Đọc Tin Mừng Mc (8,11-13), chúng ta
nhận ra một điều: Trong những chương trước, Chúa Giê su làm phép lạ quá nhiều,
đến nỗi nghe tin Chúa ở đâu thì người ta khiêng người bệnh đến đó để chỉ cần đụng
đến gấu áo Chúa thì đã được khỏi, Chúa trừ quỷ, Chúa làm cho biển im lặng, Chúa
chữa người câm điếc, và ngay ngày hôm trước (8,1-10) Chúa làm phép lạ cho 4.000 người ăn
no, vậy mà hôm nay các biệt phái lại đòi Chúa làm dấu lạ, và Chuá thở dài, vì
sao vậy?
Phép lạ đầy dẫy ra đấy mà dân Do
Thái vẫn không tin và cứ đòi thêm dấu lạ nữa, đó là một sự cứng lòng và họ muốn
điều khiển Chúa phải làm theo ý họ, thỏa mãn sự hiếu kỳ và đáp ứng nhu cầu vật
chất của họ. Điều này làm chúng ta phải suy nghĩ: khi đối diện với đức tin vào Thiên Chúa, một là tin tất cả hai là không
tin gì cả. Người tin Chúa thì tin tất cả và từng điều trong kinh Tin Kính dạy,
người ấy còn tin rằng Thiên Chúa là tình yêu và là Đấng quyền năng, Ngài lo liệu
cuộc sống từng người đến từng chi tiết, đến độ Ngài đếm từng sợi tóc trên đầu
ta. Có thể nói: mỗi ngày sống của ta đã được Chúa viết kịch bản và mỗi người
chúng ta là những diễn viên trên cuộc đời, nhưng không phải là những con rối –
mà là những người con được sống trong vòng tay yêu thương của Cha nhân lành, những
con người có tự do và lý trí. Thiên Chúa là tác nhân đệ nhất, còn những sự việc
xảy ra và con người bên cạnh ta chỉ là nguyên nhân đệ nhị. Để dễ hiểu, xin
trích chuyện Kinh Thánh: Khi chạy trốn sự truy đuổi của Apsalon, Vua Đavit bị một
kẻ tiểu tốt chặn đường chửi rủa thậm tệ, những cận thần đòi giết kẻ đó, nhưng
Đavít nhận ra mình đáng bị như vậy và kẻ chửi rủa kia chỉ là người Chúa sai đến:
Chúa là nguyên nhân đệ nhất và kẻ kia chỉ là nguyên nhân đệ nhị, đừng giết nó.
Còn kẻ không tin thì cho rằng Kinh
Thánh viết những chuyện phản khoa học và không đáng tin, chỉ là chuyện hoang đường
vì không thể kiểm chứng, tôn giáo chỉ là công cụ của những kẻ cầm quyền và thật
đáng thương cho những kẻ bị mê hoặc bởi những chuyện sáng tạo, cứu chuộc, đời
sau, sống lại, quyền vô ngộ, 8 mối phúc… Đối với họ, mọi sự trên đời đều do ngẫu
nhiên, đừng tin gì thần thánh vì chính niềm tin đó kiềm chế sự tiến bộ của nhân
loại và cản trở tự do hưởng lạc, chết là hết, có thế thôi.
Thánh Phaolô nói: “Nếu Chúa không sống
lại thì niềm tin ra vô ích”. Trọng tâm của Kitô giáo là ĐỨC KI TÔ CHẾT VÀ PHỤC
SINH. Đứng trước mầu nhiệm phục sinh có người đòi phải có bằng chứng để tin,
nhưng Chúa lại nói: Phúc cho kẻ không thấy mà tin, có nghĩa là cứ tin đi - rồi
bạn sẽ gặp được Đấng phục sinh. Phép lạ vẫn xảy ra mỗi ngày và từng giây phút,
nhưng thật đáng tiếc là chúng ta không dễ nhận ra chúng - để dâng lời tạ ơn Chúa,
chúng ta quá bận tâm đến những chuyện vặt vãnh của cuộc sống để không nhận ra
những điều thiết yếu: mình luôn được
Chúa thi ân – để rồi dâng lời tạ ơn Ngài. Thánh Phan xi cô nhận ra những quà tặng:
anh mặt trời, chị nước, chị gió, mẹ thiên nhiên, trăng sao… và thánh nhân đã cất
lên tiếng ngợi ca ĐẤNG TẶNG QUÀ.
Bài trích sách Sáng Thế (4,1-15) Chúa nói với
Cain: “Tội lỗi đang nằm phục ở cửa, ngươi phải khống chế nó”. Điều này nói với
chúng ta rằng: sự ghen tương, sự tham lam, đam mê xác thịt luôn rình rập ta –
phải cảnh giác. Khi một xã hội xem tiền quan trọng hơn tình, thì có nhiều bất
hòa và xào xáo tình nghĩa anh em thật đáng thương. Lòng tham thì vô đáy, con
cái có thể hợp lực với nhau để kiện ‘gì ghẻ’ khi bố đã mất, hòng chia mỗi
đứa thêm vài mét đất mặt tiền, có người đã định cư bên Mỹ lâu năm nhưng nay
cũng gây sự để anh em bên VN cũng phải chia cho mình vài mét đất. Sự ghen tị và
tham lam luôn rình rập, phải cầu xin ơn Chúa, năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể
và bí tích giao hòa. Tôi xin mượn trang giấy này để nói lên một mơ ước nảy sinh
từ khi nghe một linh mục đang mục vụ bên Mỹ tâm sự: Hội dòng của cha có lịch giải
tội hằng tuần cho giáo dân Mỹ và VN, lịch này được công bố rộng rãi cho nhiều
giáo xứ trong vùng biết: từ 7g tối thứ tư hàng tuần, ban đầu rất ít người
xưng tội và cha cứ ngồi ở tòa để lần hạt, nhưng rồi cứ đông dần, hiện nay phải
3 cha ngồi tòa mới xuể, giải tội lúc nào hết hối nhân thì nghỉ, cha nhận xét ‘trước
đây họ xưng tội 6 tháng/lần thì nay 3tháng/lần. Tôi nghĩ: các ca đoàn trong
giáo xứ đều có lịch tập hát hằng tuần 2-3 lần, các linh mục mà cũng có lịch giải
tội cụ thể hàng tuần như thế thì rất đáng mơ ước.
Xin Chúa mở mắt tâm hồn để con nhìn
thấy công trình kỳ diệu Chúa khắp nơi nơi, để rồi con dâng lời tạ ơn Chúa thay
cho những bận tâm lo lắng sự đời và chất đầy tâm hồn với những kiến thức vô bổ.
Xin ban cho con sự an bình vì biết Chúa đang đồng hành và bao bọc con, để rồi
con không quá bận tâm lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc và chuyện tương lai cuộc
đời. Xin ban cho con một tâm hồn quảng đại với tha nhân như Chúa đã thương con.
Và xin ban cho con một tâm hồn trong sạch – không chiều theo sự giả trá, tham
lam của cải mà đánh mất tình nghĩa anh em. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét