Không phải kẻ có nhiều thứ hơn
người khác là người hạnh phúc, vì cuộc đời là bể khổ. Nỗi khổ mỗi người tựa như
những ly nước lớn nhỏ khác nhau dù đều tràn đầy: kẻ có cũng lo mà kẻ không có
cũng lo. Tôi đan cử vài khía cạnh của việc sở hữu nhé.
Vấn đề của cải. Chúa Giêsu đã
tuyên bố: “Phúc cho những kẻ có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ” (Lc
6,20). Chúa còn nói thêm những kẻ lo tích trữ của cải mà không lo làm giàu
trước mặt Thiên Chúa là kẻ ngu dại (Lc 12,19). Trong lúc nhân loại đôn đáo đi
kiếm tiền, ca tụng kẻ có thu nhập cao là diễm phúc và thành công. Vì những kẻ
có tiền thường có quyền ưu tiên trong mọi lãnh vực, được hưởng thụ những nhu
cầu vật chất và có bảo hiểm sức khỏe. Nhưng những kẻ có của luôn bị xã hội dòm
ngó để xin xỏ và bị trộm cướp rình mò, nên lòng họ luôn tràn ngập lo âu. Kẻ
không có của thì nỗi lo về của ăn áo mặc và những nhu cầu thiết yếu hằng ngày
cũng làm cho đầu óc họ luôn căng thẳng.
Trí thức. Kẻ thất học thường chịu
nhiều thiệt thòi trong xã hội, họ là kẻ thấp cổ bé miệng khi phải cạnh tranh để
mưu sinh hay khi quyền lợi bị đe dọa. Tiếng nói của họ không được ai nghe vì họ
không biết cách diễn tả. Thế nhưng, kẻ có một ít kiến thức cũng thường bị xoi
mói và lên án đủ cách vì tính ghen tị của người đời: nền văn hóa Á Đông có một
đặc tính là “cào bằng” mọi người cho bằng nhau.
Đến mùa bơm tưới, kẻ có nhiều nước
cũng không được yên thân vì phải lo lắng làm sao để giúp cho nhiều người mà
không làm mất lòng kẻ này người nọ, trong lúc kẻ có ít nước lại lo lắng làm sao
cho mình đủ nước tưới, làm sao tác động ép kẻ khác phải sợ mình để mình có thêm
nước dự trữ… và lắm điều đau lòng đã xảy ra làm cho nhiều người lỗi đức bác ái.
Có những xung đột thực ra không
cần thiết phải xảy ra nếu có đức bác ái hiện diện: biết nghĩ đến người khác và
biết chia sẻ trong khả năng của mình. Có những người chỉ có một luận điệu trong
cư xử là bắt chẹt nhau kiểu như đánh cờ: luôn thủ thế và ra tay tùy đối phương
ra quân.
Người con cái Chúa luôn được mời
gọi sống đức yêu thương trong cuộc sống hằng ngày. Hãy nhìn lên thập giá để học
gương sáng của Chúa Giêsu hiến thân cho muôn người được sống dồi dào và Giáo
hội được tinh tuyền. Chúa dạy ta phải biết cảm thương trước tình cảnh của tha
nhân, phải biết khóc với người khóc và vui với người vui, phải mang lấy mùi
chiên, phải đi ra khỏi nhà mình để đến với anh em. Thật may cho chúng ta vì
Thiên Chúa là Đấng nhân từ, ngay đời nầy đã không đối xử với ta như ta đáng
tội: “Các con hãy nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ, vì Người nhân lành
với những kẻ vô ơn, độc ác (Lc 6,26).
Xin Chúa biến đổi lòng con biết
cảm thông, hiền lành và khiêm nhường như Ngài, vì chỉ khi sống như vậy lòng con
mới được an vui. Còn ngược lại, khi hồn con cứ lo tích trữ của cải, tìm kiếm
những danh hiệu phù phiếm, những lạc thú chóng qua, những lừa lọc hận thù …thì cuộc
đời chỉ có cay đắng và lắng lo tràn đầy. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét