Đã bao lần mùa
Chay và Phục Sinh đã qua đi trong đời tôi, nhưng liệu cuộc đời tôi có vui hơn
khi mừng lễ Phục Sinh?
Niềm vui của bà
Maria Madala ngày ấy có đánh động lòng tôi: Từ mờ sáng, bà đã đi ra mộ và đã
được diễm phúc gặp Chúa. Bà trở về trong hân hoan và loan báo với mọi người
rằng "Chúa đã Phục Sinh".
Người Kitô hữu
được mời gọi bước vào Mùa Chay - Phục Sinh không phải để tưởng niệm nhưng để
sống những mầu nhiệm mà Chúa Giêsu đã trải qua. Chúng ta được mời gọi chết đi
cho tội để trở về với ân tình của Chúa dành cho từng người và hân hoan tham dự
vào sự phục sinh của Chúa bằng việc đổi mới tâm hồn một cách toàn diện.
Nếu ta chỉ sống
Mùa Chay - Phục Sinh như một tưởng niệm giống như một lễ hội nào đó thì sẽ làm
buồn lòng Chúa và giống như đang diễn tuồng. Trong 'tuồng thương khó' ta ngắm
đi ngắm lại 15 Sự Thương Khó trong suốt Mùa Chay, than khóc cho sự đau thương
Chúa đã trải qua, đáng lý ra ta phải than khóc tội mình và cảm nghiệm được tình
yêu vô biên Chúa dành cho nhân loại. Trong đêm Phục Sinh, ta tham dự nghi thức
làm phép lửa và nến Phục Sinh, hoan ca Phục Sinh, nghi thức làm phép nước và
lặp lại lời tuyên xưng đức tin, nghe Lời Chúa về việc tạo dựng thuở ban đầu và
tạo dựng mới nơi Ađam mới. Tất cả những điều đó phỏng có ích gì nếu ta không
trở thành một tạo vật mới?
Chính tội lỗi đã
ngăn cách ta khỏi Thiên Chúa là cội nguồn hạnh phúc và tình yêu, và tội lỗi làm
ta mất an bình. Chúa Kitô đã gánh lấy tội lỗi ta mà đưa lên thập giá, để từ nay
ta không còn phải làm nô lệ cho tội nữa, mà đã trở nên công chính và là con
Thiên Chúa. Hãy vui mừng vì ơn cứu chuộc là một món quà vô giá mà Chúa Giêsu
ban tặng, không phải vì ta xứng đáng nhưng là do lòng thương xót vô biên của
Ngài. Mỗi ngày, hãy lặp lại niềm hân hoan vì đã được giải thoát khỏi ách tội và
bước đi an bình trong Chúa. Alleluiah.Alleluiah. Alleluiah.