Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC

 



 

 

 

 

Tôi chợt nghĩ đến ngày tận thế khi nghĩ đến các kho vũ khí hủy diệt hàng loạt mà con người đang trữ ở trong kho (hóa học, sinh học, nguyên tử): ngày tận thế sẽ đến khi ai đó bấm nút, bởi vậy hãy luôn sẵn sàng cho cái chết - vì nó sẽ đến bất ngờ và thường xuyên nghĩ đến thiên đàng - hỏa ngục.Theo giáo lý Kitô giáo, thiên đàng là nơi kẻ lành được chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa và chung hưởng sự vui mừng với chủ mình. Còn hỏa ngục là nơi ở  của Satan cùng những kẻ chạy theo nó, ở đó đầy dẫy những khóc lóc và than van. Thiên đàng và hỏa ngục là 2 thái cực, là kết quả của những chọn lựa trong cuộc sống trần gian nầy: một bên là ngập tràn hạnh phúc vì được sống trong tình yêu thương, còn bên kia ai cũng khốn khổ vì phải ngụp lặn trong hận thù - ghen ghét Thiên Chúa và tha nhân.

 

Điểm chung của  2 tình trạng nầy là vĩnh cửu và cùng có chung một đối tượng là tình yêu: một bên yêu thương thật nhiều còn bên kia là giận ghét đến tột độ. Vì thế, ngay ở trần gian nầy, chúng ta vẫn có thể hưởng nếm trước  phần nào tình trạng hạnh phúc thiên đàng khi ta cư xử với nhau với lòng khiêm nhường, khoan dung, tha thứ và phục vụ… vì khi đó cõi lòng ta và cả không gian quanh ta được Chúa hiện diện và chúc phúc. Nhưng nếu lòng ta và trần gian bị lòng hận thù và ghen ghét chế ngự, thì chính ta được nếm một chút vị đắng của hỏa ngục rồi đó!

 

            Khi một đôi uyên ương cùng bước lên xe hoa thì lòng họ tràn ngập hạnh phúc và dường như tương lai phía trước họ là cả một khung trời màu hồng, tràn ngập những mơ ước và những lời chúc hạnh phúc dài lâu. Thế nhưng, nếu ta chứng kiến một cuộc cãi cọ và xô xát của một cặp vợ chồng thì từ trong lòng, ta cũng cảm thấy một nỗi xót xa cho nhân tình thế thái và cảm nghiệm được rằng: đây quả là địa ngục trần gian! Quả thật, bây giờ những cái tát, những cú đấm, những chiếc gậy và những lời mắng nhiếc cứ tàn nhẫn rơi xuống đầu nhau một cách không thương xót… chẳng bù lại cho những lời nói mặn nồng và những cử chỉ âu yếm của thuở yêu nhau!

 

            Khi ta giúp đỡ cho một ai đó thì họ cảm ơn ta rối rít, họ không ngớt tán dương ta là tốt bụng và dễ mến; khi đó cả ta và họ đều cảm thấy vẻ dịu ngọt của tình yêu thương. Nhưng rồi, nếu họ muốn ta giúp đỡ một điều gì đó mà ta không đáp ứng được thì bỗng nhiên ta bị xếp vào loại ‘đáng ghét’, khi đó lòng ta và lòng người tràn ngập cay đắng và hoang mang: mùi lửa diêm sinh đang bốc lên ngùn ngụt!

 

            Tôi nhớ lại, trong dịp tĩnh huấn HĐGX 2008, cả 200 vị của giáo hạt Quảng Đức được lưu trú trong một căn phòng khá chật chội, ngủ giường lầu của các cháu nhỏ, phía hông là khu vực vệ sinh – tắm rửa…Mặc dù đã được dặn dò kỹ lưỡng là ‘giờ nào việc nấy, tôn trọng sự nghỉ ngơi của nhau’, nhưng vì mỗi người mỗi nếp văn hóa, vì môi trường sống khá chật chội và vì lâu ngày mới gặp lại nhau,  nên ai cũng tranh thủ: tắm rửa, giặt giũ, chuyện trò, nói chuyện điện thoại, nghe nhạc… cuối cùng đã gây nên cảnh ‘địa ngục trần gian’: khi ai nấy chỉ biết làm theo sở thích mình mà không biết thương và nghĩ tới người khác thì có muôn vàn sự khổ và chịu đựng.

 

            Có lẽ ngay trong khung cảnh gia đình và trong cộng đoàn tu trì ai ai cũng cảm nghiệm được rằng: sống không có kỷ luật, sống bừa bãi và ồn ào, sống buông thả theo sở thích riêng và vô tâm… thì gây khổ cho người khác, là tạo nên một cảnh địa ngục rồi vậy.

 

            Trong một giáo xứ, một đoàn thể đạo đức thì điều cần nhất là tinh thần hiệp nhất: đoàn kết và yêu thương nhau theo mẫu gương hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu. Nếu cộng đoàn không có sự hiệp nhất nầy, nếu trong cộng đoàn có sự ghen ghét, tẩy chay, lạnh lùng hiện diện thì các mối quan hệ có một vị chua có thể gặm mòn sự an bình và lòng dũng cảm, chúng như một khối thuốc độc khủng bố tinh thần ta, ở đó có sự hiện diện của Sa tan và mùi vị của hỏa ngục.

 

Để diễn tả về tình trạng của thiên đàng và hỏa ngục, các nhà tu đức thường dùng hình ảnh một bữa tiệc: một ngày nọ nhà tu đức được Chúa cho xuất thần, ông được đưa xuống hỏa ngục, ở đó có một bàn tiệc thật dài đầy đủ cao lương mỹ vị, thực khách ngồi thành 2 dãy đối diện nhau và họ phải dùng một đôi đũa thật dài để gắp thức ăn. Mọi người đều đói khát, gầy gò và ai nấy cũng tranh thủ gắp thức ăn cho vào miệng nhưng không thể được vì những đôi đũa quá dài. Kết quả là ai nấy đều bực bội và gây gỗ với nhau và cảnh tượng thật là đáng thương. Sau đó nhà tu đức lại được đem lên trời, ở đó cũng là một bàn tiệc với cao lương mỹ vị và những đôi đũa thật quá dài. Nhưng điều khác biệt ở đây là vẻ mặt các thực khách thật vui tươi và khỏe mạnh vì ai nấy đều được ăn no nê nhờ họ biết dùng đôi đũa dài đó để gắp thức ăn cho người khác. Thế mới hay khi ta biết tác tạo hòa bình, biết tìm kiếm lẽ công chính, biết dấn thân phục vụ thì ‘Nước Thiên Chúa’ đang hiện diện giữa chúng ta

 




Điều đáng lưu ý là tình trạng thiên đàng và hỏa ngục ở trần gian sẽ theo ta vào mai sau: Nếu triết lý sống của ta ở trần gian là tình thương thì nếp sống đó sẽ theo ta vào vĩnh cửu; nhưng nếu cả đời nầy ta không quen yêu Chúa và anh em thì rõ ràng ta không thể quen nếp sống ấy trong thế giới mai sau và thế là ta phải đành xin phép Chúa để đến một nơi phù hợp hơn. Một điều lý thú nữa là ngay trong những hoàn cảnh được coi như chất liệu để gây nên ‘địa ngục trần gian’, nếu ta thêm vào đó một tâm tình hiến dâng vì lòng mến Chúa thì cảnh địa ngục sẽ không còn vì ở đó đã có Thiên Chúa hiện diện và khi đó ta thầm cảm ơn người đã gây khổ cho ta bằng cách gọi họ là ‘thầy dạy tình yêu’.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét