Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2025

 




TIẾNG GÕ NHẸ CỦA THIÊN CHÚA TRONG TÂM HỒN CHÚNG TA

 Rev. Ron Rolheiser, OMI

Sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi người và giữa thế giới này hiếm khi xuất hiện một cách kịch tính, choáng ngợp, hay gây chấn động đến mức không thể phớt lờ.  Thiên Chúa không hành động theo cách đó.  Thay vào đó, Ngài hiện diện một cách âm thầm, khiêm hạ, tưởng chừng bất lực nơi sâu thẳm lòng người.  Một sự hiện diện không ồn ào, không gây náo động.

 

Ta có thể nhận ra điều ấy ngay từ cách Con Thiên Chúa giáng sinh vào trần gian.  Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu sinh ra không kèn trống, không quyền thế – chỉ là một hài nhi bé nhỏ, nằm bất lực trên rơm cỏ, như muôn vàn trẻ thơ khác.  Không có điều gì lạ lùng hay ngoạn mục theo con mắt nhân loại.  Trong suốt sứ vụ công khai, Chúa Giêsu cũng không dùng phép lạ để chứng minh thần tính, mà chỉ như những hành động đầy lòng thương xót và để mạc khải tình yêu Thiên Chúa.  Ngài không tìm cách chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa, mà là để dạy chúng ta biết Thiên Chúa là ai, và yêu thương chúng ta thế nào – một tình yêu vô điều kiện.

 

Về cốt lõi, giáo huấn của Đức Giêsu về sự hiện diện của Thiên Chúa cho thấy: đó là một sự hiện diện âm thầm, ẩn giấu bên dưới bề mặt cuộc sống – như hạt giống âm thầm lớn lên khi người ta ngủ say, như men đang làm dậy bột trong âm thầm, như mùa xuân dần dần làm xanh một thân cây khô cằn, như hạt cải nhỏ bé bất ngờ vươn mình lớn mạnh, như người biết tha thứ cho kẻ thù của mình.  Thiên Chúa hành động trong âm thầm và nhẹ nhàng – một cách dễ dàng bị bỏ qua nếu ta không tỉnh thức.  Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mạc khải không phải là một Đấng thích gây ấn tượng hay ồn ào.

 

Và điều này dạy chúng ta một bài học rất quan trọng: Thiên Chúa hiện diện trong lòng ta – rất sâu, nhưng lại rất nhẹ, đôi khi khó cảm nhận, và dễ dàng bị lãng quên.  Tuy nhiên, dù không bao giờ áp đảo, sự hiện diện ấy vẫn mang một sức hút âm thầm nhưng mãnh liệt – như một tiếng gọi không ngừng nghỉ, mời ta hướng về Ngài.  Và nếu ta đáp lại, sự sống thiêng liêng sẽ tuôn trào – hướng dẫn, nuôi dưỡng và ban tràn đầy sức sống và năng lượng.

 

Điều này rất quan trọng để hiểu cách Chúa hiện diện trong chúng ta.  Sự hiện diện như một lời mời gọi luôn tôn trọng sự tự do của chúng ta.  Thiên Chúa không áp đặt.  Ngài không rút lui, nhưng cũng không xâm lấn.  Ngài hiện diện nơi tâm hồn, như một hài nhi nằm bất lực trong máng cỏ – dịu dàng mời gọi ta bồng ẵm, nhưng hoàn toàn không cưỡng ép.

 

Tác giả C.S. Lewis từng kể về cuộc trở lại Kitô giáo của ông – rằng ông là “người trở lại không mong muốn nhất trong lịch sử Kitô giáo.”  Lewis vốn không mặn mà về mặt tình cảm và trí tuệ với đức tin, nhưng ông không thể tiếp tục phớt lờ một tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng dai dẳng bên trong mình.  Vì nó tôn trọng tự do, nên ông có thể bỏ qua nó trong một thời gian dài.  Nhưng điều đó không đồng nghĩa là tiếng gọi ấy biến mất.

 

Về sau, ông nhận ra tiếng nói ấy luôn ở đó – như một cú thúc nhẹ không ngừng, một lệnh truyền đầy yêu thương, một “sự thôi thúc” mà nếu nghe theo, sẽ dẫn đến sự giải thoát đích thực.


 

Ruth Burrows – một nữ tu dòng Cát Minh và cũng là một nhà thần nghiệm người Anh – đã mô tả một trải nghiệm tương tự.  Trong cuốn hồi ký “Trước Nhan Thiên Chúa Hằng Sống,” bà kể về những năm tháng tuổi trẻ ít quan tâm đến tôn giáo.  Vậy mà cuối cùng bà không chỉ nghiêm túc với tôn giáo mà còn trở thành một nữ tu dòng Cát Minh và một nhà văn tâm linh tài năng.  Chuyện gì đã xảy ra?

 

Bị kích động bởi một loạt tình huống ngẫu nhiên, một ngày nọ, bà thấy mình đang ở trong một nhà nguyện, nơi mà, gần như trái với ý muốn của mình, bà đã để mình mở lòng đón nhận một tiếng nói bên trong mà cho đến lúc đó bà chủ yếu phớt lờ, chính xác là vì nó chưa bao giờ xâm phạm đến tự do của bà.  Nhưng một khi được chạm đến, nó trào dâng như điều sâu sắc và chân thực nhất bên trong bà và định hướng cuộc đời bà mãi mãi.

 

Giống như C.S. Lewis, một khi để cho tiếng gọi ấy vang lên trong lòng, bà cảm nghiệm nó như một mệnh lệnh nội tâm không thể lay chuyển – dẫn bà đến với sự tự do đích thực.

 

Tôi cũng đã từng trải nghiệm điều đó.  Năm mười bảy tuổi, khi tốt nghiệp trung học, tôi chẳng có chút ước muốn tự nhiên nào để trở thành linh mục Công giáo.  Thế nhưng, giữa sự kháng cự mạnh mẽ về mặt cảm xúc, tôi vẫn cảm thấy một tiếng gọi bước vào đời sống tu trì.  Dù trong lòng còn chống đối, tôi đã vâng theo tiếng gọi ấy – một sự thôi thúc sâu thẳm.  Giờ đây, sau sáu mươi năm, tôi nhìn lại quyết định ấy như là một trong những quyết định sáng suốt, vô vị kỷ, đầy đức tin và đem lại sự sống phong phú nhất mà tôi từng chọn.  Tôi hoàn toàn có thể đã phớt lờ tiếng gọi ấy – và tôi mãi mãi biết ơn vì đã không làm vậy.

 

Fredrick Buechner từng viết rằng: Thiên Chúa hiện diện trong ta như một dòng ân sủng tiềm ẩn.  Ân sủng ấy không phải như dàn kèn đồng chói lòa vang lên báo hiệu; nhưng nó đến, chạm vào và đánh động – nhẹ nhàng đến mức ta có thể chẳng nhận ra, hoặc lựa chọn quay lưng lại với nó.

 

Thiên Chúa không bao giờ tìm cách áp đảo chúng ta.  Hơn ai hết, Thiên Chúa tôn trọng tự do của chúng ta.  Ngài hiện diện khắp nơi – trong ta và quanh ta – âm thầm, nhẹ nhàng, dễ bị quên lãng: như một tiếng gõ nhỏ, một cú chạm nhẹ.  Nhưng nếu ta mở lòng ra, đó sẽ là dòng chảy không ngừng của tình yêu và sự sống.

 


 

Từ bỏ khi theo Chúa

 



Bước vào bất cứ nơi thờ phượng hay nhà ở của người Công giáo, ở trung tâm bàn thờ là cây thập giá, trên đó treo một người bị chết trong đau khổ tột cùng. Có thể nói: thập giá là cột buồm được gắn vào con thuyền nhân loại, Chúa Ki tô trở thành trung tâm của lịch sử loài người - Ngài đã dùng thập giá để cứu độ con người - và Ngài mời gọi ‘ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta’.

Khi nghe lời mời gọi của Chúa, ta dễ nghĩ rằng chỉ có người theo Chúa là có thập giá và họ là những người đáng thương, vì thập giá nói đến sự đau khổ và sự nặng nề. Thực ra, đã sinh ra đời ai ai cũng có thập giá (gánh nặng) cuộc đời. AI nói: "Thập giá cuộc đời" là cách nói ẩn dụ chỉ những thử thách, khó khăn, đau khổ hoặc gánh nặng mà mỗi người phải đối mặt và mang theo trong cuộc sống. Người Ki tô hữu còn hiểu thập giá là việc từ bỏ những đam mê tội lỗi để trở nên giống Đức Ki tô và khi họ vác thập giá thì Chúa cùng vác với họ - và khi nhìn lên Chúa Giê su họ được thêm sức mạnh vì trở nên giống Chúa và sẽ được hiển trị với Ngài. Mỗi ngày và mỗi lúc, con người phải khiêm tốn xin đức Khôn Ngoan soi sáng để nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời, vì mang thân xác yếu hèn nên việc am hiểu ý muốn của Chúa và trung thành tuân giữ lề luật Chúa vượt quá khả năng của con người (Kn 9, 13-18).



Tại sao Chúa Giê su nói đến hai hình ảnh: kẻ muốn xây nhà thì phải tính toán xem có đủ khả năng hoàn thành và kẻ đánh trận có đủ sức đương đầu hay không? Nếu không thì phải hoãn lại. Nếu một người muốn đi tu mà đọc hai ví dụ này rất dễ mất tinh thần và bỏ cuộc, vì bất cứ cuộc tình nhân loại nào không ai dám chắc mức độ thành công, huống hồ là bước vào cuộc tình Giê su, một Đấng vô hình và Ngài cũng đòi hỏi rất cao. Ý nghĩa của hai câu chuyện Chúa đưa ra nằm ở câu kết: “cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”. Chúa nói đến một sự dứt khoát trong chọn lựa khi đi theo Ngài: Chọn Chúa trên hết mọi sự và hơn mọi người, chọn ý Chúa muốn và điều đẹp lòng Chúa. Có một vị thiền sư nổi tiếng đạo đức, ngôi chùa nằm ở trên núi cao và người người lũ lượt tìm đến để tu tập và học đạo, một vị khách cất tiếng hỏi nhà sư cho biết số người học tu có lẽ phải đến hàng vạn, nhà sư cho biết: số người thực tâm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay! Hóa ra có rất đông những người theo đạo nửa vời. Chúa Giê su cũng đã từng nói thẳng cho những kẻ mang ảo mộng khi đến với Ngài: theo Chúa là trở nên giống như Ngài trong lối sống khó nghèo, tìm vâng theo ý Chúa, đi vào con đường khổ giá và hy sinh (bị loại trừ và bách hại, từ bỏ những đam mê, thói xấu, ảo tưởng bản thân, danh vọng và lạc thú…). Khi đi tu, người tu sĩ được dạy rằng: đi tu là để yêu Chúa cách trọn vẹn không san sẻ, chọn Chúa làm gia nghiệp chứ không phải chọn nghề nghiệp có thu nhập ổn định, chọn khiêm tốn phục vụ chứ không chọn sự an nhàn và kính trọng, và điều quan trọng là cậy dựa vào sức mạnh của Chúa mà tiến bước.

Lm. Trần Ngà nói đến bổn phận thảo hiểu cha mẹ là điều phải lẽ, nhưng bổn phận này phải nằm dưới luật thờ phượng và thảo hiếu với Chúa, vì cha mẹ chỉ là những người trợ tá của Thiên Chúa để sinh ra chúng ta. Bởi đó khi ‘ai đó’ có những lệnh truyền trái với ý Chúa thì con người phải chọn Chúa trên hết, điều đó đã được CTTĐVN và nhiều vị thánh khác nêu gương: khi hoàn cảnh bắt buộc phải đưa ra sự chọn lựa, người Ki tô hữu sẵn sàng hiến dâng mạng sống để làm chứng cho Thiên Chúa. Chúng ta vẫn thường nghe: tình yêu mà không có hy sinh là một tình yêu giả dối. Thập giá Chúa Giê su là bằng chứng của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tình yêu cha mẹ dành cho con cái thường được đề cao là vì chất chứa bao hy sinh và vô vị lợi (không mong đền trả). Tình yêu vợ chồng sẽ bền chặt với thời gian, nếu được đặt nền tảng trên những hy sinh bền bỉ - ngày qua ngày… con người cứ nỗ lực xe duyên và ơn Chúa sẽ hoàn tất phần còn lại. Và cuộc tình lớn lao nhất cuả từng tâm hồn là cuộc tình với chàng rể Giê su, ta phải nỗ lực vun đắp bằng hy sinh – gặp gỡ - trở nên giống Ngài và làm đẹp lòng Ngài, đó là thập giá của mỗi người để bước theo Chúa.

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2025

Thánh Tê rê xa Calcutta

 



Năm 1997, khi nghe tin thánh nhân qua đời, cả thế giới nhận ra rằng một vị thiên thần của người nghèo đã lìa thế để về trời. Mẫu gương đời mẹ đã cuốn hút biết bao tâm hồn người trẻ, không những những nữ tu của mẹ - mà còn biết bao người trẻ đã đến với những hoạt động thiện nguyện mà mẹ đã khởi xướng: họ tự nguyện dành những kỳ nghỉ hè để chăm sóc những người nghèo khổ trong niềm hân hoan như được tiếp xúc với thân thể Chúa Ki tô. Thật khó hiểu phải không các bạn?

Mẹ là ai? –Là một công dân Albani, sinh 1910, từ nhỏ đã được thấm nhuần giáo lý Ki tô, lên 17 tuổi đã chọn con đường tu trì và được chuyển đến Ấn Độ theo hoạt động của dòng, năm 38 tuổi mẹ được đánh động bởi lý tưởng phục vụ những người nghèo khổ nhất và mẹ đã rời bỏ dòng cũ để lập dòng Thừa Sai Bác Ái. Mẹ có vóc dáng nhỏ bé (khoảng 1,4m) nhưng một ý chí sắt đá, một lòng mến thiết tha dành cho Chúa Giê su, dẫu nhiều khi khó dành cho Chúa một nụ cười: mẹ đã phải trải qua một cuộc tình khô khan (nguội lạnh thiêng liêng) từ khi bước vào con đường mới (1948). Tuy vậy, mẹ vẫn kiên trung bước đi một cách anh hùng cho đến hơi thở cuối cùng. Hãy học nơi mẹ sự dũng cảm bước theo tiếng Thiên Chúa mời gọi ‘bước theo Ngài’, hãy dâng lên Chúa những hy sinh mỗi ngày: tiếng gọi phục vụ, lưu tâm đến nhu cầu người khác, giảm bớt sự chú tâm ăn uống và vui chơi không cần thiết… để làm một điều gì đó cho Chúa.

Mẹ Tê rê xa không phục vụ người nghèo như một nhân viên thiện nguyện – làm vì bổn phận và lòng thương xót, nhưng trọng tâm của mỗi hành động nhỏ là tình yêu dành cho Chúa Giê su. Có những người trẻ khi đến với những trung tâm của mẹ, họ vô tư và dường như chẳng có lý tưởng sống - mà chỉ là muốn trải nghiệm cuộc sống, và mẹ sai họ đến với trung tâm chăm sóc người hấp hối… chỉ sau một vài ngày, nhiều bạn trẻ đã cảm nghiệm được sự linh thiêng của thân thể người hấp hối, như thể họ đã đụng chạm đến thân thể Chúa Ki tô và cuộc sống của nhiều bạn trẻ đã rạng rỡ niềm vui – họ ở với mẹ lâu hơn dự tính và còn trở lại nhiều lần. Ước mong bạn và tôi cũng có những trải nghiệm gặp Chúa trong cuộc đời mình khi mình đụng chạm những thân thể yếu nhược – cô đơn vì tuổi già – và chán chường vì gánh nặng cuộc đời. Không chỉ phục vụ những nhu cầu thể lý (ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa, chữa bệnh), mẹ còn tích cực giới thiệu Chúa Giê su như là sự thiện lớn lao nhất trên trần gian cho bất cứ ai tiếp xúc với mẹ, và riêng các nữ tu của dòng – dù bận rộn đến đâu – họ vẫn duy trì những giờ cầu nguyện và thánh lễ: nếu không có ơn Chúa, họ không có sức để làm bất cứ việc gì. Nhiều người trong chúng ta dường như không còn lý tưởng sống, họ chọn một lối sống nhàn hạ, ăn nhiều – ngủ nhiều – đi lễ chút chút và Chúa ở rất xa lòng họ.

Trong khoảng 50 năm trở lại đây, Giáo hội Công giáo tôn phong nhiều vị thánh (từ triều đại Đức Gioan Phaolo 2, Đức Bê nê đic tô 14 và Đức Phan xi cô): tất cả các thánh đều là những tội nhân, nhưng các ngài đã bền bỉ thay đổi bản thân để mỗi ngày thuộc về Chúa Ki tô và nên giống Chúa hơn, cụ thể trong một số nhân đức nào đó.  Hãy nhớ rằng phong thánh chỉ đơn giản là sự công nhận chính thức rằng một linh hồn đang ở trên thiên đàng. Số đông đảo các thánh sẽ không bao giờ được tuyên phong, những vị này bao gồm tất cả “các vị thánh hàng xóm” — như cách Đức Thánh Cha Phanxicô gọi họ — tất cả những người đã qua đời hiện đang hưởng phúc Thiên đàng và chờ đợi và cầu nguyện để chúng ta được đoàn tụ với họ. Hãy tập thói quen thường xuyên cầu nguyện cho các linh hồn thân thuộc và cầu xin sự trợ giúp của họ cho mình và con cháu được sống đẹp lòng Chúa. Và thay vì nói xấu người khác, ta hãy cầu nguyện nhiều cho họ được sống đẹp lòng Chúa. Có câu chuyện kể về một nhà sư, trong một lần khất thực – đã gặp phải một cơn mưa và trú ở một hiên nhà người giàu, ông này sai người giúp việc đến xua đuổi nhà sư ra khỏi nhà mình, một thời gian sau trong một buổi viếng chùa, ông nhà giàu thấy tên mình được ghi trên bảng ân nhân của nhà chùa – mới đến tìm hiểu cho ra sự tình – sư trụ trì cho biết: đó là những người bần tăng ghi danh để cầu nguyện cho họ được tỉnh ngộ mới mong được siêu thoát.



Mẹ Tê rê xa dạy ta: hãy thể hiện sự yêu thương bằng cách chăm sóc từng người một – còn những chuyện to tát thì có những người tài giỏi khác làm, hãy mỉm cười với người thân trong gia đình và những người ta gặp trên đường đời, mẹ xin các Đấng bậc giúp cho chị em của mẹ giữ đức khó nghèo, có lúc cả nhà dòng hết thức ăn và Chúa đã thúc đẩy một số người hảo tâm đến giúp. Xin mẹ Tê rê xa cầu thay nguyện giúp con trở nên quảng đại hơn để biết thương xót người nghèo khổ, già nua và người túng cực… để con cũng được Chúa xót thương khi đến trình diện Ngài. Amen

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2025

Đấng Tạo Dựng

 



Ngày 1.9.2025 lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng của Thiên Chúa, chúng ta được nghe 3 bài đọc. Bài đọc 1 được trích từ sách Khôn Ngoan nói về việc con người biết dùng trí khôn chiêm ngắm sự kỳ diệu của vũ trụ, nhưng thật hão huyền khi trí khôn đó chỉ dừng lại ở những hiện tượng thiên nhiên (lửa, sấm chớp, sóng biển) mà không nhận ra Đấng Tạo Dựng. Bài đọc 2 ca tụng Đức Ki tô là Đấng đã đến trần gian để trở nên nguồn ơn cứu độ. Bài Tin Mừng nói về Cha trên trời chăm lo cho cả chim trời và bông huệ ngoài đồng, Chúa dạy ta đừng tôn thờ vật chất và đừng quá lo lắng về ngày mai – về cơm ăn áo mặc – tiên vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính cuả Người.

Công trình tạo dựng bao gồm cả vũ trụ mênh mông mà con người đã ra công tìm hiểu bằng những công cụ hiện đại, nhưng đến nay cũng chỉ như muối bỏ bể: không gian vũ trụ gồm hằng tỷ tỷ ngân hà, mỗi giải ngân hà cũng gồm hàng tỷ ngôi sao. Nhưng điều kỳ lạ là chúng vận hành theo một trật tự và một quy luật hầu như bất biến, điều đó nói lên phải có Đấng Tạo Dựng nên chúng. Linh mục Inhaxio Trần Ngà nói về sự kỳ diệu của hệ mặt trời, gồm có mặt trời nằm ở trung tâm và 8 hành tinh quay xung quanh nó, 8 hành tinh này nằm trên cùng một mặt phẳng với mặt trời và đều quay quanh mặt trời theo một quỹ đạo nhất định, với một vận tốc không thay đổi từ hàng triệu năm nay. Vậy mà nhiều người nghĩ trời đất tự nhiên mà có: thật là hão huyền khi con người quan sát thiên nhiên mà không nhận ra Đấng dựng nên vạn vật. Khoa học phân tích chức năng kỳ diệu của một chiếc lá trong việc lọc không khí và cung cấp dinh dưỡng cho cây… vậy mà cho đến nay con người cũng không thể tạo ra một chiếc lá. Thân thể con người, và mầm sống vạn vật cũng rất kỳ lạ với hàng tỷ tế bào hoạt động nhịp nhàng... và cho đến bây giờ con người không thể tạo ra một mầm sống (các nghiên cứu về phôi thai học chỉ sử dụng những mầm sống có sẵn).Chúng ta không hiểu được tại sao lại có những mỏ dầu - mỏ than đá - và các quặng kim loại quý ở khắp nơi (và người ta đã nghĩ đến việc khai thác hết rồi thì sẽ thế nào?) và câu trả lời là: do Thiên Chúa ban tặng cho con người hưởng dùng!

Sách Thánh dạy rằng: tuyệt đỉnh của công trình tạo dựng là con người, Thiên Chúa đặt con người cai quản và chăm sóc công trình Ngài đã dựng nên, cụ thể là trái đất mà chúng ta đang sống. Nói đến việc quản lý và làm chủ, chúng ta nghĩ đến những từ thường được sử dụng: Khai thác quá mức, tham lam, vô trách nhiệm, cạn kiệt, bóc lột, tàn phá môi sinh (tiêu cực) và mặt tích cực: bảo vệ, gìn giữ, khai thác có trách nhiệm - nghĩ đến thế hệ tương lai. Con người ngày nay đã đánh mất sự ngạc nhiên trước công trình tạo dựng, họ muốn phá bỏ hết những hạn chế của luật pháp và đánh mất tình người để chế ra hàng mấy vạn đầu đạn hạt nhân đủ sức phá hủy quả địa cầu đến mấy chục lần, các cuộc chiến cứ âm ỷ nổ ra dường như không có điểm dừng cho hòa bình trên thế giới, các liên minh được liên tục ký kết để chống lại nhau: ai cũng muốn nước mình bá chủ, ai cũng sợ ai và nước nào cũng tăng chi tiêu quốc phòng… Còn trong lãnh vực sinh học, con người đang âm thầm nghiên cứu về phôi thai trong ống nghiệm, để tạo nên những đội quân tinh nhuệ và để buôn bán cơ phận. Khi mua sắm vũ khí hiện đại và khi phát triển những thành tựu sinh học phôi thai, con người tưởng mình khôn ranh, nhưng thật sự họ tàn phá tuyệt đỉnh của công trình tạo dựng là con người và trực tiếp là xúc phạm Thiên Chúa khi đi ngược với ý định tốt đẹp của Ngài.

 


Nói đến bảo vệ môi sinh, người ta nhắc đến thánh Phan xi cô Assidi: vạn vật được gọi là anh – là chị (anh gió, anh mặt trời, chị nước, trăng sao) tất cả cùng hòa lên bài tôn vinh Đấng tạo dựng nên mình, thánh nhân sống hài hòa với mọi người là anh em của Cha trên trời. Đức Phanxico để lại thông điệp Laudato Si (ca tụng Người, là những chữ đầu Bài Ca vạn vật của thánh P. Assidi). Thật đáng tiếc là chúng ta chưa nghiền ngẫm lời dạy của các vị Giáo hoàng và để những lời tâm huyết đó rơi vào quên lãng.

Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì công trình tạo dựng của Người. Hãy biết ơn Chúa khi ta sử dụng không khí, một ngụm nước ta uống và thức ăn nuôi sống ta mỗi ngày. Hãy tạ ơn Chúa vì cơ thể khỏe mạnh, gia đình đầm ấm, làng xóm yêu thương. Lời tạ ơn của ta không thêm gì cho Chúa nhưng mang lại lợi ích cho tâm hồn. Tạ ơn Chúa là chính đáng, vì mọi sự ta có đều là do ơn Chúa ban.

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2025

Khiêm tốn và phục vụ

 



Bài Tin Mừng Lc 14,7-14 Chúa Giê su nói về việc chọn chỗ thấp khi được mời tiệc (nhân đức khiêm nhường - câu 7-11) và khi mời tiệc thì nên mời những kẻ nghèo khó tàn tật để có phúc (quảng đại trao ban câu 12-14). Thoạt nhìn thì đây là 2 chủ đề khác nhau, đề cập đến 2 nhân đức là khiêm tốn và vô vị lợi, nhưng trong đời sống đức tin thì sự khiêm tốn và phục vụ quảng đại lại là anh em với nhau.

Với chủ đề khiêm tốn và phục vụ, nếu một ai đó quá nhấn mạnh đến phần lý thuyết, đến sự cần thiết phải sống hai nhân đức này thì người nghe dường như rơi vào một cơn mộng mị - một lý tưởng siêu thực – rất trái ngược với bản năng tự nhiên (nhu cầu thể hiện). Tôi còn nhớ một vài câu khẩu hiệu của chủ thuyết xã hội chủ nghĩa: Mình vì mọi người – mọi người vì mình; Làm theo sản xuất – hưởng theo nhu cầu. Hãy so sánh những câu trên với lời dạy của Chúa Giê su: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”.

Điểm giống nhau là: Đây là những lý tưởng đẹp, khó thực hiện, con người phải nỗ lực chiến đấu với bản thân cho đến hơi thở cuối cùng. Điểm khác nhau là Chúa Giê su đã thực hiện tuyệt hảo lời dạy của Ngài và trở nên Đấng Cứu Độ của nhân loại – ban ơn trợ giúp cho con người thắng vượt những đam mê của mình và rất nhiều vị thánh đã đạt tới lý tưởng đó; trong lúc lý thuyết xã hội thì chỉ thành công rất giới hạn vì sức người có hạn!



Rất may là các linh mục, sau phần trình bày lý thuyết về khiêm tốn phục vụ, còn biết nói về thực tế của lòng người: tự bản chất, bản năng sinh tồn dạy con người phải tích góp, tranh giành, dọa nạt, tìm sự an toàn bản thân… Đó là những điều đi ngược với hai nhân đức trên. Cha Anthony de Mello kể một câu chuyện: Có một hành khách đi xe lửa, đến giờ điểm tâm ông tỏ ra khó chịu vì không có món bánh mì nhân trái cây, nhân viên hỏa xa liên lạc với trạm dừng tiếp theo để có món ăn theo yêu cầu khách hàng, thế nhưng khi món ăn được dọn ra thì vị hành khách này bèn hất tung tất cả xuống sàn… kết luận: nhiều người cảm thấy cuộc sống vô vị nếu không có điều bực mình. Câu chuyện trên gợi ý cho ta nghĩ thêm: đối với nhiều người, cuộc sống trở nên vô vị khi không có những điều bực mình, những niềm vui và những bất trắc. Khi bạn dấn thân phục vụ, tuy mất thời giờ và có sự vất vả, nhưng lại có niềm vui, không hẳn là niềm vui của thành công và thỏa mãn nhu cầu thể hiện – mà còn có niềm vui được trở nên giống Chúa.

Tôi còn nhớ một bài giảng của một linh mục bạn (RIP): Để có thể thực hiện lời dạy khiêm tốn phục vụ của Chúa Giê su, bạn hãy nhớ tới 3 động tự có chữ động trong đó, động tâm – động tay và động chân. Còn ĐGM GB của Gp Ban mê thuột thì nói: động tay, động chân và động túi tiền… điều nào cũng đúng cả, quan trọng là thực hành mà thôi. Ngay trong gia đình, mỗi ngày bạn hãy làm một vài hành động tốt - với ý thức phục vụ người khác, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình lớn hơn một chút. Sách Thánh dạy ta rằng: “Mau nghe nhưng chậm nói”. Và ta phải học thêm hai chữ: “siêng làm” nữa – bạn hãy mở mắt tâm hồn và bạn sẽ thấy có nhiều người rất ‘có tâm’ trong những tập thể mà họ có mặt, hãy bắt chước sự siêng năng đó, vì nơi họ - ẩn hiện hình ảnh của chính Chúa Giê su và Mẹ Maria. Khi bạn từ chối một việc phục vụ (không thu nhập), khi bạn đi lễ mà cứ ngồi cuối nhà thờ, khi bạn câm nín để không nói một điều góp ý khi cần thiết… thường là biểu hiện của sự kiêu ngạo, cố chấp và phản kháng.

Xin Chúa giúp con kiên trì đấu tranh với sự kiêu ngạo là mối tội đầu sẽ đồng hành nơi con tới cuối cuộc đời, chỉ có ơn Chúa mới giúp con trở nên nhỏ bé hơn một chút trước mặt Chúa và anh em con. Amen .

Suy tư thêm:

Chúa Giê su bàn đến việc mời khách dự tiệc: "ông đừng mời những kẻ giàu có mà sau này có điều kiện đáp trả (mời lại mình), nên mời những kẻ nghèo, tàn tật, đui mù, què quặt ... là những kẻ không thể đáp lễ, ông có phúc vì sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại" . Xem ra ngày xưa mời tiệc là mời miễn phí, rất khác với chúng ta ngày nay! - vì ai cũng đóng góp phần ăn (tiền mừng) - nên xem ra chẳng còn công phúc khi mời tiệc nhau. 

Nói về việc mời những người khách theo nghĩa đen (đui què mẻ sứt) như Chúa Giê su dạy  thì hầu như không thấy ai làm. Có 2 tiêu chí người ta nhắm đến khi lên danh sách khách mời: thứ nhất là mời những người có liên quan đến sự kiện (thân thuộc, thân tình), thứ hai là những người làm tăng uy tín gia đình mình - chứng tỏ sự quen biết rộng rãi của gia chủ. Ở đây, Lời Chúa muốn dạy ta: dù làm việc gì, hãy nhắm đến phần phúc vĩnh cửu hơn là lợi lộc trần thế, nhất là trong việc thực hiện những nhân đức Ki tô giáo như khiêm tốn và phục vụ.        

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2025

CẦN BIẾT VỊ TRÍ CỦA MÌNH


 


 

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C

 Hội Thánh rỉ máu vì chúng ta kiêu ngạo. Chỉ khiêm nhường và phục vụ mới chữa lành được những vết thương ấy.

Hội Thánh Mẹ hiền của chúng ta đang mang trên mình những vết thương rỉ máu, không phải do thế gian tấn công, mà đau đớn thay, lại chính từ sự kiêu ngạo, ghen ghét và chia rẽ của con cái mình. Thực trạng ấy khiến bao người xót xa, bao tâm hồn tín hữu hoang mang và chới với.

Giữa khung cảnh tang thương này, Lời Chúa vang lên như dòng suối dịu lành: hãy khiêm nhường, hãy cúi xuống phục vụ nhau. Chỉ có thế, chúng ta mới băng bó được những vết thương, trả lại cho Hội Thánh gương mặt hiền từ và trong sáng của Người Mẹ thánh thiện.

1. Khiêm nhường - cửa ngõ bước vào Nước Trời.

Chúa Giêsu được mời đến nhà một thủ lãnh nhóm Pharisêu. Để ý thấy khách dự tiệc chen nhau chọn chỗ nhất, Chúa, nhân đó dạy một bài học: "Khi anh được mời, hãy ngồi chỗ cuối… Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (Lc 14, 10-11).

Lời Chúa vừa dịu dàng vừa dứt khoát, như một nhát gươm lách tận nơi sâu của lòng người. Đó không chỉ là phép lịch sự xã hội, cũng không phải chỉ là cách ứng xử khôn ngoan để tránh mất mặt. Hơn thế, Chúa muốn mạc khải một quy luật thẳm sâu của Nước Trời: Đi vào vinh quang Thiên Chúa chỉ có thể bằng con đường khiêm nhường và phục vụ.

Mọi ân ban chúng ta có, từ hơi thở, trí khôn, sức khỏe, đến chức vụ, tài năng… đều là quà tặng nhưng không từ Thiên Chúa. Thánh Phaolô nhắc: "Có gì mà anh em đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao còn vênh vang như thể không nhận?" (1Cr 4, 7). Nhận ra tất cả là hồng ân, Kitô hữu không còn lý do để tự cao, nhưng chỉ có thể cúi đầu cảm tạ và khiêm hạ phục vụ anh em.

2. Bài học đau đớn từ thực tế Hội Thánh.

Nhưng nhìn vào thực tại Giáo Hội, chúng ta buộc lòng thú nhận: chúng ta đã và đang quá thiếu khiêm nhường. Thay vì hiệp nhất trong yêu thương, có nơi chúng ta để mình rơi vào chia rẽ, cãi vã, tố cáo, công kích nhau đến mức sứt mẻ niềm tin của đoàn chiên. Có những tiếng bom truyền thông, những vụ tranh cãi nảy lửa, những tố cáo qua lại vang vọng như xé thân mình Hội Thánh.

Trước đây, khi một số tôn giáo khác dính tai tiếng lạm quyền, trục lợi, nhiều người nghĩ Công giáo "vững" hơn. Nhưng nay, chính chúng ta đang tự đánh mất niềm tin ấy. Chúng ta đã để rơi chiếc mặt nạ đạo đức, để lộ khuôn mặt thật lem luốc vì kiêu ngạo, ích kỷ, hiềm tỵ.

Đau đớn biết bao, Hội Thánh Mẹ hiền lành, thánh thiện, bị chính con mình bày ra cho thế giới thấy những mảnh vụn, những vết thương, những cảnh cấu xé không khoan nhượng.

Hội Thánh đáng thương vì tội lỗi chúng ta. Hội Thánh trở nên mệt mỏi, như bị xâu xé bởi những bàn tay nóng nảy, những cái tôi quá lớn. Hội Thánh mất dần ảnh hưởng không vì Lời Chúa yếu kém, nhưng vì ta sống ngược Tin Mừng: đặt cái tôi và tham vọng hơn thua cao hơn sứ mạng loan báo Nước Trời.

Lời cảnh báo của Chúa Giêsu không chỉ dành cho bữa tiệc xưa, mà đang đánh động từng tâm hồn hôm nay: "Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống". Chúng ta có đang tự nâng mình lên để rồi kéo cả Hội Thánh xuống hố sâu ê chề không?

3. Lời mời gọi khẩn thiết: Trở về với khiêm nhường và phục vụ.

Giữa khung cảnh đổ vỡ, Lời Chúa thôi thúc: phải can đảm dừng lại.

Hãy ngưng mọi cuộc chiến tương tàn. Dù bằng ngôn từ, quyền lực hay truyền thông, mọi cuộc chiến đều để lại tang thương. Đã có quá nhiều người mất niềm tin, nhiều trái tim rỉ máu. Chúng ta phải kìm hãm, phải trả lại bầu khí bình an cho Hội Thánh, vì chỉ trong bình an, Tin Mừng mới có thể gieo mầm.

Hãy nhớ, tất cả những gì ta có đều là do Chúa ban. Không ai tự mình dựng xây được. Càng được Chúa trao nhiều, càng phải cúi thấp để phục vụ. Đức Phanxicô nhấn mạnh: "Người lãnh đạo trong Hội Thánh phải là người của phục vụ, không phải là người tìm kiếm địa vị" (x. Evangelii Gaudium, số 93).

Chúng ta chỉ thật sự là mình khi sống theo ý Đấng Tạo Hóa. Mỗi bước đi ngược Tin Mừng đều làm ta lạc đường, người khác dễ hiểu lầm Hội Thánh. Lời Chúa hôm nay mời ta trở về cội nguồn: sống để phục vụ, sống để trao ban.

Sau cùng, hãy học nơi chính Chúa Giêsu: "Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mt 20, 28). Trên thập giá, Chúa đã cúi mình xuống tận cùng, để nâng nhân loại lên. Con đường đó chính là con đường duy nhất cho chúng ta hôm nay: hạ mình xuống để yêu thương và cứu sống nhau.

4. Tiếng kêu thổn thức từ nội tâm Hội Thánh.

Khi nhìn lại thực trạng, lòng ta thổn thức. Hội Thánh Mẹ hiền đã dày công dưỡng dục, chúng ta lại vô tình phản bội, làm hoen ố tấm áo tinh tuyền của Mẹ. Những tranh chấp, những công kích, những hận thù huynh đệ đang khiến Hội Thánh rỉ máu. Phải chăng chúng ta quên mất lời Chúa: "Người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, nếu anh em yêu thương nhau" (Ga 13, 35)?

Nếu chúng ta còn tiếp tục kiêu ngạo, mải mê bảo vệ cái tôi, Hội Thánh sẽ ra sao? Bao người ngoài Công giáo sẽ nhìn vào mà lắc đầu ngao ngán, bao người trẻ thất vọng rời xa, bao tâm hồn đang yếu đuối sẽ chán nản buông xuôi?


 

Suy tư:

-Trong thời đại thông tin, phải hết sức cẩn trọng khi đưa ra một lời bình, một lời kêu cứu, một tâm sự bức xúc… về cuộc tình, về gia đình, về Giáo xứ và nhất là về các vị có chức thánh – bề trên của mình. Lời đã nói là đã nói, không bao giờ rút lại được và gây nên tác hại khôn lường. Tốt nhất là: thay vì bù lu bù loa thanh minh thanh nga, hãy trở về căn nhà nội tâm - ở đó bạn sẽ gặp được Chúa và nhận ra sự thật, điều gì đúng và điều gì sai. Mỗi khi gặp khủng hoảng, muốn nổi loạn hoặc muốn đưa ra một quyết định quan trọng thì hãy chìm sâu trong cầu nguyện, bạn sẽ được Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa ở cùng. Hãy chiêm ngắm Chúa Giê su trong vườn cây dầu và trên thập giá: Chúa ở lặng cùng Đức Chúa Cha, Chúa Giê su không phản kháng – không dùng gươm – không thóa mạ … chỉ biết vâng theo ý Chúa Cha đã định. Đó là khiêm nhường, hiền lành và tự hủy. Còn chúng ta, chúng ta muốn nói cho người khác biết những thiệt thòi – bất công và một chút thiếu thốn cỏn con bằng những lời quá nặng nề, điều đó chứng tỏ cái tôi còn quá lớn!

Một nhà tu đức khuyên: Khi đối diện với một nỗi bất bình, bạn hãy chiêm ngắm Chúa Giê su tử giá, bạn sẽ thấy rằng nỗi khổ tâm của bạn chẳng là gì trước sự bất công mà Chúa Giê su đã trải qua.

-Một nguyên tắc căn bản để nhận định một sự việc bất thường xảy ra trong Giáo hội đúng hay sai là tiếng nói của Giáo quyền, cụ thể là của Giám mục giáo phận đó và cao hơn nữa (nếu cần) là tiếng nói của HĐGM. Sự thường, các vị bề trên chỉ nói khi đã cầu nguyện và bàn hỏi, chỉ nói những gì cần thiết và đủ.

 

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2025

THÁNH THẤT


 


(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Hãy rửa cho sạch bên trong!”.

“Sự vinh hiển của người lành ở trong lương tâm họ, chứ không phải ở miệng lưỡi của người khác!” - Carl Henry.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy sự vinh hiển của người Pharisêu không ở bên trong - ‘thánh thất’ tâm hồn họ - nhưng ở miệng lưỡi của người đời.

Điều Chúa Giêsu muốn nói là chúng ta phải thực sự trở nên thánh thiện, chứ không chỉ ‘có vẻ’ thánh thiện hoặc ‘xem ra’ thánh thiện. Từ sự thánh thiện bên trong này, chúng ta nhất định sẽ toả chiếu sự thánh thiện của Thiên Chúa cho thế giới. Vì thế, chớ gì những lời thẳng thắn của Chúa Giêsu dành cho những người Pharisêu - “Khốn cho các người, những kẻ đạo đức giả!” - sẽ là những lời yêu thương chính Ngài đang mời gọi bạn và tôi hoán cải! “Hãy coi chừng kẻo thành những vị thánh trong mắt người đời mà lại trống rỗng trước nhan Thiên Chúa!” - Thomas à Kempis.

Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng có một định nghĩa tuyệt vời về lương tâm, “Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất, là cung thánh của con người; nơi đây, con người hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Ngài vang dội trong thâm tâm họ!”. ‘Thánh thất’ bên trong này là điều Chúa Giêsu rất mực quan tâm - đang khi - chúng ta lại thường bị cám dỗ quan tâm nhiều đến việc ‘tôi thế nào’ trước mắt người khác. “Chúa Kitô không hỏi bạn được người đời nhìn thế nào, nhưng hỏi bạn đứng thế nào trước Ngài trong cung thánh lòng bạn!” - Thomas Merton.

Phaolô viết, “Không bao giờ chúng tôi đã tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù là anh em hay người khác”; điều quan trọng với Phaolô là khi rao giảng, “Không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa!” - bài đọc một - Đấng mà Thánh Vịnh đáp ca nói, “Ngài dò xét con và Ngài biết rõ!”. Vì thế, những gì người khác nghĩ và nói, khen và chê không là vấn đề; vấn đề là sự thật mà chỉ một mình bạn và Thiên Chúa thấy trong tim bạn! Người biệt phái không hiểu lẽ thật thiết yếu này nên họ dồn tâm sức vào việc thể hiện mình, đang khi bỏ bê ‘thánh thất’ bên trong. “Trong cung thánh lương tâm, chỉ ánh mắt Thiên Chúa mới quan trọng; còn tất cả chỉ là bóng mờ chóng tàn!” - Henry Newman.

Anh Chị em,

“Hãy rửa cho sạch bên trong!”. Bạn có thường xuyên nhìn vào nội tâm, thành thật với bản thân, thừa nhận tội lỗi và biết ơn những đức hạnh của mình? Hay bạn nằm trong số những người chỉ quan tâm đến việc ‘tôi trông thế nào’ trong mắt người khác? Hãy ‘chìm sâu vào trong’, bởi chính trong không gian ‘thánh thất’ kín nhiệm đó, bạn sẽ gặp Chúa, Chúa sẽ gặp bạn và Ngài sẽ nói cho bạn những gì cần thiết! “Bạn có quyền kiểm soát tâm trí của mình - chứ không phải các sự kiện bên ngoài. Hãy nhận ra điều này, và bạn sẽ tìm thấy sức mạnh!” - Marcus Aurelius. Từ đó, bạn lớn lên trong sự thánh thiện và sau đó, toả sáng sự thánh thiện thực sự này trong thế giới. Khi điều đó xảy ra, Chúa có thể sử dụng bạn để hướng dẫn người khác nên thánh!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con dao động bởi hào quang thế gian, uốn nắn con một chỉ chạy theo ánh sáng Ngài, hầu mọi bước đi của con trở thành dấu chỉ của Chúa!” Amen.

 Suy tư:

-Vì lòng yêu thương, Chúa Giê su đã nói những ‘điều chưa tốt’ nơi người biệt phái và luật sĩ, để giúp họ nhận ra chân lý của đạo. Có nhiều cuộc tranh luận giữa Chúa và những người của hai nhóm này về cách giữ luật sabat, nhơ uế và trong sạch, về sự giả hình và phụng thờ trong công lý – tình yêu - lòng nhân và thành tín.  Công lý được định nghĩa là cái lẽ phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội. Đáng tiếc là phần đông các biệt phái và luật sĩ không biết đón nhận sự ‘phê phán’ của Chúa, lòng ghen tị đã dẫn đến thù ghét và âm mưu giết hại Chúa. Tổng thống Lincohn được ca tụng là vĩ đại vì ông biết đón nhận những chỉ trích của hạ cấp. Một trong những dấu hiệu của một người khiêm tốn là họ biết đón nhận những góp ý chân thành của người khác. Phản ứng bình thường của ta thường là ghét bỏ và thành kiến với kẻ nói xấu ta hoặc nói với ta về điều chưa tốt, ta chỉ thích nghe lời khen và sự tán thưởng. Có một vị linh sư giảng dạy dân chúng, có một kẻ thường hay chế giễu những lời dạy và còn nêu ra những tật xấu của thầy, ai cũng xem nó như kẻ trời đánh thánh vật và bị quỷ ám, thế rồi anh ta bị chết và ai cũng thở ra nhẹ nhõm, thế nhưng vị linh sư hết sức đau buồn và thốt lên: người bạn thật sự của ta đã không còn, ta không thể tiến bộ khi không còn áp lực tinh thần nữa!

-Có câu chuyện ‘buổi trình diễn không đạt’ kể về một nhạc sĩ Piano trẻ, rất nổi tiếng và đi biểu diễn nhiều nơi. Trong buổi trình diễn nọ, sau khi tiếng đàn vừa dứt thì thính giả ào ào lên sân khấu để tặng hoa, họ phấn khích vì tài nghệ của nghệ sĩ trẻ, nhưng dường như người nghệ sĩ tỏ vẻ không vui. Sau khi đã vào phía trong sân khấu, người MC hỏi cho biết lý di của nỗi tư lự thì anh cho biết: “Anh có thấy cụ già ngồi ở hàng ghế đầu không? Đó là thầy dạy của tôi, cụ tỏ vẻ không vui vì buổi trình diễn hôm nay không đạt như ý muốn”. Cuộc sống trên trần gian của mỗi người là một buổi trình diễn trên sân khấu cuộc đời, tiếng hoan hô hay chê bai của người đời thật ra không mấy quan trọng, tiếng nói và nhận định của Thiên Chúa là điều đáng ta quan tâm. Hãy sống vì Chúa, làm mọi việc vì yêu Ngài, củng cố đời sống nội tâm và luôn giữ mối liên lạc với Chúa là Cha và là bạn của ta.