Một hôm, vài người bạn nói đến
những hình phạt lửa đốt trong hỏa ngục được Kitô giáo nói tới có điều gì đó
tương đồng với các ‘tầng địa ngục và những cực hình’ được các games nói tới. Tôi
nói một câu có vẻ ngược đời: “Không biết những chuyện đó có thật hay không!”,
một câu kết lửng, vừa có tính triết lý, vừa mang tính khích bác của kẻ mất đức
tin. Và đây là dịp tốt để nói về đức tin.
Hình phạt của hỏa ngục là nỗi
khao khát và ân hận vì phải muôn đời xa cách Thiên Chúa, Đấng mà giờ đây linh
hồn đã biết rõ là vô cùng tốt lành thánh thiện, còn lửa đốt thế nào thì đó là
cách diễn tả của con người mà thôi. Chúa Giêsu cũng nói đến lửa không hề
tắt, nhưng không nói rõ là lửa thiêng liêng hay lửa vật chất. Đã có một thời, giáo lý Kitô giáo nhấn mạnh đến những cực hình nơi hỏa
ngục để người ta sợ mà giữ đạo và không dám phạm tội. Nhưng nay, giáo lý lại
nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa: con người cố gắng sống thánh
thiện như Cha trên trời và tránh xúc phạm đến tình yêu Chúa dành cho mình. Ngay
cả giáo dục nhân bản trong gia đình và trường học cũng thay đổi, không đặt nặng
ở hình phạt nhưng nhấn mạnh đến ý thức tự trọng và tự giác, có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Hầu hết
các tôn giáo đều đặt nặng những luật lệ và cấm kỵ phải tuân giữ để đạt được
cùng đích, nhưng Kitô giáo lại nhấn mạnh rằng: Thiên Chúa yêu thương tôi, hiến mạng vì tôi; Tôi đáp lại tình yêu đó và
kết quả là tôi được hạnh phúc bây giờ và mai sau.
Đức tin là một quà tặng Chúa ban
cho kẻ Người muốn mặc khải cho. Đức tin không phải là kho tàng hay kiến thức mà
con người đắc thủ hay sở hữu được, rồi đem tích trữ vào kho và lâu lâu đem ra sử
dụng hay ngắm nghía. Đức tin là một mối
liên hệ giữa từng cá nhân với Thiên Chúa, nếu mối liên hệ này không được củng
cố thì biết đâu có ngày niềm tin bị rạn nứt hoặc chết ngạt. Có một nhà
truyền giáo J.Dournes đã từng đến Cheo reo (Phú Bổn) vào những năm
1950, truyền giảng Tin Mừng ở đó trong hơn 13 năm trời, mà không rửa
tội cho một ai, vì ngài nhận ra niềm tin của họ chưa chín mùi. Sau đó nhà
truyền giáo trở về Pháp tiếp tục truyền giáo rất hăng say, ấy thế mà nhà truyền
giáo đó đã chết trong tình trạng mất đức tin! Hãy coi chừng có ngày chính bạn
mất đức tin, hãy luôn xin Chúa gìn giữ bạn và cố gắng củng cố niềm tin bằng
việc làm cụ thể, củng cố mối liên hệ với Đức Giêsu. Đừng lạm dụng hai chữ ‘mầu
nhiệm’ để không suy nghĩ và học hỏi, hãy dùng lý trí để củng cố những suy tư về
đạo cho chín chắn, vì “ai có thì sẽ được cho thêm và thêm dư dật, còn kẻ không
có thì ngay cả cả cái ít ỏi nó có cũng sẽ bị lấy đi”.
Đừng nghĩ rằng đạo Chúa là dành
cho kẻ ít học và quê mùa, của kẻ mê tín. Đừng nghĩ đức tin và khoa học đối
nghịch nhau, đừng nghe lý luận của các nhà duy vật: khi xã hội lạc hậu thì tôn
giáo phát triển, còn khi xã hội phát triển và văn minh thì tôn giáo tự biến
mất. Chúa Giêsu đã từng nói với người Do Thái: các người tuy sáng mắt nhưng lại
mù về đức tin, vì không nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ. Để bước vào hang đá
Bêlem, con người phải cúi xuống; để vác thập giá trên đàng thương khó, nhà vua
phải cởi bỏ áo cẩm bào; để nhận ra Thiên Chúa Toàn Năng, con người phải biết
quỳ gối và cầu xin.
Khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa
Giêsu đã công bố 8 mối phúc (Hiến chương Nước trời), chính Ngài đã sống các mối
phúc đó, đã sống nghèo và chết nghèo, bị vu cáo và chết oan trên thập tự, thế
mà Ngài đã tha thứ cho kẻ giết mình. Thử hỏi mấy ai (kể cả bạn và tôi) hiểu
được sự khôn ngoan của Chúa Giêsu? Nguồn mạch sự khôn ngoan là chính Chúa, nên
Chúa mạc khải cho ai thì kẻ ấy hiểu được. Và Chúa thích mặc khải những mầu
nhiệm nước trời cho kẻ bé mọn. Kẻ bé mọn là kẻ biết hạ mình xuống để đón nhận
mọi sự từ nơi Chúa. Có thể kể đến một vài vị thánh học ít mà sự khôn ngoan của
họ ngang tầm với các vị có học thức: Thánh Catarina Siêna, Thánh Têrêxa Hài
Đồng, Thánh Faustina. Các vị này chỉ học rất ít, cả khi ở ngoài đời và khi đã
vào dòng, nhưng vì là công cụ Chúa dùng, nên đã nói lên những kiến thức ngoài
khả năng tự nhiên của họ. Hai vị trên đã được nâng lên hàng tiến sĩ Hội Thánh.
Có thể nhắc lại câu chuyện của
Thánh Phaolô. Ngài là người uyên thâm về kiến thức đạo đời, thế nhưng từ khi
được biết sự khôn ngoan của Đức Kitô, Ngài coi mọi thứ đang có đều là rơm rác,
không đáng kể trước mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô. Có thể nhắc đến
bài học của vua Assua (Is 10, 5-7.13-16). Chúa dùng vua như cây roi trị muôn
dân, đánh đâu thắng đó, thế nhưng vua lại tự cao tự đại và Chúa đã cho một ngọn
lửa bốc lên từ dưới cảnh vinh hoa phú quý của nhà vua và thiêu rụi nó. Vì Chúa
chống lại kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho
con ơn đức tin, vì đức tin là đảm bảo cho con được hạnh phúc. Tạ ơn Chúa vì ngày ngày con được
ca tụng Chúa là nguồn mọi phúc lành. Xin Chúa giữ gìn con trong sự
khiêm tốn để biết nhỏ bé trước mặt Chúa và anh em, vì con có làm được gì cũng
là nhờ bởi ơn Chúa. Xin cho con biết hy sinh để tình yêu Chúa được lớn lên nơi
con, vì một tình yêu không có hy sinh là một tình yêu giả dối. Dù thế nào đi
nữa, Chúa ơi, xin cho con biết củng cố mối liên lạc với Chúa, vì con chỉ là cục
đất sét trong tay Chúa là người thợ gốm. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét