Giây phút linh thiêng được chờ
đợi nhất cho mỗi kỳ đại hội Olympic là khi ngọn đuốc được thắp sáng, đánh dấu
giờ khai mạc của Thế Vận Hội. Ngọn lửa được đưa về từ núi Olympia là nơi bắt nguồn của hình thức thể
thao nầy. Người ta chọn các danh thủ rước ngọn đuốc đi khắp quốc gia đăng cai
và ngọn đuốc được đưa đến sân vận động vào giờ khai mạc. Ngọn đuốc đó tượng
trưng cho tinh thần thể thao, sự nhiệt huyết trong những cuộc tranh tài và rèn
luyện sức khỏe.
Đức Kitô mang tình yêu từ trời
xuống cho vận hội nhân loại. Tình yêu đó như một ngọn lửa thiêu đốt quả tim
Chúa và thôi thúc muôn người đáp lại tình ân tình Ngài. Tình yêu Chúa đã
chiếu sáng vũ hoàn ra khỏi u mê lầm lạc.
Mỗi người được trao nến sáng khi
chịu phép rửa tội, đó là ngọn lửa đức tin. Họ có sứ mệnh loan truyền tình yêu Chúa
dành cho mình và cho nhân loại. Đừng nghĩ rằng sự hiện hữu của mình và tha nhân
là một điều gì đó ngẫu nhiên mà là một kế hoạch tuyệt vời của Thiên Chúa: để họ
nên thánh và giúp người khác tiến đến sự trọn lành. Hãy luôn suy gẫm về ý nghĩa
cuộc đời và biết tìm kiếm ý Chúa: “Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang
lắng tai nghe. Chúa muốn con làm gì?”.
Trước tiếng gọi của Chúa, con
người thường do dự: Ông Moisen, ông Giêrêmia, ông Giona… Hãy biết rằng dù chiếc
bình nứt, nó vẫn có giá trị của nó. Có câu chuyện tranh tả một người mỗi ngày
đều xuống suối để gánh nước về nhà với hai chiếc bình. Một trong hai chiếc bình
có một kẽ nứt nhỏ nên khi về đến nhà thì chỉ còn một nửa, người chủ vẫn bằng
lòng nhưng chiếc bình cảm thấy buồn lòng. Nó đề nghị người chủ thay một chiếc
bình khác thì lượng nước mang về được nhiều hơn. Người chủ đưa tay chỉ cho nó
thấy dọc theo con đường từ suối về nhà là hai luống rau mọc lên nhờ những hạt
nước rơi vãi từ kẽ nứt. Và nó tạm bằng lòng về sự thật nó vừa khám phá.
Dầu trong bình có thể cạn, hãy
châm dầu bằng cuộc sống cầu nguyện và chăm nghe Lời Chúa. Đừng chờ cho đến khi
có cơ hội phù hợp mới làm việc lớn, vì chỉ cần sống mỗi giây phút hiện tại cho thánh thì cả cuộc đời sẽ thánh, chấm mỗi chấm cho thẳng ta sẽ có một đường thẳng dài (ĐHY Fx. Nguyễn Văn Thuận). Trong đời sống đạo, cách tốt nhất mỗi ngày hãy thực hành những thói
quen đạo đức nhỏ mà nếu thiếu chúng thì niềm tin sẽ nghèo dần, Đức Phanxicô gợi
ý: hãy đọc kinh trước và sau ăn cơm, hãy đọc một đoạn Kinh Thánh mỗi ngày, hãy
tạo sự yên lặng nội tâm để gặp gỡ Chúa, hãy nhớ lại lịch sử cuộc đời để khám
phá ra sự an bài của Chúa, hãy dùng những lời kinh để thưa chuyện với Chúa.
Trong cuộc sống gia đình, vợ chồng phải biết dùng những từ như: xin phép, cảm
ơn và xin lỗi. Đừng để mặt trời lặn mà chưa làm lành với nhau, vợ chồng và con
cái dành thời giờ để quan tâm đến nhau.
Khi được hỏi về tình hình ‘trở
thành thiểu số của Kitô giáo’, Đức Phanxicô có câu trả lời rất hay: chính khi
trở thành thiểu số, giáo hội thể hiện sức mạnh là muối là men của mình: “Chúng tôi phải dậy men sự
sống và tình yêu. Men chỉ có rất ít nhưng hoa trái và cây xanh tươi tốt mọc lên
từ men thì lại nhiều vô cùng. Mục tiêu của chúng tôi không phải là cải đạo
nhưng là lắng nghe những nhu cầu, những ước muốn, những chán ngán, tuyệt vọng
và hy vọng của con người. Chúng tôi phải phục hồi hy vọng cho giới trẻ, nâng đỡ
những cụ già, rộng mở với tương lai, loan truyền đi lòng mến. Chúng tôi phải
nhận vào những người bị gạt ra bên ngoài ( include the excluded ) và rao giảng
bình an”. (Ephata 637). Mỗi người được mời gọi trở nên ngọn nến cho Thiên
Chúa tình yêu. Ngọn nến chiếu sáng ý nghĩa cuộc đời và sưởi ấm bằng tình
thương. Hãy thưa lên hai từ “có mặt” trong từng ngày sống và khi Chúa gọi ta từ
giã cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét