Mỗi ngày trôi qua, chung quanh ta
có biết bao nhiêu người chết thảm vì tai nạn đủ cách: giao thông, sập cầu,
cháy, điện giật, đột quỵ. Có những cái chết trẻ và không ai ngờ trước để chuẩn
bị. Nhưng bên cạnh ta vẫn không bao giờ thiếu những kẻ mắc những chứng bệnh nan
y, có thể chết bất cứ lúc nào, và họ phải học được bài học ‘chấp nhận và lạc
quan’ như một khám phá quý giá cho cuộc đời.
Khi một người mắc phải chứng bệnh
nan y, phản ứng ban đầu thường là không chấp nhận số phận, và điều này dẫn đến
một hệ quả là sự bất an: nếu tôi chết thì gia đình sẽ ra sao, bao nhiêu dự án
đang dở dang sẽ thế nào, ai sẽ thay tôi để gánh vác công việc tôi đang làm?
Chính sự bất an làm cho sức khỏe thể lý suy sụp đi nhanh chóng, ăn không ngon
và ngủ không yên. Nhưng kể từ lúc người bệnh chấp nhận số phận mình, đón nhận
từng ngày sống như một món quà Thượng Đế ban tặng (present), phó thác vận mệnh
mình trong sự an bài của Chúa và chấp nhận tin vào sự lo liệu của Ngài, thì
cuộc sống được an bình và sức khỏe có phần ổn định hơn nhiều. Chính sức khỏe
tinh thần đã thay đổi tình trạng bệnh thể xác. Chính đức cố Hồng y Fx. Nguyễn
Văn Thuận đã chia sẻ rằng trong những ngày mới bị bắt giam, trong nội tâm ngài
cũng đã xảy ra một cuộc giằng co: tại sao tôi lại bị nhốt ngồi yên ở đây trong
khi trong lòng còn bao nhiêu dự án muốn làm cho giáo phận? Đàn chiên sẽ ra sao
nếu vắng chủ chăn?... Và cuối cùng ngài đã tìm được chân lý là “chọn Chúa chứ
không phải việc của Chúa”, nếu Chúa muốn mình ngồi yên thì mình cứ ngồi yên và
Chúa sẽ có cách. Sự an bình ở đây một phần là do diễn biến tâm lý, nhưng cũng
là hiệu quả của ơn Chúa ban, vì chúng ta thường cầu nguyện cho nhau biết chấp
nhận thánh ý Chúa.
Khi một người thấy mình là nhân
vật quan trọng, họ sẽ bị căng thẳng và rối trí, nhưng khi ta biết ý thức mình
chỉ là dụng cụ Chúa dùng để làm việc Ngài muốn, điều quan trọng là sống tốt
giây phút hiện tại trong tinh thần tin tưởng phó thác vào tình thương Chúa quan
phòng, thì cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Chính Chúa nói với ta: “Ai
trong các ngươi nhờ lo lắng mà có thể kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một
gang tay, đừng lo lắng cho mạng sống và về của ăn áo mặc, trước hết hảy tìm
kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người
sẽ ban cho” (Mt 6,33). Nhiều người Chúa bất ngờ gọi về đang lúc họ còn có nhiều
dự tính cho tương lai, đúng như lời Thánh Vịnh: “Đời con như sợi chỉ, đang lúc
mải đưa thoi, bị tay người thợ dệt đâm cắt đứt ngang rồi”. Chiếc thuyền hôn
nhân, chiếc thuyền cuộc đời, cứ lên đường ra khơi, cứ lập kế hoạch miễn là có
Chúa cùng hiện diện trong thuyền.
Lời Chúa nói là vậy, nhưng chúng
ta là những kẻ kém lòng tin, luôn muốn tự lo liệu cho đời mình mà không cậy dựa
vào Thiên Chúa, tựa như ông bà nguyên tổ đã muốn cậy nhờ vật chất giúp mình
không còn lệ thuộc vào Đấng Tạo Thành nữa, nhưng chính lúc đó họ bị vong thân,
sự ác đã xâm nhập vào nhân loại. Và Đức Giêsu đã vào trần gian để thi hành
Thánh ý Chúa, Ngài đã trở nên gương mẫu phụng thờ cho mọi người: tin tưởng,
phụng thờ và yêu mến Thiên Chúa là Cha của mình.