Trong cuộc đời, có những người
gặp được thần tượng có thể làm cho cuộc sống họ chuyển hướng, nhưng con người
cũng thường thần tượng hóa một mối tình trong mộng hay một bóng hình đã khuất.
Ở tầm mức xã hội, người ta thần tượng hóa một số lãnh tụ như một lá bùa hộ mệnh;
nhưng trong một xã hội thu nhỏ, người ta cũng thường thần tượng hóa một vài cá
nhân một cách quá mức, tựa như một sự tiếc nuối vì nay kẻ ấy đã đi xa.
Có những người có đầu óc lãng mạn
trong tình yêu, dù đã lập gia đình đến vài chục năm và có con đàn cháu đống,
nhưng trong tâm tưởng lại cứ tiếc nuối mối tình đầu và cho rằng mình chỉ yêu một lần: cuộc sống chung bây
giờ chỉ là vì nghĩa vụ bắt buộc. Họ ước mơ sống với mối tình đầu, nhưng thực ra
nếu họ được toại nguyện trong tình yêu thì có lẽ họ đã vỡ mộng, thế mới có câu “tình
chỉ đẹp khi còn dang dở”. Tình đẹp là đẹp trong mơ và trong mộng, còn trong
thực tế thì cái đẹp của tình chỉ là tương đối, đẹp trong bổn phận và trong tình
người.
Có những vị linh mục hay một vị
lãnh đạo tập thể có một nếp sống đẹp và chuẩn mực, nhưng nay họ đã khuất bóng
hay đã đi xa, cộng đoàn tiếc nuối và họ trở thành thần tượng để so sánh với
người đương nhiệm. Tưởng nhớ và học tập những gương sáng người xưa để lại là
điều tốt và nên làm, nhưng để nản lòng vì thực tế không được như xưa là một điều không
hay, hóa ra mình chưa trưởng thành. Thánh Ambrosiô đã giảng trong lễ tang của
em mình một câu rất tuyệt vời: “Đừng hỏi tại sao Chúa đem anh ấy đi, nhưng hãy
tạ ơn Chúa đã ban anh ấy cho chúng ta”. Câu nói nầy đáng cho chúng ta áp dụng khi
tưởng nhớ đến những người đã đi xa, hãy tạ ơn Chúa vì đã ban cho ta cơ hội được
học hỏi những bài học mà họ đã nêu gương sáng.
Anh Nguyễn Viết Chung nhân một
hôm đọc báo, đã biết đến cha Jean Casseigne (Đức cha Sanh) hy sinh cuộc đời cho
những người cùi ở Di linh, nên anh đã có ước muốn trở nên người có ích. Sau
nầy, khi theo học y khoa, anh lại gặp thêm những thần tượng khác nữa như cha Marcel
Lichtenberger, các sơ ở trại phong Bến Sắn, anh đã nhận lãnh phép rửa và làm
linh mục. Hẳn là những vị ân nhân của linh mục Nguyễn Viết Chung cũng cảm thấy ấm lòng vì
những hoa trái nhân đức đã trổ sinh nơi những người hậu duệ thiêng liêng.
Nhìn lại lịch sử để thấy được dấu
ấn của Thiên Chúa và học bài học tiền nhân để lại là điều nên làm. Nhưng thần
tượng hóa một ai đó quá mức dẫn đến thái độ sống tiêu cực buông xuôi, so sánh
và chỉ trích hiện tại lại là một điều vô ích cần phải xa tránh. Thần tượng tối cao của mỗi người phải là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người. Những người ta hằng mộ mến cũng chỉ nêu gương sáng cho ta trong con đường phục vụ Chúa và Giáo hội của Người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét