Giáo dân Việt Nam rất mộ mến Thánh nữ Têrêxa, vì
ngài là một vị thánh sống rất gần với chúng ta (mất 1897), Ngài là một vị Đại
Thánh, và trên hết là vì linh đạo của Ngài thật mới mẻ và diệu kỳ. Nhiều chị em
và nhiều tập thể đã chọn Ngài làm bổn mạng – kể cả nam giới. Linh đạo của Thánh
nhân được nhiều người mộ mến vì nó nhẹ nhàng và dường như trong tầm tay của mọi
người: làm việc nhỏ hằng ngày với tình yêu lớn lao.
Tự truyện ‘Một tâm hồn’ là một
tuyệt tác, vì nó được viết ra với trọn tâm hồn và vạch ra một con đường nên
thánh mà ai cũng thực hành được: làm mọi việc vì tình yêu và luôn sống phó
thác. Các Đức Giáo hoàng Piô XI và Gioan Phaolô II đã không ngần ngại phong
những tước hiệu cao quý (Bổn mạng các xứ truyền giáo và Tiến sỹ Hội Thánh) cho
Thánh nữ là có lý do của nó. Trong chuyến thăm giáo phận Banmêthuột lần đầu tiên,
Đức TGM Leonardo Girelli đã viếng thăm Dòng kín, một cộng đoàn các chị nữ tu
tại giáo xứ Châu Sơn; điều đó cho thấy Giáo hội vẫn đánh giá cao về đời sống
chiêm niệm. Những linh mục trẻ thuộc giáo phận Banmêthuột có truyền thống là
sau khi làm lễ mở tay tại giáo xứ nhà, thường xuống lại giáo phận Nha Trang và
dâng lễ tạ ơn tại dòng kín, để nói lên mối liên lạc sâu xa giữa hoạt động
truyền giáo và hoạt động của ơn Thánh – mà các chị nữ tu dòng kín đã kín múc từ
trời cao.
Truyện Một Tâm hồn có kể lại
Thánh Têrêxa có 2 người anh thiêng liêng, được mẹ bề trên giao phó cho Thánh nữ
cầu nguyện. Thánh nữ cảm thấy hạnh phúc vì được thực hiện ước mơ truyền giáo
của mình. Ngài cộng tác với các linh mục đó bằng những lời cầu nguyện và hy
sinh liên lỷ, nhất là những đau đớn bởi bệnh tật và những hiểu lầm của chị em.
Cuối cuộc đời, Ngài nói: “Chỉ tình yêu là đáng kể thôi”. Khi Thánh nữ Têrêxa qua
đời, có người đã tự hỏi: “với một cuộc đời vô vị và ngắn ngủi như vậy, không
biết nên ghi vào sổ nhà dòng thế nào đây? Ấy thế mà Ngài đã được mọi người tôn
kính và yêu mến, kể cả người trí thức và kẻ bình dân.
Thời đại hôm nay người ta đề cao học thức và kỹ thuật
như những điều kiện cần thiết để truyền giáo, dễ có khuynh hướng coi thường
những người ít học và kém tài, dễ coi thường những người chỉ biết ngồi đó cầu
nguyện mà không ‘nhấc tay đụng chân’ vào những kế hoạch truyền giáo được đề ra…vậy
mà một người chỉ sống âm thầm trong một nhà dòng kín lại được đề cao! Đức Giáo Hoàng Benêdictô 16 trong chuyến tông
du tới Đức để nói về Thiên Chúa cho một xã hội đang dần loại bỏ Thiên Chúa vì
xem Ngài như cản trở cho sự tự do và phát triển xã hội, vì họ đang theo đuổi
những đam mê trần tục giả dối cách thái quá. Ngài nói với các bạn trẻ: “Hãy can
đảm sử dụng các nén bạc và tài năng của các bạn cho Nước Chúa và hiến thân -
như cây nến - để qua các bạn, Chúa soi sáng bóng đêm. Hãy dám trở nên một vị
thánh nhiệt thành, trong đôi mắt và con tim có tình yêu của Chúa Kitô chiếu
sáng và qua đó mang ánh sáng cho thế giới”. Giáo hội Chúa Kitô thiết lập mãi
vững bền trên đôi chân của mình: cầu nguyện và hoạt động; hai thực tại nầy hiện
diện trong mỗi tâm hồn và mỗi cộng đoàn.
“Hãy làm mọi việc vì lòng yêu mến và luôn sống phó thác” là lời Thánh
nữ để lại cho chúng ta. Chính tình yêu mến Thiên Chúa và các linh hồn sẽ làm
cho cuộc đời bình dị và tầm thường của ta nên giá trị trước mặt Thiên Chúa, dù
trong vai trò người mẹ hay người cha, dù là linh mục hay giáo dân, dù trí thức
hay ít học, dù khỏe mạnh hay nằm trên giường bệnh, dù chết trẻ hay sống lâu
trăm tuổi… Vâng, cuộc sống trên trần thế nầy, chỉ có tình yêu là đáng kể thôi –
còn mọi sự khác sẽ qua đi như những áng mây vần vũ trên bầu trời nầy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét