bước! Ở đây, cần nhớ lại dụ ngôn Người gieo giống, đặc biệt là câu kết của dụ ngôn “Có hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu mươi, hạt được ba mươi” (Mt 13,8). Giáo huấn của dụ ngôn là ở đó. Cho dù có nhiều hạt giống rơi trên đường đi, rơi nơi sỏi đá hoặc rơi vào bụi gai, hãy cứ gieo vì dứt khoát sẽ có hạt rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả. Trong việc truyền thông, bổn phận của chúng ta là cứ gieo, gieo những hạt giống Tin Mừng đích thực, gieo những điều tốt lành vào cuộc sống. Chính Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống mọc lên ở một lúc nào đó và bằng cách nào đó mà chúng ta không biết.

Có câu chuyện kể về một vị sĩ quan thời VNCH: anh không trở lại đạo khi kết hôn với người vợ Công giáo, sau đó anh đi cải tạo, anh trở về và xin học giáo lý để được rửa tội, tại sao lại có chuyện thay đổi này? – vì anh thấy vợ anh vẫn chung thủy trong lúc nhiều người bạn của anh đã không còn gia đình để trở về, vì anh chứng kiến gương sáng của các linh mục và các bạn tù Công giáo. Giáo hội tại Mỹ đang chấn động vì vụ lạm dụng tình dục của khoảng 300 linh mục thuộc bang Pennsylvania cách đây khoảng 70 năm. Trên một youtube, người ta phân tích: có 3 phản ứng của người có đạo, phản ứng thứ nhất là mackeno có nghĩa là không quan tâm, phản ứng thứ hai là phẫn nộ và từ bỏ Giáo hội vì quá mất uy tín, phản ứng thứ 3 là có phẫn nộ nhưng vẫn trung thành với đức tin vào Chúa và Giáo hội – vì biết rằng Giáo hội là thánh nhưng cũng bao gồm những tội nhân - rằng bang Pennsylvania còn có hơn 3.000  linh mục khác rất tốt lành thánh thiện – rằng con số 300 bị vu cáo này chưa chắc đã đúng – và việc này đã xảy ra lâu rồi, nhưng người ta cứ cất dành để đưa ra ánh sáng dư luận vào đúng những thời điểm ‘sát thương’ nhất, vì mục đích riêng của thế tục.



Hãy làm những việc hằng ngày trong tâm tình hiến dâng phó thác. Hãy sống trong tâm tình tạ ơn, vì tin rằng những việc đang xảy ra trong hiện tại là điều tốt đẹp nhất mà Chúa cho phép xảy đến. Và nếu có dịp gặp gỡ tha nhân, hãy nói những lời  xây dựng sự hiệp nhất, lời yêu thương, lời hòa bình… Đó là con đường nên thánh của đa số người trong chúng ta, những vị thánh vô danh nhưng không bao giờ vô vọng!

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2022

Khách trọ hiền lương của tâm hồn

 



Trong bài Ca Tiếp Liên ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần có tước hiệu này. Hiền lương được định nghĩa là hiền lành và lương thiện. Khách trọ là người đến rồi đi, ở lâu hay mau là tùy cách đối đãi của người chủ: Ngài sẽ rời bỏ tâm hồn khi con người chọn con đường tội lỗi, sự lìa bỏ ở đây không phải là sự vắng mặt nhưng tác động của Ngài trở nên rất hạn chế. Chúa Thánh Thần rất quyền năng, nhưng hiệu quả hoạt động của Ngài lại tùy thuộc nơi cách xử sự của chúng ta, vì Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người.

Có câu chuyện kể về một bệnh nhân phong cùi. Anh ta được đưa vào trại phong trong tình trạng bệnh tình thể lý và tâm hồn rất nặng. Anh chán nản cực độ, bi quan về cuộc đời, nên suốt ngày giam mình trong bóng tối trong một thời gian dài. Biết được tình trạng của anh, người nữ tu xuất hiện đề nghị anh cho mình được chăm sóc các vết thương và tắm rửa cho anh. Sau đó, người nữ tu đề nghị anh đi ra khỏi căn phòng tối tăm của mình, lúc đầu anh không chịu nhưng với sự động viên của người nữ tu, anh đứng dậy và đi ra ngoài trời. Vừa ra khỏi phòng, anh phấn khởi reo lên: “Tôi đã thấy”. Đúng vậy, anh đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời và nhìn thấy ánh sáng cuộc đời: anh vẫn được yêu thương, cuộc đời anh còn có ý nghĩa.

Bài đọc sách TĐCV (2,1-11) kể về biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống thật hùng vĩ, diễn tả một quang cảnh sáng tạo mới – tốt đẹp hơn công trình sáng tạo lúc ban đầu: một sự hiệp nhất muôn dân, biểu hiện qua việc ai nấycùng nghe một tiếng nói bản xứ - dù cho họ thuộc nhiều dân tộc, họ cùng nhận ra sứ điệp Tin Mừng mà các tông đồ rao giảng là ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa, thực hiện nơi Đức Ki tô. Khi nói về Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể tránh khỏi một câu hỏi: “Tội phạm đến Thánh Thần là tội gì, tại sao Chúa Giê su nói là không bao giờ được tha cả đời này lẫn đời sau?- Thưa, tội phạm đến Thánh Thần là tội cứng lòng không tin vào lòng thương xót của Chúa và công trình cứu độ do Chúa Giê su mang lại. Tội này không được tha vì khi một người đã không tin thì làm gì có sự thống hối, ngay trong hiện tại và lúc lâm chung, và sự cứng lòng này theo họ vào đời sau. Câu trả lời này được đưa ra là dựa vào bối cảnh Tin Mừng khi Chúa đưa ra câu nói về ‘tội phạm đến Thánh Thần”: Chúa chữa một người bệnh mù và câm là do quyền năng Thiên Chúa - dấu chỉ rằng nước Thiên Chúa đã đến giữa trần gian, vậy mà các biệt phái và luật sĩ lại không thừa nhận mà còn vu cáo là do quyền năng của tướng quỷ (Mt 12,28).



Một nhà tu đức nói khác đi một chút: “Tội phạm đến Thánh Thần là tội không tin Người có đủ quyền năng để biến đổi thế giới, không tin Người có đủ quyền năng để biến đổi bản thân ta”. Càng lớn tuổi, chúng ta càng dễ nhận thấy rằng cả mấy chục năm nay, ta chỉ xưng những tội cũ, xưng mãi mà vẫn không chừa được nên rất dễ nản lòng. Nhưng đừng quên lời của Chúa Giê su: “Các ngươi tuy là ác mà còn biết lấy của lành cho con cái, huống hồ Cha anh em trên trời, Người sẽ kíp ban Thánh Thần cho những ai kêu xin Người”. Vậy, chúng ta hãy luôn kêu xin: “Lạy Cha, xin ban cho chúng con Thánh Thần của Đức Kitô, vì chúng con là con cái của Cha” hoặc: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến”. Khi xin những ơn lành khác, chúng ta còn dè dặt khi thêm vào những câu “nếu Chúa muốn, nếu đẹp lòng Chúa”, nhưng khi xin ơn Chúa Thánh Thần thì chúng ta cứ mạnh dạn, không cần điều kiện nào hết.

Vai trò của Chúa Thánh Thần rất quan trọng, được diễn tả như là hơi thở mang lại sinh lực cho cơ thể con người (Adam) và cho những bộ xương khô được hồi sinh (Ez 37,7). Sự quan trọng này được diễn tả qua việc chúng ta thường cầu xin ơn của Ngài khi bắt đầu một sinh hoạt đạo đức, nhưng chừng đó chưa đủ, chúng ta hãy liên lỷ kêu xin: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau ngự đến, xin thay đổi quả tim chai đá của chúng con bằng quả tim thịt mềm, để chúng con nhìn thấy kỳ công kỳ diệu của Chúa trong cuộc đời chúng con và khắp nơi nơi. Và, thỉnh thoảng hãy đọc kinh Sáng Soi (Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con…), ca tiếp liên.



Chúa Thánh Thần là khách trọ hiền lương của tâm hồn mỗi người: Người sưởi ấm, Người soi sáng, Người tẩy rửa, Người an ủi và vỗ về. Thật an ủi khi chúng ta có một đồng minh, một người mẹ, một người bạn và cũng là một người tình. Vì không hiểu thấu được mầu nhiệm Một Chúa ba Ngôi, nên tâm trí chúng ta cứ lấn cấn không biết mình yêu Chúa Giê su nhiều thì có làm buồn lòng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần chăng? Khi mình gọi Chúa Giê su là người bạn và là người tình thì có vẻ ổn, nhưng gọi Hai Ngôi khác thì có vẻ ngượng ngập quá. Thực ra, Ba Ngôi luôn hoạt động cùng nhau và luôn hiện diện trong nhau, chỉ vì tâm trí con người hạn hẹp nên thường quy việc tạo dựng cho Ngôi Cha, việc cứu chuộc cho Ngôi Con và việc thánh hóa cho Ngôi Ba mà thôi. Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của Chúa Thánh Thần, hãy luôn van xin Người – biết kiên nhẫn đợi chờ - năng chuyện trò với Người – biện phân tiếng nói của Người với sự thúc đẩy của ma quỷ và trở nên dễ dạy với tiếng nói hiền lương của Người.

 

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

Bài học từ cuộc sống

 



Trong dịp vừa qua, tôi có đi du lịch vài nơi, học được vài điều từ những người bạn đồng hành. Có những bài học tích cực và cũng có những bài học tiêu cực – cần phải tránh. Tuy chỉ là bài học nhỏ, nhưng lại đánh động mạnh và khắc sâu trong lòng, vì được chứng kiến trực tiếp – không phải lý thuyết suông.

Trước hết xin nói đến những hành động đẹp, đó là sự sẵn sàng phục vụ, sự vui đùa, sự giải tỏa bất hòa. Tôi có dịp gặp một người bạn ngoài luồng (mới quen gần đây), rất giống dân tu-ra, vóc dáng hao gầy, cư xử hiền hòa; sau bữa ăn tối, mọi người đều mệt, chỉ dọn dẹp sơ sài và đi ngủ; sáng hôm sau, anh tự nguyện rửa sạch nồi chén trong lúc mọi người tập trung uống cà phê; anh tâm sự: “ở nhà mình vẫn thường làm việc vặt giúp đỡ mọi người, động viên con cái cùng làm, vì  khi mình mệt mỏi thì người khác cũng mệt, mình muốn nghỉ ngơi thì người khác cũng muốn nghỉ ngơi, khi mình đói thì người khác cũng đói…bởi vậy mình nên chia sẻ công việc với  những người thân, đừng đùn đẩy công việc cho người khác”. Lời nói và hành động của anh làm cho tôi phải suy nghĩ về cách sống của mình, nhận ra anh có tâm hồn cao thượng. Hãy tập thói quen chăm sóc nhau trong cuộc sống, bạn sẽ hạnh phúc và tạo hạnh phúc cho người khác; ngay trong gia đình, bạn hãy thể hiện (có ý thức) những hành động chăm sóc người bạn đời của mình mỗi ngày, tuy nhỏ thôi nhưng hiệu quả của hạnh phúc là rất lớn.

Nhóm bạn U70 của chúng tôi tuy hơi ồn ào, nhưng lại ưa đùa nghịch một cách táo bạo, cứ tưởng sắp oánh nhau, nhưng chỉ là đùa giỡn. Điều này đã gây ngạc nhiên cho lớp trẻ, chúng ngạc nhiên nói: Đúng là cách biệt thế hệ! Đối với lớp trẻ, chỉ cần nhìn nhau khó chịu là đã có chuyện, chỉ cần nói móc nhau một câu thôi là xa cách nhau mãi, đàng này nói bốp chát với nhau kiểu đó mà hôm sau lại còn họp mặt như chẳng có gì xảy ra. Sự đùa giỡn này làm ta liên tưởng đến những đứa trẻ con và những con chó cảnh: giận đó rồi quên đó, điều đáng buồn là người lớn thường quá nghiêm nghị và ít khi bông đùa, hãy mỉm cười với nhau và nhìn cách cư xử của người khác chỉ như trò đùa thôi mà.

Có những uẩn khúc trong cuộc sống về cách cư xử của những người bạn với nhau cứ đè nặng trong tâm hồn ai đó. Nếu không có dịp giải tỏa, những cặp mắt cứ nhìn nhau: mơ hồ và nghi ngại, và tình nghĩa sẽ bay xa. Cách tốt nhất để nối lại tình thân là giải tỏa những uẩn khúc đó, ngay cả đối với Chúa – bạn bè – xóm giềng. Nói vậy, nhưng rất khó, có chăng là ơn Chúa ban cộng với thiện chí của một trong hai người. Trước khi chia tay nhau trong một cuộc đi chơi, hãy chìa tay ra và hãy nói lời xin lỗi với nhau để rồi khi xa nhau thì trong tâm hồn chỉ lưu lại những kỷ niệm ấm áp tình người.



Cách cư xử nhẹ nhàng của người Đà lạt. Tôi đã nhiều lần lên vùng du lịch này và nhận ra người buôn bán ở Đalạt có cách cư xử hiền hòa và nhẹ nhàng, khác với những vùng khác: dao búa, dữ tợn. Đúng là văn hóa có ảnh hưởng đến tâm tính từng người và lan tỏa ra cả cộng đồng. Trước 1975, Đa lat đã là trung tâm văn hóa trước khi là trung tâm du lịch. Dĩ nhiên, đó là nói về người dân bản xứ đã ở đó từ lâu, còn ngày nay Đalạt đã khác rồi, vì đã pha trộn nhiều sắc dân, nhiều văn hóa và đầu óc kinh doanh, nhưng nếu để ý bạn sẽ khám phá sự nhẹ nhàng còn ẩn khuất đâu đó nơi những người buôn bán nhỏ. Sự nhẹ nhàng này còn thể hiện ngay trong câu ghi chú trong WC: “Xin quý khách vui lòng bỏ rác vào giỏ, vì nếu bị kẹt rác sẽ rất khó xử lý ” (tôi rất bất ngờ vì chữ ạ, rất dễ thương).

Khi mình muốn sống theo kiểu tự do thì đồng thời phải biết tôn trọng tự do của người khác. Nếu có dịp phải sống trong môi trường tập thể, ta mới nhận ra nhân cách của mỗi người, có người rất tế nhị và có người lại quá vô tâm. Nếu chỉ gặp nhau trên một chuyến xe hoặc trong một cuộc vui đông người, ta khó nhận ra những suy nghĩ và cung cách sống, nhưng có dịp tiếp xúc kỹ hơn một chút, ta dễ nhận ra sự khác biệt. Tôi phải bực mình vì vài người bạn cứ ồn ào về đêm, hút thuốc trong phòng ngủ, uống rượu bia lè nhè … có lẽ họ cũng bắt vợ con phải chịu đựng nhiều. Ai đó đã phân tích: khi đề cao tự do của mình (muốn làm gì thì làm) thì đồng thời mình hy sinh tự do của người khác: người mẹ tự do lựa chọn phá thai thì đồng thời hy sinh tự do sống của đứa con trong bụng.

 

Ai đó đã nói: Muốn sống lịch sự, phải biết hy sinh. Có nhiều va chạm trong cuộc sống xảy ra rất đáng tiếc, để lại những nỗi buồn và tự ái không đáng có, là do sự thiếu tế nhị trong giao tiếp. Ví dụ, trong giao tiếp, bạn không nên hỏi tuổi phụ nữ, thu nhập của người khác, nghề nghiệp (vì có thể họ đang thất nghiệp). Việc ăn uống thì người VN mình thường dùng chung chén nước chấm (nước mắm, chao, ruốc), phải tránh làm sao cho người khác không mè hè. Khi giao tiếp, đừng mơn trớn người khác lộ liễu và nhất là đừng xoi mói đời tư và có ý phê phán, có người oán ghét ta trong lòng, kẻ khác họ sẽ hỏi vặn lại và tất nhiên là mất lòng nhau. Ở các làng quê, có những người được phong là ‘thần đốt’, vì ngày nào họ cũng đốt rác như một thói quen bình thường – mà không nghĩ đến tác động của khói với sức khỏe của người khác, rất mong xã hội có những quy định phạt tiền khi đốt rác khói um cả một quãng đường quốc lộ!

Lời nói lung lay gương bày lôi kéo. Nhiều người nhận ra việc giáo dục con cái trong thời đại hôm nay là rất khó vì môi trường xã hội càng ngày càng xuống cấp, vì sự cuốn hút của internet, nhưng một phần không nhỏ là cha mẹ không là mẫu gương thường trực cho con cái: lời nói, cách ứng xử với bà con lối xóm, với các bậc sinh thành, với các linh mục, cách chăm sóc nhau trong gia đình, cách sống đạo. Trong bất cứ môi trường nào, hãy chăm sóc nhau bằng lời nói và gương sáng, là cách nên trọn lành hơn cho bạn và góp phần giúp người khác tiến về phía trước.

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

Ta ở cùng ngươi

 





Nhiều lần trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã dùng lời này để nói với những kẻ được sai đi thi hành sứ vụ Chúa trao phó. Người được sai đi thường cảm thấy mình quá yếu đuối và nhỏ bé trước một thế lực áp đảo, và Chúa đã trấn an bằng một lời rất mạnh ‘Ta ở cùng ngươi’. Và chỉ cần chừng ấy thôi là đủ, người được sai đi không còn sợ hãi vì tin rằng Chúa là Đấng quyền năng và trung tín - không bỏ rơi con người.

Rất nhiều lần Chúa đã sử dụng câu nói ngắn gọn này như một bảo đảm vững chắc với kẻ Chúa chọn. Chúa phán với ông Moisen: “ Ta sai ngươi đến với vua Pharaô, ngươi hãy đem dân của Ta, con cái Israel ra khỏi Ai Cập”. Ông Moisen trả lời: “Tôi là ai để đi gặp Pharaô và đem con cái Israel ra khỏi Ai Cập?”. Người phán: “Ta sẽ ở với ngươi” (Xh 3,10-13). Chúa phán với ông Gio suê: “Hãy ở mạnh mẽ và can đảm! Vì chính ngươi sẽ đem con cái Israel vào đất Ta đã thề hứa với chúng. Và Ta, Ta sẽ ở với ngươi” (Tl 31,23). Lời TV 118: “Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì! Nào thiên hạ làm chi tôi được?”. Đức Maria được thiên thần chào kính ‘Thiên Chúa ở cùng Bà’. Khi các tông đồ hoảng sợ vì thấy Chúa đi trên mặt nước, Chúa nói: "Thầy đây, đừng sợ". Khi ông Phaolô rao giảng ở Corinto, trong một thị kiến, Chúa nói với ông: ”Đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở vơi anh”. Trước khi về trời, Chúa Giê su hứa với Giáo hội: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Được Chúa ở cùng, được Chúa đồng hành, được Chúa yêu thương là nền tảng tạo nên sự bình an và niềm vui của người Kitô hữu, niềm vui của Tin Mừng. TV 23: “Dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy Chúa khiến tôi an lòng”. Thiên Chúa không hứa kẻ theo Ngài sẽ không gặp chông gai thử thách và chống đối, nhưng Chúa chỉ hứa ‘ở cùng ta’: thêm sức mạnh, không bỏ rơi ta. Thỉnh thoảng tôi có những ác mộng rất đáng sợ: mình bị rơi vào một khoảng không bất định, không nhận thức và không thể làm chủ trọng lực của mình, chơi vơi và hoảng lọan, một mình và chẳng có một trợ giúp nào, tựa như câu hát ‘Chúa xô tôi giữa lòng vực thẳm, giữa muôn cuồng sóng đại dương’… Tôi nghĩ có lẽ là cảm giác hụt hẫng khi lìa đời chăng- đi vào một thế giới mà mình chưa hề cảm nghiệm, tại sao lại không phải là cảm giác an bình và vui sướng khi được về nhà và gặp Cha mình?. Sau đệ nhị thế chiến, vì sợ bị một nước lớn đàn áp, người ta lập ra những liên minh, hiệp ước và nhiều tổ chức quốc tế để giải quyết các tranh chấp và tìm sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, thế nhưng vì các tham vọng người ta  lại gây chiến và phá vỡ các cam kết. Ví dụ điển hình là Ucraina, năm 1994, ba nước Nga – Mỹ - Anh đã cam kết : không đem quân đánh nước này và giúp bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ cho Ucraina, nếu nước này giải trừ hết vũ khí hạt nhân, thế mà thực tế bây giờ lại rất khác.

Những người thân yêu nhất cũng chỉ trợ giúp ta đến một mức độ nào đó, dù họ có ở bên cạnh ta và rất yêu thương ta: không ai hiểu ta trọn vẹn, không ai chịu đựng bệnh tật thay ta, không ai đi cùng ta tới cái chết…nhưng việc ‘Chúa ở cùng ta’ rất khác và thâm sâu hơn nhiều: Chúa ở ngay bên trong bản thân ta, Chúa là Đấng quyền năng nên Ngài có thể làm mọi sự - kể cả trong lãnh vực siêu nhiên như chống lại ma quỷ và giúp ta đạt tới hạnh phúc trong tâm hồn, hạnh phúc thiên đàng. Nhiều tôn giáo cũng cầu xin sự trợ giúp của thần thánh, nhưng chỉ có Ki tô giáo là có Thiên Chúa ở cùng: Ngài bước đi với ta trên mọi nẻo đường, Ngài là sức mạnh, Ngài là gia nghiệp. Trong hầu hêt các tôn giáo khác thì Chúa của họ ngự nơi cao và rất tách biệt với con người, nhưng Chúa của chúng ta lại rất gần gũi:  đã nhập thể làm người, giống hệt như chúng ta – ngoại trừ tội lỗi, nên Ngài có thể thấu cảm những nỗi muộn phiền, đớn đau của kiếp người; Ngài đã trải qua cái chết và đã phục sinh nên trở nên căn nguyên ơn cứu rỗi cho kẻ tin cậy Ngài.



Có lúc Chúa mời gọi ta : hãy ngồi tính sổ trước khi đi giao chiến và trước khi xây nhà, xem mình có thể chiến thắng hay đủ tiền để hoàn thành công trình hay không, kẻo bị thiên hạ chê cười; cũng thế, trước khi trở thành môn đệ Chúa phải có một sự tính toán nghiêm túc: đã cầm cày thì đừng ngoái lại đàng sau. Thế nhưng, rất nhiều lần khác, Chúa lại mời gọi ta phải có một sự liều lĩnh khi thưa ‘xin vâng’ với lời mời gọi của Chúa, đi vào một con đường phiêu lưu chỉ với niềm tin rằng Có Chúa ở cùng. Sự cẩn thận và liều lĩnh này xem ra đối ngược nhau, giao chiến với nhau trong cùng một con người, không chỉ trong những giây phút phải đưa ra những quyết định quan trọng mà ngay cả trong từng ngày sống. Nhà tu đức khuyên chúng ta: Hãy đặt những chọn lựa cuộc sống là những lựa chọn của đức tin, dù sống bậc sống nào và làm bất cứ việc gì, hãy làm vì yêu Chúa và phó thác mọi sự cho Chúa định liệu, vì tin rằng Chúa luôn ở với mình; điều quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là nỗ lực làm cho được việc này việc nọ, nhưng là biết để cho Thiên Chúa hành động qua con người mình, dù bất toàn và yếu đuối.

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2022

Khổ vì yêu

 



Một nhà tu đức đã nói: Thiên Chúa trở nên khổ sở vì yêu con người, việc chăm sóc con người làm cho Người bận tâm và bận rộn hơn cả”. Bạn có tin như vậy không?- Tôi tin như vậy, và để dễ hiểu vấn đề hơn, chúng ta hãy quan sát cách những người mẹ yêu những đứa con mình.

Chúng ta đã từng nghe những câu chuyện thương tâm về những người mẹ già trong các viện dưỡng lão, dù được chăm lo đầy đủ mọi nhu cầu, nhưng các cụ vẫn đượm nét u buồn, cứ ngồi nhìn ra cổng … mong chờ con cái đến thăm, có những đứa con đã bỏ rơi cụ từ lâu. Có bà mẹ đã hy sinh cả đôi mắt cho con mình được lành lặn, sau đó bị con trai hắt hủi vì sự mù lòa của bà làm con xấu hổ, bà vẫn âm thầm chịu sự lạnh nhạt đó. Tôi nhận ra hai đặc điểm của tình mẹ: người con dù hỗn láo với mẹ đến đâu, vẫn được mẹ yêu thương, vì đó là con bà; một người mẹ có đến 10 đứa con, được 8 đứa năng lui tới, thì lòng bà vẫn khổ tâm vì hai đứa vắng mặt. Bà không mong 2 đứa này cho quà và báo hiếu, bà chỉ khổ vì tình yêu bao la mình dành cho con - mà đứa con lại bất cần.

Những ai có cha mẹ hay con cái ở xa sẽ hiểu được sự mong chờ này, không những trong những dịp lễ tết mà chỉ cần vài tuần không có liên lạc với con cái, cha mẹ thực sự cảm thấy sự tra tấn tinh thần: con mình thế nào, có khỏe không, có bình an không. Nhà tâm lý khuyên rằng: Trong cuộc đời, khi gặp một người không tốt, ta hy vọng sẽ gặp người khác cư xử tốt, và hãy nhớ tới những người cư xử tốt với mình để sống cho vui vẻ. Thế nhưng, người mẹ không thể cư xử như vậy, bà khổ tâm vì tình mẫu tử - bà nhớ những đứa con lâu ngày không gặp. Nhưng sự thường con cái lại không hiểu được tình mẹ, chúng bận tâm đến việc mẹ cư xử không đúng! Sự ruồng rẫy của con cái là một sự tra tấn tinh thần cho cha mẹ, từng ngày, và đó là tội bất hiếu – lỗi điều răn thứ tư.

Thiên Chúa còn tốt hơn bất cứ người cha mẹ nào ở trần gian, Ngài là Tình Yêu và Ngài khổ tâm vì những đứa con xa nhà, sống trong tội, sống lạnh nhạt, vì tình yêu của Ngài là một tình yêu trao ban. Có nhiều bài hát nói rằng: yêu là đau khổ - còn đau khổ là còn yêu, tại sao vậy? – Hai người nam nữ khổ vì tình yêu của họ bị trắc trở, và chưa trọn vẹn: họ ao ước được hòa quyện trong nhau, được chăm sóc nhau (vị tha); nhưng sự đau khổ của họ còn pha lẫn chút tự ái và ao ước chiếm đoạt (vị kỷ). Tình yêu Giê su thì không thế, tình yêu của Ngài chỉ muốn trao ban, nhưng lại bị con người từ chối; Ngài tự hủy và hy sinh cả mạng sống để con người được sống sung mãn ở đời này và đời sau, nhưng con người lại cứ mê lầm; mục tiêu cao nhất và bận tâm của Ngài là sự sống của linh hồn thế mà con người thường chạy đến với Chúa để mong có phép lạ - mà không chịu thay đổi cuộc sống. Hai chữ “Ta khát” trên thập giá đã thúc đẩy nhiều tâm hồn dâng hiến cuộc đời để dấn thân truyền giáo và đáp đền tình yêu bao la của Chúa, để làm Chúa bớt khổ và làm giãn cơn khát tình của Chúa.



Trong kinh dọn mình rước lễ có một câu rất hay: “Lạy ơn Đức Chúa Giê su, con là kẻ yếu đuối mọi đàng, chẳng biết dọn mình thế nào cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giê su cho nên, vậy con cậy lòng lành vô cùng Chúa con, thêm ơn sức mạnh cho con cho được chịu ơn cực trọng này cho bằng lòng Chúa con”. Câu cuối này nói lên sự khao khát của Chúa là muốn kết hợp với con người, được trở nên thần lương nuôi sống linh hồn con người; sự thăm viếng của Chúa sẽ xóa sạch những vết bẩn (tội nhẹ), và tăng cường sức mạnh giúp linh hồn chống trả các cơn cám dỗ. Có câu chuyện kể về một người tù. Anh bị giam trong phòng, tuy không bị đánh đập và không khổ vì những điều kiện vật chất, nhưng mang một nỗi khổ tinh thần: mong chờ người yêu đến thăm vào mỗi ngày chúa nhật. Đến ngày đó, từ sáng anh đã thấy vui trong lòng, và khi cổng mở - khi người yêu xuất hiện thì niềm vui của anh không thể tả được; thế nhưng, khoảng một giờ sau, khi người yêu ra về, thì anh lại buồn khi phải chờ đến tuần sau. Người tù đó là Chúa Giê su Thánh Thể, Ngài mong chờ các tâm hồn đến viếng thăm để múc lấy nguồn thánh sủng, đừng đợi đến Chúa nhật mới thăm Ngài – tốt hơn là nên đi lễ hằng ngày nữa, và cũng đừng quên chuyện trò với Ngài thường xuyên – vì Ngài ngự ngay trong lòng bạn đó.

Nhiều phóng sự về các cô gái vàng của bóng nữ VN cho ta biết hoàn cảnh sống rất chật vật của nhiều gia đình nữ vận động viên: gia cảnh nghèo nên chọn nghề đá bóng, nhờ thu nhập ‘còm’ cũng giúp gia đình xây được căn nhà hoặc chữa bệnh cho cha mẹ, luôn nghĩ về gia đình để nỗ lực tập luyện và thi đấu. Còn bạn và tôi, những Kitô hữu, động lực chính để ta sống vui tươi và thăng tiến là tình yêu Giê su: Hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu, hãy đem sự sống đáp đền sự sống (Á thánh Anrê Phú Yên).