Sự công chính trước hết là một ân
lộc Chúa ban tặng nhưng không cho kẻ Ngài muốn nhưng cũng là một lời đáp trả nhiệt
tình của con người để tuân hành ý Chúa, để sống rộng lượng với anh em. Xin chia
sẻ một vài tâm tình khi tiếp xúc với những bài đọc trong CN 26 TN B.
Điều suy nghĩ thứ nhất: Ân ban
của Thần Khí.
Bài trích sách Dân số kể lại
chuyện Thiên Chuá ban Thần Khí cho 72 kỳ mục và họ nói tiếng lạ, 70 vị tập
trung ở lều Hội Ngộ, nhưng 2 vị khác dù không đến nơi tập trung thì vẫn được ơn
nói tiên tri, và thế là có kẻ ghen tị. Chuyện đó cũng được lặp lại trong bài
Tin Mừng, vì có kẻ nhân danh Chúa để trừ quỷ, họ trừ được quỷ dù không thuộc về
nhóm tông đồ, và ở đây cũng có sự ghen tị. Nhưng cả ông Moisen và Chúa Giêsu
đều có một thái độ: không ngăn cản, nên vui mừng vì danh Chúa cả sáng. Sự vui
mừng ở đây không phải là do tính toán theo kiểu người đời là danh tiếng nhóm
mình sẽ nổi, nhưng là tôn trọng hoạt động của Thần Khí: Gió muốn thổi đâu thì
thổi, không ai thấy Gió, không ai biết Gió từ đâu tới và sẽ đi đâu. Đừng coi
Giáo Hội như là một nhóm ưu tuyển, chỉ ai xứng đáng và đủ điều kiện mới được
vào, chỉ ai ở trong nhóm đó mới được quyền nói tiên tri và được vào thiên đàng.
Thật đáng ước mong là mọi người đều sống theo ý Chúa và được hạnh phúc đời nầy
lẫn đời sau dù họ có nhập Giáo hội hay không.
Một não trạng cũng khá phổ biến
nơi đạo Công giáo chúng ta: chỉ có các linh mục và tu sĩ mới có thẩm quyền và
khả năng nói về Chúa cho người khác, và cũng chỉ có các vị lo mà truyền giáo.
Quan niệm trên đưa đến thái độ thụ động của người giáo dân trong việc chia sẻ
Lời Chúa cho anh em vì nghĩ rằng mình dốt nát, mà quên rằng Thần Khí Chúa vẫn
hoạt động mãnh liệt trong thế giới và mỗi người đều có ân điển riêng để xây
đựng cộng đoàn. Thái độ thụ động của người giáo dân với Giáo hội còn được thể
hiện trong những gặp gỡ tiếp xúc hằng ngày: họ không dám nói Lời Chúa với nhau,
ngay cả trong gia đình. Hãy nhìn xem những anh em Tin Lành, mở miệng ra là họ
chia sẻ Lời Chúa cho nhau, tùy hoàn cảnh sống, với mong ước người anh em mình
tìm được lẽ sống. Đức Phanxicô nói với chúng ta: Giáo hội không phải là một tổ
chức phi chính phủ (NGO) để phát chẩn và để là điểm quy chiếu về sự thiện, Giáo
hội phải giới thiệu cho người khác về Chúa Kitô là sự thiện vĩ đại nhất, mọi
hoạt động của Giáo hội phải hướng đến việc đưa con người đến với Chúa Kitô để
họ đạt được ơn cứu rỗi.
Điều suy nghĩ thứ hai: cho môn đệ
Chúa uống một ly nước lã. Trong cuộc phán xét mô phạm mà Chúa đã nêu lên trong
Mt chương 25, ta đã nhận ra một điều là Chúa đồng hóa với tha nhân, nhất là
những kẻ bé mọn. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nói rõ ràng rằng Ngài
hiện diện một cách thiết thực nơi các nhà truyền giáo, nơi các linh mục và tu
sĩ. Người giáo dân Việt Nam đã ý thức điều nầy từ lâu, họ rất trọng kính các vị
sống đời tu trì, nhưng chính sự quý trọng quá lại thường làm cho giới nhà tu tự
cao tự đại, coi thường giáo dân đến mức không xem họ là người cộng
tác mà là tay sai trong các sinh hoạt giáo xứ: bảo gì thì làm nấy, cúi đầu mà
làm - miễn góp ý. Một thói xấu rất nguy hiểm là người giáo dân thích bàn luận
chuyện các cha xứ, đây là hành động tuyệt đối phải tránh vì phạm tội xét đoán
đã đành mà còn là xét đoán người môn đệ Chúa, hãy coi chừng bị phạt lâu dài
trong luyện ngục vì cái miệng bép xép và cái tâm không sáng.
Điều suy nghĩ thứ ba: Sống thánh
thiện.
Luân lý Kitô giáo dạy ta không
được làm điều xấu và thực hành điều tốt bao nhiêu có thể. Một vài điều xấu được
nêu lên trong thư Thánh Giacôbê là lo tích trữ của cải vàng bạc và sống xa hoa
khoái lạc vì những thứ đó sẽ trở nên vô giá trị khi ta đến trình diện Chúa, tệ
hơn nữa là những của cải đạt được nhờ gian lận, vì còn lỗi đức công bình và bác
ái nữa. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng
thì còn nói đến một tội: làm gương mù cho người khác. Kẻ càng làm lớn càng phải
giữ mình, vì một lời nói và thái độ không đúng của họ sẽ gây nên một đám cháy
lớn trong cộng đoàn. Sách tu đức dạy: Bạn đừng chia sẻ những yếu đuối về tu đức
của mình cho những người yếu đức tin hơn mình, kẻo làm họ vấp ngã.
Phần cuối bài Tin Mừng nêu lên
một lý luận rất rõ ràng: thà cụt tay, cụt chân và chột mắt mà vào nước trời còn
hơn lành lặn mà phải vào hỏa ngục. Nếu những chi thể trên làm cớ cho ta sa ngã
thì hãy chặt bỏ đi, thà đau và khó chịu còn hơn là bị phạt trong hỏa ngục.
Những lời nầy muốn nêu lên rằng Nước trời được ví như kho báu đáng cho ta bán
tất cả mà tậu cho bằng được, và dĩ nhiên chỉ có kẻ dũng mãnh mới chiếm được
triều thiên nước trời. Bản tính con người thường yếu đuối, muốn giữ đạo nên thì
phải giữ gìn giác quan, hy sinh cầu nguyện, và nhất là phải tránh dịp tội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét