Sách Sáng Thế diễn tả: con người
được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng tốt lành thánh
thiện, nên có thể nói con người là một tạo vật kỳ diệu trong công trình tạo
dựng. Gọi là một huyền nhiệm, vì có thể trên hành trình dương gian này, chúng
ta không thể hiểu hết vẻ đẹp của con người trong kế hoạch tình yêu của Thiên
Chúa.
Thiên Chúa tạo dựng con người có
tự do và có lý trí biết phân biệt phải trái. Đây là điểm khác biệt lớn lao nhất
của con người so với các thực thể được Thiên Chúa tạo dựng, và là điểm trùng
hợp chung với các thiên thần. Vì có lý trí nên con người có khả năng phân biệt
điều tốt và xấu, và vì có tự do nên con người có khả năng làm chủ những cảm xúc
và khuynh hướng nơi mình, ví dụ như khuynh hướng tình dục hay khuynh hướng ích
kỷ. Và vì có tự do và lý trí nên con người phải chịu trách nhiệm về hành vi của
mình, cũng như có thể lập công trạng.
Dụ ngôn cỏ lùng (Mt 13,24-30),
nói với chúng ta nhiều thực trạng về Giáo hội và con người. Sự thật thứ nhất là
Thiên Chúa là người gieo giống tốt. Từ khởi thủy của công trình tạo dựng, Thiên
Chúa tạo dựng trời đất muôn vật, tạo dựng con người có nam có nữ và ban cho họ
quyền làm chủ muôn loài, và Chúa thấy mọi sự rất tốt đẹp. Chúa tạo dựng con
người trong tình trạng công chính nguyên thủy, nghĩa là có sự thân mật với
Thiên Chúa là nguyên bản và cùng đích của con người; hài hòa với tha nhân; hài
hòa nơi bản thân, nghĩa là có sự cân bằng của các đam mê và bản năng; và hài
hòa với vũ trụ vật chất.
Sự thật thứ hai là kẻ thù đã gieo
cỏ lùng là mầm mống tội lỗi, rồi đi mất. Đây là hành động lén lút, người ta chỉ
nhận ra bộ mặt cỏ lùng khi nó mọc lên. Cỏ lùng và lúa rất giống nhau, tạo nên
một sự nhầm lẫn. Thiên Chúa tạo dựng con người để họ hạnh phúc, Ngài không tạo
dựng họ để họ làm nô lệ phục vụ hay tung hô Ngài. Lời kinh Tiền tụng nói rõ: vì
chưng việc ca ngợi của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại lợi ích
lớn lao cho phần rỗi chúng con và là một hồng ân Chúa ban. Ma quỷ luôn ‘ném đá
dấu tay’, luôn vẽ ra những hạnh phúc giả tạo, liền sau đó là nỗi thất vọng đắng
cay và nỗi bứt rứt của sự mất an bình. Có thể kể lại câu chuyện của vườn Địa
đàng: ma quỷ gợi cho con người thèm muốn sự khôn ngoan và biết lành biết dữ như
Chúa, nghi ngờ tình yêu Chúa, trái cây đẹp mắt và ăn chắc là phải ngon! Nhưng
ăn rồi thì con người thấy đắng cay vì thấy mình trần trụi vì xa cách Chúa là
nguồn cội, bất an nơi mình nên trốn Chúa, bản năng tình dục bị khuấy đảo nên họ
kết lá che đậy thân xác, bất hòa giữa vợ chồng và ghen tị giữa anh em. Chiếc
bẫy ‘ảo ảnh hạnh phúc’ vẫn đang ngày ngày được giăng ra dưới những tên gọi
khác: tự do, lợi nhuận, vui thú, thành công, danh vọng. Những ảo ảnh này làm
cho xã hội điên đảo và mất an bình, làm cho con người càng đói khát hơn. Có thể
kể lại câu chuyện cuộc đời thánh Augustinô: đã có một thời chạy theo danh vọng
và thú vui – nhưng không thỏa mãn cho đến khi khám phá ra rằng: “Lạy Chúa, Chúa
dựng nên con cho Chúa, nên hồn con chỉ vui thỏa khi yên nghỉ trong Chúa”. Sự
yên nghỉ ở đây không phải là cuộc sống sau cái chết, nhưng là niềm hạnh phúc
của người con cái Chúa, tìm về nguyên bản của bản thể mình.
Sự thật thứ ba là Thiên Chúa thể
hiện quyền năng của Ngài khi xót thương. Sách Khôn ngoan nói: “Nhưng Chúa xử
khoan hồng, vì Ngài làm chủ được sức mạnh.Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai
quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn”.Nhiều
người nói: giáo lý Kitô rất hay, nhưng Giáo hội đầy dẫy những kẻ tội lỗi, vì
các Kitô hữu không sống theo giáo lý, nên tôi không tin Chúa”. Họ nói vậy là vì
họ không hiểu được lòng nhân từ Chúa muốn cho kẻ tội lỗi và kẻ lành chung sống
với nhau cho đến mùa gặt. Nhiều kẻ khác lại nhìn những bất công trong xã hội và
tự hỏi có Chúa không, nếu có thì Ngài đang ngủ hay sao, hoặc Ngài bất lực???
Những kẻ đó hãy đọc lại ví dụ cỏ lùng để hiểu cách hành động của Chúa trong thế
giới này. Khi chung đụng với ác nhân, chúng ta dễ mang tâm trạng thất vọng chán
chường, vậy mà Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn nơi tâm trí con người, đã
phải chịu đựng biết bao tội ác của cả nhân loại - biết bao thế kỷ nay, khi họ
xúc phạm đến tình yêu và lề luật Chúa. Chúa biết lòng người độc ác, nhưng Ngài
vẫn kiên nhẫn chịu đựng và chờ họ quay trở về để được hưởng ơn cứu độ.
Sự thật thứ tư là sẽ có ngày công
thẩm, ngày Thiên Chúa xét xử kẻ lành người dữ và thưởng phạt muôn đời. Biết bao
nhiêu người muốn quên sự thật về đời sau, nhưng Chúa Giêsu đã nhiều lần nói rõ
về có sự thưởng phạt ở đời sau, có sự tồn tại của linh hồn. Đọc lại Tin Mừng,
tôi cứ suy nghĩ một câu hỏi hóc búa được đặt ra cho Chúa Giêsu: “Lạy Ngài, phải
chăng có ít kẻ được cứu rỗi?” Chúa trả lời: Hãy cố gắng mà qua cửa hẹp, chấm
hết.
Một sự thật tốt đẹp nhất là Thiên
Chúa không bao giờ thua cuộc. Ngài thể hiện quyền năng của Ngài bằng lòng
thương xót. Lòng thương xót đã dẫn đến hành động: Con Thiên Chúa đã nhập thể,
chết và phục sinh, để chỉ cho con người con đường về trời, Ngài đã yêu thương
tôi và hiến mạng vì tôi. Chúa đến để mạc khải những sự thật về Thiên Chúa, Chúa
ban ân sủng trợ giúp sự tự do và lý trí con người được vững mạnh và Chúa đồng
hành với ta cho đến ngày tận thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét