Có giờ
rảnh, tôi đi thăm một người bạn bị bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường đã gây hư
tổn tim gan thận và hằng ngày người bệnh phải trải qua những khó chịu của bệnh
huyết áp. Mới 60 tuổi mà người bạn ấy đã trở lại như em bé: với sự giúp đỡ của
bác sĩ, bạn tôi tập đứng lên ngồi xuống tại chỗ, tập đi từng bước chập chững, thều
thào nói không ra hơi. Tôi bỗng nghĩ đến câu chuyện Đường Đời của Marie de Noel:
cuộc đời con người lúc khởi đầu và lúc kết thúc giống như con rắn đầu rắn ngậm
lấy đuôi của mình: thuở mới sinh ra và lúc cuối đời cũng tập nói, tập đi, phải
nhờ sự chăm sóc của người khác, nói trước quên sau...
Kể ra
cuộc đời con người thật ngắn ngủi với sinh bệnh lão tử. Lời TV nói: ‘Tuổi chúng
con 70 đã quý rồi, hay 80 cho những ai mạnh giỏi, mà phần lớn chỉ toàn lao khổ,
thấm thoát cuộc đời chúng con đã trôi đi’. Và một chỗ khác: ‘Xin dạy chúng con đếm
ngày đời mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan’. Tháng 11 là thời gian
thích hợp để nghĩ về ‘điểm hẹn’ của chính mình với Đấng Tình Quân ta tôn thờ:
vì Con Người sẽ đến vào lúc ta không ngờ, nên ta luôn phải tỉnh thức, trên 60 cứ
tính từng tháng mà chuẩn bị cho phần rỗi linh hồn. Một trong những điều mà ta
phải tạ ơn Chúa mỗi ngày là không để mình bị chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.
Chết đột xuất thường xảy ra với những người bị tai nạn giao thông, tai nạn nghề
nghiệp, bị người khác tấn công, và bị đột quỵ (nằm ngủ cũng chết và rất nguy
hiểm khi trèo cây cao). Như vậy, nếu Chúa cho mình chịu khốn khó vì bệnh tật,
bị đau đớn thể xác hay tinh thần… thì cũng nên cám ơn vì có thời giờ chuẩn bị
và để đền tội.
Nghĩ về
sự chết không phải để bi quan nhưng là cách tốt nhất để sống tốt giây phút hiện
tại, xứng đáng với tư cách người con cái Chúa và với ơn gọi của Ngài. Khi suy
niệm về việc Chúa chọn gọi các tông đồ, nhà tu đức Don Schwager đã nói: “Ơn gọi của Chúa
dành cho cuộc đời bạn là gì? Khi Đức Giêsu khởi sự sứ mệnh của mình, Người đã
tuyển chọn 12 người làm bạn hữu và tông đồ của Người. Trong sự chọn lựa nhóm
12, chúng ta thấy một nét đặc biệt nơi việc chọn lựa của Chúa: Đức Giêsu chọn
những người rất bình thường. Họ không phải là những nhà chuyên môn, không giàu
có hay thế giá. Họ được chọn từ những con người bình thường, làm những công
việc bình thường, không có học thức cao, cũng không có uy thế trong xã hội. Đức
Giêsu muốn những người bình thường có thể nhận lấy sứ mạng và thực hiện nó một
cách hết sức phi thường. Chúa chọn họ không vì những gì họ đã có (đã là), nhưng
vì những gì họ có thể trở nên, dưới sự dẫn dắt và với sức mạnh của Người”. Điều này được hiện thực nơi việc Chúa gọi ông Giakêu: ông đang là một con người rất tội lỗi, ấy vậy mà tình yêu Chúa đã làm ông thay đổi hoàn toàn, biết chia sẻ với người nghèo và trở nên nghèo, biết đền bù thiệt hại mình đã gây ra.
Ai đó đã từng nói ‘con người là con vật vô ơn’. Ngẫm nghĩ lại
thấy cũng đúng. Chúng ta luôn nghĩ rằng mình nghèo nên không có gì để cho và ta
thường quên câu nói của Chúa: “Ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn”. Quả
thật, chúng ta không nhận ra mình giàu về sức khỏe cho đến khi gặp một người
phải nằm bẹp trên giường bệnh; chúng ta không nhận ra mình giàu về trí thông
minh khi còn biết nhận ra những hớ hênh của anh chị em để mà chỉ trích; chúng
ta không nhận ra mình giàu về hạnh phúc khi còn có một mái ấm gia đình để chăm
sóc cho đến khi chứng kiến nhiều gia đình phải ly tán; chúng ta không nhận ra
mình giàu về của cải khi hằng ngày không phải chạy gạo và thiếu vài trăm nghìn
bạc để trang trải nhu cầu cuộc sống; chúng ta không nhận ra mình đang giàu khi
vẫn có những người bạn để nói chuyện cho đến khi biết có những kẻ ngày ngày gặm
nhấm nỗi cô đơn và tủi thân.
Khi ta sống trong một môi trường quá yên ổn và khá đầy đủ,
chúng ta thường an phận và mãn nguyện với một lối sống hưởng thụ mà quên mất
anh em và quên rằng Chúa vẫn gọi tôi làm việc cho Ngài. Mỗi ngày sống là một
quà tặng để tôi thực hiện sứ mệnh của riêng tôi, vì không phải là tôi đã hết
thời và đang chờ chết, không phải tôi đang sống để ăn, để ngủ và để giết thời
giờ. Chúa vẫn mời gọi tôi chu toàn sứ mạng của riêng mình cho đến giây phút
cuối cuộc đời. Sứ mạng đó là gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa xin hãy sai con
đi… vẫn luôn là lời cầu xin tha thiết hằng ngày mỗi người thưa lên với Chúa. Và
để thức tỉnh ta, Chúa thường gửi những sứ giả, những biến cố; nhưng nếu ta
không sớm nhận ra ý Chúa muốn thì nhiều gánh nặng cuộc đời vẫn cứ tồn tại lâu
dài, vì Thiên Chúa tốt lành không muốn một ai phải hư mất.
Cuộc đời con người chẳng là bao, có đó rồi khuất đó. Chúa muốn ta biết bằng lòng với cuộc sống, dù sự gì xảy ra đi nữa. Hãy sống tốt giây phút hiện tại, đừng chất thêm gánh nặng của quá khứ và tương lai. Đừng
lo lắng nhiều chuyện phù phiếm cuộc đời nữa mà chuyên tâm cải sửa tâm hồn để
luôn tìm ý Chúa và chu toàn ơn gọi Chúa trao như một người đầy tớ trung thành… từng
ngày sống là từng bước chuẩn bị cho phần rỗi linh hồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét