Trong Tin Mừng, Chúa Giê su luôn
đề cao lòng tin – còn đức mến, đức cậy, sự khiêm nhường thì thỉnh thoảng thôi.
Còn Thánh Phaolo thì nói: trong 3 nhân đức tin-cậy-mến thì đức mến là lớn lao
hơn cả, tồn tại mãi đến thiên đàng – là lúc mà đức tin và đức cậy không còn cần
thiết. Hai tiền đề trên dễ gây ra một tranh luận thần học: đức tin và đức mến,
nhân đức nào đứng hàng đầu?
Tôi không thể trả lời câu hỏi
này, và có lẽ chúng ta cũng đừng để mình rơi vào những tranh luận thần học – điều
quan trọng hơn là hãy xin Thiên Chúa ban cho mình ơn đức tin mãnh liệt và lòng
mến dồi dào. Hãy xin thì chắc chắn Chúa sẽ ban, vì Người đã hứa là sẽ kíp ban
Thánh Thần cho con cái Người khi họ kêu cầu. Câu chuyện được Tin Mừng Mc
(9,14-29) kể hôm nay nói về đức tin yếu kém của các môn đệ, của cha đứa bé bị
quỷ câm ám, của đám đông dân chúng, và nhất là của các kinh sư… nên quỷ không
chịu xuất khỏi đứa bé.
Các môn đệ thất bại bẽ bàng khi
không thể trừ quỷ, và chắc chắn là một số kinh sư đang lợi dụng cơ hội này để
nhạo báng các ông đến nỗi gây nên một sự ồn ào lớn. Còn nhân vật chính hôm nay
là cha của đứa bé, ông rất hoang mang vì các môn đệ bất lực trong việc trừ quỷ,
nên khi gặp Chúa Giê su từ trên núi Tabor xuống thì ông đã thốt lên một câu rất
thất vọng: “Nếu Ngài có thể”.
Chúa Giê su dường như không bằng
lòng với lời van xin đó, và Ngài nói với ta một xác tín quan trọng trong đời sống
đức tin: “Mọi sự đều có thể đối với người tin”. Chúng ta dễ liên tưởng đến một
câu tương tự trong Thánh Kinh: “Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể”. Hai câu
Kinh Thánh này có một sự tương hợp: Khi ta tin vào Thiên Chúa thì chính Người
hành động, và điều lạ lùng nào cũng có thể xảy ra. Thánh Phaolô suy diễn thêm: “Thiên
Chúa có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi ta mà làm nên những điều kỳ diệu
mà trí khôn con người dám cầu xin hay tưởng nghĩ tới”.
Chúng ta dễ tưởng nghĩ rằng: đức tin là kết quả của nỗ lực của con người, là kết quả của những đào sâu thần học và suy tư, là một thực tại mà con người có thể sở hữu một lần cho mãi mãi. Không phải thế, đức tin là một ân ban của Thiên Chúa mà con người phải liên lỷ cầu xin, như cha đứa bé đã thưa với Chúa Giê su: Thưa Thầy, con tin, nhưng xin trợ giúp lòng tin yếu kém của con. Đức tin là một mầm sống hơn là kiến thức: kiến thức là chất liệu sống ta thủ đắc được qua việc học tập, còn đức tin là một mầm sống có thể âm thầm lớn lên hoặc tàn lụi nều không được chăm sóc, đúng như lời cảnh báo: ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã!Chúng ta dễ nhận ra quanh ta: có những người được ơn đức tin rất mạnh mẽ, và cũng có những người bỗng dưng mất đức tin, thật đáng buồn.
Ai trong chúng ta cũng xác tín rằng:
Đức tin là điều kiện cần và đủ để Thiên Chúa hành động. Tin Mừng chỉ ra rằng:
phải có đức tin thì phép lạ mới có thể xảy ra, còn không có đức tin thì dù cho
mọi người có đụng chạm vào Chúa thì chẳng có ơn lành được thực hiện. Có thể là
người bệnh, có thể là người chuyển cầu, tin âm thầm trong lòng hoặc biểu lộ bằng
những lời xin tha thiết… Chúa không chấp, nhưng buộc phải có lòng tin. Điều đó
dẫn chúng ta đến một kết luận cho chính mình: “Mọi sự đều có thể đối với người
tin”.
Thiên Chúa đang đồng hành cùng thế
giới này, Ngài chăm sóc đời tôi… tôi có biết phó thác mọi sự cho Người định liệu
hay tôi không cho Ngài hành động gì cả, tự sức tôi có thể lo liệu và hoạt động?
Tại sao câu kết của bài Tin Mừng bỗng dưng lại nói đến việc cầu nguyện: “giống
quỷ này, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi?”- Có thể nói rằng: Cầu nguyện là
biểu lộ cao nhất của đức tin! Vì khi cầu nguyện là chúng ta chấp nhận thân phận
yếu hèn của mình và mời Thiên Chúa hành động: đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có
thể. Hãy luôn cầu xin ơn đức tin, đức cậy, đức mến cho bản thân mình và cho những
người ‘thân thuộc’, cho kẻ ngoại đạo mà mình quen biết, cho người đau khổ và
già yếu… và ơn Chúa sẽ hành động – làm cho những hạt giống mọc lên cách nào ta
không biết được.