Nhiều người thầm trách Thiên Chúa vì Ngài cứ nói ẫm ờ về nhiều
chuyện, chỉ dùng những dụ ngôn để diễn tả về nước trời, chỉ nói rằng ai theo
Chúa thì phải chịu đau khổ như Ngài – mà không cắt nghĩa tại sao, nói về việc cầu
nguyện rất dễ dàng - sao mà thực tế chẳng
mấy hiệu nghiệm, nói về 8 mối phúc sao mà nghe ngược đời, và nhất là bí mật ở đời
sau: số người trên thiên đàng nhiều hay ít, luyện ngục lâu mau thế nào… khiến
con cái Chúa phải động não mới hiểu được phần nào. Nhưng đọc bài Tin Mừng hôm
nay (Lc 12,32-48), Chúa Giê su nói rất rõ ràng về kiếp người: cuộc sống trần
gian là một cuộc lữ hành hướng về quê trời vĩnh cửu, Chúa sẽ đến – thường là bất
ngờ - sau đó là phần thưởng dành cho kẻ tỉnh thức hoặc án phạt dành cho kẻ mê mải
sự đời. Dầu vậy, cũng có nhiều kẻ không tin những lời đó và cho là lời hù dọa
trẻ con.
Niềm tin vào sự sống đời sau là điều quan trọng để quyết định
lối sống cho một con người. Nếu tin rằng có sự sống sau cái chết, có sự thưởng
phạt như Ki tô giáo dạy thì con người sẽ không quá bám víu vào trần gian này.
Nhưng nếu cho rằng chết là hết, thì dại gì mà không tận hưởng kẻo phí, làm bất
cứ điều gì miễn là không bị luật pháp sờ tới, chẳng kể gì đến lương tâm – ai chết
mặc ai miễn sao tiền thầy bỏ túi. Niềm tin vào sự sống đời sau là một phần của
Đức tin Ki tô giáo, không phải do kiến thức mà có được mà phải do ân ban của
Chúa và đức tin này phải được nuôi dưỡng – chả thế mà có biết bao nhiêu người
đã mất đức tin, dù là đạo gốc mà có khi cũng mất gốc đạo.
Mỗi người chúng ta chỉ là người quản lý chứ không phải là chủ
của cuộc đời, tài sản và mọi sự ta có. Chúng ta được Chúa cho mượn thân xác, khả
năng, con cái, tài sản, thời giờ, cơ hội. Ai được trao nhiều thì sẽ bị đòi nhiều
hơn. Đừng ghen tị với quân hung tàn, đừng ganh tị với kẻ nhiều tài: kẻ biết ý
chủ mà sai phạm điều nhỏ thì còn đáng trách hơn kẻ không biết ý chủ mà sai phạm
điều lớn. Đừng kiêu ngạo ỷ tài, ỷ đức mà coi thường người kém hơn mình: con đường
nên thánh của mỗi người khác nhau, Chúa không căn cứ vào thành quả mà là nỗ lực,
vì ‘’Cha anh em đã khứng ban nước trời cho anh em”. Có câu chuyện kể về gia
đình một mục sư: Người chồng mục sư đi giảng đạo ở một thành phố khá xa, người
vợ ở nhà có con đau nặng và qua đời, khi người chồng trở về người vợ đón ở xa
và hỏi ông một câu: “Nếu ai đó gửi cho chúng ta một vật quý, giờ họ đòi lại thì
phải làm sao?”, người chồng trả lời: “thì trả lại cho họ chứ sao”, người vợ mới
trả lời: “đứa con yêu quý của chúng ta đã lâm bệnh nặng và chết rồi”.
Vào lúc các con không ngờ thì Con Người sẽ đến. Không phải
Chúa có bụng xấu, rình mò như kẻ trộm lúc ta đang phạm tội để bắt quả tang và
phạt ta. Chúa chỉ nói rằng: chúng ta thường dễ quên những thực tại siêu nhiên,
quên quê trời, chúi mũi vào những chuyện dưới đất, và cái chết thình lình đến -
như sợi chỉ bị tay người thợ dệt cắt đứt. Chúa Giê su luôn nhắc ta: “Con lo lắng
nhiều chuyện quá, quên đi chuyện sống mối tương quan với Chúa, quên chuyện tìm
kiếm sự công chính, quên việc cầu nguyện và lắng nghe Chúa”. Có người quá bận
tâm chuyện thỏa đam mê tình dục, chuyện làm giàu, chuyện khoe khoang và chứng tỏ
bản thân, chuyện tầm phào trên mạng, chuyện chính trị, chuyện con cái thành đạt…
đầu óc họ rối bù như một cái chợ. Có câu danh ngôn: “Kẻ nói nhiều, cho dù nói
toàn chuyện tốt, cũng chứng tỏ một tâm hồn rỗng tuếch. Ngẫm sự đời, chúng ta
thường thấy: rất ít người linh cảm trước về ngày giờ lìa trần, ngay cả những
người bị bệnh nan y cũng có vẻ không biết giờ chết, vì người thân và bác sỹ
cũng thường nói tránh đi về thực trạng của bệnh để tạo một niềm hy vọng. Có vẻ
Chúa cũng không muốn con người rơi vào cảnh tuyệt vọng – ngay cả khi sắp lìa đời,
cái chết thường đến bất ngờ là vì vậy.
Tỉnh thức và trung tín. Đây là từ khóa của bài Tin Mừng hôm
nay, phản nghĩa là mê ngủ và không chu toàn bổn phận. Con người luôn đề cao hai
chữ tự do. Người đời thường hiểu tự do là được làm theo ý mình muốn, khả năng lựa
chọn càng nhiều thì tự do càng lớn. Người
có đạo hiểu tự do là người biết làm theo ý Chúa, thuận theo ý Chúa, mức độ tự
do của ta tỷ lệ thuận với chiều sâu của tin- cậy- mến ta đặt nơi Chúa, người tự
do thực sự là người biết chấp nhận rằng mình không có tự do tuyệt đối: khi sinh
ra đời, ta phải chấp nhận biết bao nhiêu điều ta không có quyền chọn lựa như
màu mắt, gene di truyền, nòi giống, dân tộc, sức khỏe, khả năng. Sự tỉnh thức
và trung tín Chúa muốn nói là việc luôn tìm kiếm ý Chúa trong mọi sự xảy đến, tận
hiến cho Ngài và chu toàn việc bổn phận hằng ngày trong niềm phó thác cho Cha
trên trời định liệu.
Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa vì đã cho con được làm người, được
quản lý những thứ con đang có, được có cả cuộc đời để yêu mến và phụng sự Chúa.
Xin dạy con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Xin cho
con biết hướng nhìn về quê trời là nơi con sẽ cư ngụ vĩnh viễn, sau cuộc sống
trần gian – kiếp lữ hành này. Xin ban cho con sự khôn ngoan để biết nhìn thực tại
trần gian này với cái nhìn của Chúa, nhìn thấy Chúa nơi anh em để yêu họ nhiều
hơn, và nhất là biết sống thân tình với Chúa càng nhiều càng tốt. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét