Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

THỨC NHAU DẬY

 



(Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

“Hãy canh thức!”.

“Ở châu Phi, mỗi buổi sáng, một con linh dương thức dậy biết rằng, nó phải chạy nhanh hơn một con sư tử nhanh nhất - bằng không, nó sẽ bị ăn thịt. Cũng thế, một con sư tử biết nó phải chạy nhanh hơn một con linh dương chậm nhất - bằng không, nó sẽ chết đói. Không quan trọng bạn là sư tử hay linh dương; khi mặt trời mọc, bạn cần ‘thức nhau dậy’ để chạy!” - Herb Caen.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng mời gọi chúng ta tỉnh thức và ‘thức nhau dậy’ khi bắt đầu một năm phụng vụ mới. Tỉnh thức không chỉ là sinh tồn thiêng liêng, mà là thái độ của tâm hồn biết nhận ra những lần Chúa viếng thăm.

Những lần thăm của Chúa không báo trước, không được đánh dấu trên lịch, nhưng được chờ đợi bởi những trái tim yêu mến. Chúa Giêsu nói, “Hãy canh thức!”, vì nếu ngủ mê trong thói quen, trong thú vui chóng qua, bạn sẽ bỏ lỡ thời khắc Ngài đến. Tỉnh thức là nhận ra điều đang trói buộc mình và dám mở ra cánh cửa trái tim cho lòng thương xót Chúa bước vào. “Tình yêu luôn tỉnh thức trước bình minh!” - Von Balthasar.

Tỉnh thức cũng là không ngủ mê trước nỗi đau của mình và của tha nhân - bao gồm tội lỗi và những tổn thương. Hơn nữa, tỉnh thức mang chiều kích cộng đoàn và Giáo Hội. Không ai có thể ‘tự mình thức dậy’; chúng ta nâng đỡ nhau trong cầu nguyện, trong trách nhiệm chung, và trong việc đọc những dấu chỉ thời đại. Một cộng đoàn biết tỉnh thức sẽ lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, những bất công đang lan rộng, những đổ vỡ của thế giới đang nấc lên vì chiến tranhở đó, Chúa đang đến - âm thầm nhưng khẩn thiết. “Trở ngại lớn nhất của ân sủng không phải là tội, nhưng là sự thờ ơ!” - Henri de Lubac.

‘Thức nhau dậy’ còn là biết từ bỏ những ngã rẽ an thần’ mà ngỡ là bình an. Tự do không nằm ở việc tránh thử thách, nhưng ở chỗ để mọi sự được đặt dưới ánh sáng của Chúa và can đảm mở lòng đón lấy Ngài trong từng nhịp sống. Đó là thái độ chọn lựa mỗi ngày, giữa những ảo ảnh lấp lánh và Đấng là Sự Thật. “Đời sống thiêng liêng là một sự chọn lựa liên lỉ giữa những ảo ảnh và Thiên Chúa!” - Henri Nouwen.

Anh Chị em,

Như vậy, ‘thức nhau dậy’ là một cuộc chạy thiêng liêng: một hành trình nơi trái tim không còn bị mê hoặc bởi những điều vụt qua, nhưng hướng về Thiên Chúa - sự sống và tình yêu vĩnh cửu. Và chúng ta nhận ra Chúa không chỉ đến trong Bí tích, trong Lời, trong nội tâm mình, nhưng còn trên khuôn mặt người anh em đang cần được nâng dậy - thể chất lẫn linh hồn. Biết ‘thức nhau dậy’, gia đìnhcộng đoàn trở thành nơi thắp lên hy vọng, nơi con người bước ra khỏi bóng tối của cam chịutìm lại hướng đi cho đời sống. “Trong bốn tuần lễ, chúng ta được mời gọi ra khỏi lối sống cam chịu, ra khỏi những nuông chiều thường ngày, bằng cách nuôi dưỡng hy vọng, nuôi dưỡng mơ ước một tương lai mới. Đừng để lối sống ích kỷ hoặc nhịp sống căng thẳng ồ ạt đè nén con!” - Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện:

“Lạy Chúa, dạy con biết tỉnh thức để nhận ra những lần Chúa đến ‘xen kẽ’ giữa đời thường, hầu con và cộng đoàn con được đổi mới trong tình yêu Ngài!”, Amen.

Suy tư

Mùa Vọng là mùa mong chờ Chúa đến, Ngài đến trong các biến cố hằng ngày, hoặc khi một câu Lời Chúa đánh động lòng mình hoặc cụ thể hơn là ta vượt qua sự tính toán chi ly về cuộc sống để thương xót anh em: những nạn nhân của bão lũ, những người làm công và chính vợ con trong gia đình.

Cuộc sống luôn phản ánh chính thái độ sống của mình. Khi ta có ý nghĩ và nhất là hành động gian ác thì Thiên Chúa đã biết, và đôi khi Ngài bắt ta phải trả lẽ - không phải trả thù, nhưng là lời nhắc bảo để ta cảnh tỉnh. Đôi khi ta thoáng thấy những chiếc roi Chúa cho phép xảy ra với chính mình hoặc tha nhân, đừng vui mừng khi tha nhân bị nạn mà tốt hơn hãy cầu nguyện cho nhau biết sống đẹp lòng Chúa hơn.

Có một người có rãy cà phê trong một vùng mất an ninh (bị mất trộm), nhưng rãy của anh rất ổn, hỏi ra thì anh cho biết: anh cư xử với lòng thương xót với những người quanh mình và họ thương lại anh.

Người đại đội trưởng thương xót người đầy tớ bị bệnh đau đớn, ông đã ra khỏi nhà - tìm gặp Chúa Giê su - khiêm tốn xin Chúa trợ giúp - và ông tin rằng Chúa chỉ phán một lời là người đầy tớ được lành bệnh. Còn Chúa Giê su, vừa nghe viên đại đội trưởng kêu xin, đã kíp ra tay, xem ra Chúa đã chờ đợi được xoa dịu cơn đau của con người khốn khổ. Thiên Chúa luôn tìm kiếm con người: khi Adam trốn thì Chúa cất tiếng hỏi 'Adaam, ngươi ở đâu?', Chúa đã bỏ cõi trời để tìm kiếm ơn cứu độ cho mọi người - để họ được trở lại làm con cái Thiên Chúa. Cuộc tình giữa linh hồn bạn luôn có hai vế: bạn phải lên đường tìm gặp Chúa - và rồi bạn nhận ra Ngài đang vội vã đi ngược chiều đến với bạn!

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2025

XA MÀ GẦN

 



(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần!”.

“Những ngọn đồi phía trước thường được nhìn với những tiếng thở dài! Chúng trông dốc, cao và xa; nhưng khi đến gần, chúng không thực sự quá dốc, đỉnh không quá cao, và đến đó cũng không quá xa. Những ngọn đồi phía trước thật không khó hơn chúng ta nghĩ. Chúng xa mà gần là thế!” - Douglas Malloch.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, những ngọn đồi không quá dốc, quá cao, quá xa của thi sĩ người Mỹ cách nào đó - được Tin Mừng hôm nay sánh với Triều Đại Thiên Chúa. Nó không ở đâu xa, nó chính là Chúa Giêsu - ‘xa mà gần’ - Ngài nói, “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần!”.

Trước hết, cứ tạm cho là ‘xa’, vì một ngày kia, Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang; Vương Quốc vĩnh cửu của Ngài khi ấy sẽ được thiết lập trọn vẹn. Nhưng Triều Đại đó lại rất ‘gần’, chỉ cách chúng ta một lời cầu - khi bạn đọc Kinh Lạy Cha và xin “Nước Cha trị đến”. Nhưng nếu đọc những lời này cách hời hợt, lòng chúng ta hướng về đâu đâu, bận tâm các thứ không phải là Ngài; hoặc cùng lắm, để Ngài lảng vảng trong trí đang khi trái tim vẫn cửa đóng then cài, thì đừng ngạc nhiên, Ngài trở nên xa lắc! Phải chăng chúng ta sợ phải thay đổi một điều gì đó? Gần mà xa là thế! “Triều Đại Thiên Chúa không phải là một viễn cảnh hão huyền của tương lai tưởng tượng; nó hiện diện bất cứ nơi nào Ngài được yêu mến và bất cứ nơi nào tình yêu ấy chạm tới chúng ta!” - Bênêđictô XVI.

Giá mà chúng ta biết được nỗi khát khao của Chúa Giêsu đến mức nào khi Ngài muốn đi vào linh hồn mỗi người! Được Ngài chiếm ngự, có lẽ, mọi sự đã đổi thay, bạn và tôi nên thánh từ lâu. Hãy suy ngẫm về ước muốn của Thánh Tâm Chúa Giêsu - Đấng khao khát thiết lập Vương Quốc trong cuộc đời mỗi người; Ngài khao khát được làm Vua linh hồn, quản cai chúng ta trong sự hoà hợp với một tình yêu xót thương toàn hảo. Được như thế, Ngài không ở đâu xa, Ngài ở trong chính chúng ta, ‘xa mà gần’ là vậy! Khi mở lòng với Chúa Kitô, chúng ta tham dự vào Vương Quốc Thiên Chúa ngay tại đây và bây giờ!” - Fulton Sheen.

Anh Chị em,

“Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần!”. Bạn và tôi chỉ cần nói, “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!”. Ngài đang chực sẵn ngoài cửa linh hồn mỗi người, “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ!”. “Chúa Giêsu đứng trước cửa lòng chúng ta, khao khát được mời vào!” - Henri Nouwen. Được vào, Ngài sẽ chiếm hữu cuộc sống chúng ta và vì là Vua toàn năng, Ngài sẽ biến đổi chúng ta nên tạo vật mới; mang lại bình an và hoà hợp toàn vẹn cho tâm hồn, Ngài sẽ làm những điều vĩ đại và đẹp đẽ cho dẫu - dưới cái nhìn thế gian - những đòi buộc của Tin Mừng thật vô lý. Bạn và tôi chỉ cần thốt lên một lời và ước ao thật lòng, Ngài nhất định sẽ đến. Không ở đâu xa, Ngài ở gần, rất gần! Vương Quốc Ngài rao giảng và sống là về một lòng quảng đại huy hoàng, sôi nổi, dường như vô lý!” - N.T. Wright.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa Giêsu, đừng để con thở dài khi nhìn những ngọn đồi nhân đức’ phía trước. Cho con biết, Chúa ở gần con, cũng có thể xa con. Điều này tuỳ con!”, Amen.

Suy tư

Câu kết của bài Tin Mừng Lc 21, 29-33 nói với chúng ta một xác tín quan trọng về Lời Chúa: “trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi đâu”. Có câu chuyện kể về một chàng trai đi kiếm vợ, chàng làm quen một cô gái, hứa hẹn với cô đủ thứ trên đời và dĩ nhiên trái tim cô gái đã bị thuyết phục hoàn toàn, đến ngày chàng trai gặp bố mẹ cô gái thì cái miệng chàng trai cũng hứa hẹn đủ điều tốt đẹp, bố cô gái hỏi chàng ‘đâu là khuyết điểm lớn nhất của con? –Chàng trả lời: Hay nói dối. Chấm hết, vì những lời hứa hẹn của một người hay nói dối chẳng có một giá trị nào cả. Còn Chúa Giê su, Đấng là đường là sự thật, là sự sống và là Đấng hằng sống, nên lời của Ngài đáng cho ta đánh liều cả cuộc đời.

Câu nói của Chúa Giê su: “Lời Thầy nói chẳng bao giờ qua đi” đã niêm phong toàn bộ Lời được ghi trong Tin Mừng Luca, là phần kết cho phần giáo huấn – vì sau đó Tin Mừng Luca chỉ còn 3 chương kể lại cuộc thương khó và phục sinh của Chúa. Xin cho con tin vào tình Chúa mà phó thác đời con, xin cho con tin vào Lời Chúa mà đánh liều đời con. Amen                                                                                                        

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

Tỉnh thức và cầu nguyện

 



Tin Mừng Luca 21, 20-28 nói tới một biến cố lớn trong lịch sử Do Thái: Đền thờ Giê ru sa lem sẽ bị phá hủy. Lời tiên báo của Chúa đã thực sự xảy ra vào năm 70: đền thờ bị đốt cháy và phá bình địa, chỉ còn lại một ‘bức tường than khóc’, dân tộc Do Thái bị phân tán khắp thế giới… mãi đến năm 1948 mới trở về lập quốc.

Chúng ta tự hỏi: tại sao Chúa biết trước mà Chúa không ngăn cản biến cố này xảy ra với dân riêng Chúa chọn, đối với Ngài thì mọi sự đều có thể, Ngài lại là Tình Yêu và quyền phép vô cùng…? Những câu hỏi trên cũng tương tự nhiều câu hỏi khác như: tại sao Con Thiên Chúa lại phải trải qua thập giá, tại sao trên thế giới lại có những chính quyền thao túng trật tự thế giới – liên kết với nhau để thỏa mãn tham vọng bành trướng … thay vì kiến tạo hòa bình và yêu thương cho đất nước mình và thế giới lại gây chết chóc – chia rẽ - tàn phá? Tại sao nhân loại cứ đầu tư rất lớn để trang bị vũ khí thay vì an sinh và giáo dục? Trong Cựu ước, khi ông Giop đặt câu hỏi tại sao đau khổ xảy ra với mình với mình thì thay vì trả lời – Chúa hỏi ông về sự chuyển động của các tinh tú trên trời, ông nhận ra mình quá nhỏ bé trước vũ trụ và mình thật ngớ ngẩn khi tra vấn Thiên Chúa.

Những thao thức trong cuộc đời mỗi người và những xáo động trên thế giới như là một bước đệm cần thiết để con người tìm về Chúa, tỉnh thức đợi chờ ơn cứu chuộc đến với từng tâm hồn và ngày Chúa Giê su đến lần thứ hai trong vinh quang. Chúng ta chỉ biết rằng Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người, rằng Thiên Chúa là chủ của lịch sử, rằng Chúa không cho phép sự dữ xảy ra nếu Ngài không dùng quyền năng để rút ra nhiều sự lành lớn lao hơn, và rằng bổn phận của ta là luôn cầu nguyện cho nước Cha trị đến và ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Tỉnh thức và cầu nguyện. Thật là trùng hợp khi bài Tin Mừng của ngày cuối cùng của năm phụng vụ  trùng với Chúa nhật 1 MV A: “Anh em đừng để lòng mình ra nặng nề bởi lo lắng sự đời, hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người”, còn đáp ca Chúa nhật Chúa Ki tô vua vũ trụ năm C và Chúa nhật 1 Mùa vọng năm A đều sử dụng Tv 121: Vui chừng nào khi Thiên hạ bảo tôi ‘ta cùng lên đền Thánh Chúa’. Sự trùng hợp này gợi lên cho chúng ta một suy nghĩ: sống thanh thoát với những sự đời, tỉnh thức – cầu nguyện trong niềm mong chờ Chúa đến’ là một chủ đề xuyên suốt của Tin Mừng. Đối với người Ki tô hữu, hành trình sống đạo là một cuộc tình: Thiên Chúa tìm gặp con người và con người bám chặt vào Chúa, và như một hệ lụy – chỉ có ai khao khát và sống thân tình với Chúa ở trần gian mới thích ở bên Chúa muôn đời.

Xin cho lòng chúng con luôn khát khao chờ mong Chúa đến. Có một giai thoại kể về Thánh Tê rê xa Hài Đồng: trong một buổi kinh nguyện gia đình, em cầu nguyện tự phát ‘ xin cho mẹ chóng chết để được về với Chúa’, ai cũng bảo em không nên xin như thế... thực ra em đã hiểu đúng giá trị của Ki tô giáo: hạnh phúc lớn lao nhất và đáng mong ước nhất là sớm được về với Chúa.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025

Thế gian bắt bớ

 



Chúa Giê su nói về một thực trạng luôn xảy ra cho các môn đệ: Tôi tớ không hơn chủ, thế gian đã bắt bớ Thầy thì họ cũng bắt bớ các con như vậy, nhưng một sợi tóc trên đầu các con cũng không bị mất đâu… điều đó có nghĩa là: Cha trên trời chăm sóc con cái của Ngài, nhất là trong những thử thách và chúng ta toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng ta (Rm 8, 37).

Ngày nay, cũng có những Ki tô hữu bị giết và thù ghét, nhất là bởi những người quá khích về tôn giáo, và luôn có sự kỳ thị - loại trừ trong nhiều xã hội chỉ vì Danh Chúa Ki tô. Không phải Thiên Chúa bất lực hoặc Ngài không hiện diện – chăm sóc… đúng hơn sự dữ là mầu nhiệm của sự quan phòng, con người chúng ta chỉ hiểu phần nào khi ở trần gian, vì nếu hiểu hết thì còn gì là đức tin – cậy và mến. Chỉ khi về với Chúa, chúng ta mới hiểu ý nghĩa của tình yêu Chúa khi cho phép sự dữ xảy ra trên thế giới, những điều lành lớn lao Chúa rút ra từ sự dữ, có như vậy linh hồn mới ngập tràn trong yêu mến và tụng ca danh Chúa muôn đời.

Sự bách hại và bắt bớ của thế gian còn được hiểu một cách khác nữa là cuộc đấu tranh giữa tinh thần thế gian với vai trò muối men của người Ki tô hữu. Ngay trong tâm hồn, ngay trong gia đình và trong một giáo xứ, luôn có sự giằng co và tinh luyện: điều gì phù hợp Tin Mừng cần phát huy và điều gì thuộc thế tục cần phải loại bỏ? Sáng nay cha xứ Giáo xứ Vinh Hương nói tới một tập tục rất phổ biến là bữa ăn chiều trước một bữa tiệc lớn của gia đình như đám cưới, tân gia, thôi nôi, sinh nhật. Có lẽ thuở ban đầu chỉ là bữa cơm thân mật gia đình – thân tộc từ xa về- mời con cháu vì lý do hôm sau không thể mời được... thế mà nay bữa cơm chiều thường là mấy chục mâm, rất phức tạp cho nhau, nhưng vì tập tục nên không ai dám bỏ, vì sợ thiên hạ cười. Cuộc sống là một dòng chảy, mình luôn phải chọn điều tốt hơn, mỗi người hãy làm nên lịch sử thì tốt hơn là chỉ tự hào về lịch sử. Ông Albert Einstein nói: “Ai cũng xử một cách như nhau mà lại mong chờ một kết quả khác.

Khi đọc về những trình thuật Tin Mừng nói về việc các môn đệ sẽ bị bắt bớ và giết chết, Chúa Giê su luôn nói: “khi bị điệu ra tòa, các con đừng lo phải nói gì, vì Thánh Thần sẽ dạy các con ăn nói thật khôn ngoan, khiến kẻ thù các con không bắt bẻ được điều gì”. Tôi thầm nghĩ: ăn nói khôn ngoan thì có ích gì khi cuối cùng cũng bị giết! Tin Mừng còn có nhiều điều rất ngược với lý lẽ con người, còn ai sống đúng 100% với tinh thần Tin Mừng thì một là họ bị chê là dại, kỳ dị... hai là họ đã được phong thánh rồi. Điều Chúa muốn nói ở đây là: Khi ra trước tòa đời, khi đối diện với thập giá, Chúa sẽ ở với ta và ban sức mạnh cho ta như ơn khôn ngoan và ơn kiên trì... chúng ta chứng kiến CTTĐVN hân hoan ra pháp trường là vậy; đối với Thiên Chúa, sự sống đời đời của mỗi người là điều quan trọng duy nhất, và thập giá – bắt bớ, khinh miệt, bổn phận...  chỉ như lửa giúp tinh luyện nhân đức, như lửa thử vàng.

Trong Kinh Năm Thánh, chúng ta xin cho những người lữ hành hy vọng biết hướng lòng về hạnh phúc quê trời, vì ở đó mới có hạnh phúc thật. Ở trần gian này mọi Ki tô hữu được mời gọi đóng góp sức mình để xây dựng xã hội trần thế cho công bằng – bác ái – yêu thương... dù vậy mọi sự ở trần gian chỉ mang tính tương đối và hữu hạn. Xin Chúa giúp chúng ta kiên trì giữ vững đức tin và lòng mến: Ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

 

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2025

Hoàn toàn thuộc trọn về Chúa

 



Tuần lễ cuối năm phụng vụ bắt đầu với Chúa nhật Chúa Ki tô Vua, tiếp đến là lễ trọng mừng kính CTTĐVN, và tiếp theo những ngày trong tuần – Giáo hội cho chúng ta nghe những bài Tin Mừng nói về ngày cùng tận thế giới: Sẽ có những điềm lạ trên trời, các cơn bách hại dưới đất, nhưng các con đừng sợ - hãy ngẩng đầu lên vì ơn cứu chuộc các con đã gần đến.

Chúa Giê su là vua trời đất và là vua các tâm hồn, vì Ngài là Thiên Chúa là cội nguồn của vũ trụ và Ngài là tình yêu tuyệt đối – xứng đáng là vua các tâm hồn. Bài Tin Mừng Lc 23, 35-43 nhấn mạnh đến những lời nhục mạ và thách thức: “Nếu hắn là Đức Ki tô thì hãy xuống khỏi thập giá, hãy cứu lấy mình!”. Câu nói này được thốt ra bởi các thủ lãnh, bởi lính tráng và bởi một trong hai kẻ bị hành hình… còn dân chúng thì đứng nhìn. Bài Tin Mừng vẽ nên một bức tranh ảm đạm, thất bại; tuy nhiên vẫn có hai luồng sáng: tấm biển INRI (Iēsus Nazarēnus, Rēx Iūdaeōrum) và lời tuyên xưng của người bị hành hình bên phải. Và rồi Đức Giê su đã sống lại, được đặt làm Chúa của vũ trụ, là vua các tâm hồn.

Tên ‘Giê su’ có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Tôi bỗng nhớ một câu chuyện kể về một nạn dịch (tương tự như COVID 19) tàn phá dữ dội khắp thế giới, bệnh lan tràn rất nhanh-chết chóc và hoảng loạn tràn ngập thế giới, các nhà khoa học vùi đầu vào việc tìm kiếm thuốc chủng và họ biết rằng chỉ có một người nào đó mang nguồn máu sạch và chỉ có dòng máu sạch đó mới tạo nên thuốc chủng ngừa cho đại dịch và cứu cả thế giới, người người được mời gọi đi thử máu… Một người thanh niên cùng cha mẹ bước vào trạm y tế thử máu, và chỉ một lát sau – chàng được mời ở lại vì dòng máu của chàng đạt chuẩn – người ta liên hệ với cha mẹ cậu và họ cũng chẳng biết làm gì hơn là đồng ý, họ chỉ biết đặt câu hỏi ‘các vị cần bao nhiêu máu của con tôi?’, các bác sĩ chỉ im lặng – họ dẫn cậu đi … điều đó có nghĩa là họ cần tất cả máu của cậu – một người chết cho cả thiên hạ được nhờ. Dưới chân thập giá, cả và thiên hạ hùa nhau lại để thách thức Chúa xuống khỏi thập giá, nhưng Chúa vẫn ở lại –Chúa lặng thinh – Chúa tha thứ, vì Ngài muốn dâng hiến mạng sống mình để cứu nhân loại và thêm một lý lẽ nữa là Chúa không muốn ép buộc người ta phải tin Chúa và yêu mến Chúa – Chúa tôn trọng tự do của con người.

Nền tu đức ngày xưa chú trọng đến việc tử đạo như là một con đường rõ ràng và thẳng tắp tiến về quê trời, nhưng linh đạo ngày này nhấn mạnh đến việc dâng hiến mạng sống như một tu sĩ: có những người khi đã ổn định gia đình thì vợ chồng tách rời sống trong những tu viện, kẻ khác vào viện dưỡng lão và một số khác sống tuổi già ở gia đình – và tuổi già không trừ một ai – nó bóc lột con người khỏi những thứ họ cậy dựa như sức khỏe, khả năng, sở hữu, tình dục, thành công và kể cả sự tôn trọng… Tất cả mọi con đường đều dẫn đến Roma, thì con đường tử đạo, tu sĩ, viện dưỡng lão và tuổi già nơi gia đình dường như cũng có một mục đích duy nhất là để ta hoàn toàn thuộc trọn về Chúa. Câu chuyện tử đạo được ai đó diễn tả rất dễ hiểu: Người Ki tô hữu tin rằng Chúa là Thiên Chúa quyền năng và tình yêu; nhà cầm quyền nói rằng ‘không được nói như vậy nữa, nếu nói thì ta giết, phải rút lại lời đó thì ta thưởng’; người bị hành hạ kia nói lại: ‘không đời nào tôi rút lại lời đã nói vì đó là sự thật, ngài có thể làm khổ thân xác tôi, nhưng linh hồn tôi là của Chúa’.

Lạy Chúa, đời người như một cuộc hành trình mà ngày chào đời là khởi điểm: Chúa đi trước và con theo sau. Lúc khởi đầu con hoàn toàn trần trụi và chưa biết gì, hoàn toàn trong trắng và tùy thuộc nơi mẹ cha; dần dần con lớn lên, tự lo liệu cho mình, tích lũy của cải và kiến thức - hành trình theo Chúa chậm chạp vì quá cồng kềnh; khi mặt trời lên cao, con mệt nhoài nên đành vứt bỏ một số hành lý và kỷ vật; đến chiều con nhẹ tênh – đi kịp Chúa và muốn đi thêm nữa …; nhưng đúng lúc đó, Chúa bảo “Đã đến rồi”. (Viết theo ý của một bài thơ). Xin cho con, dù trải qua hoàn cảnh sống thế nào, vẫn trung kiên sống theo Lời Chúa và luôn bám chặt vào Chúa để tiến lên mỗi ngày.

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2025

RẤT ĐỜI ĐỜI

 



(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống”.

Vua Frederick - theo thuyết bất khả tri - trong một bữa tiệc, giễu cợt Chúa Giêsu. Tướng Von Zealand đứng dậy, “Tâu bệ hạ, thần không sợ chết, đã thắng 38 trận cho ngài. Thần sẽ sớm ra trước Đấng ngài đang xúc phạm - Đấng đời đời, rất đời đời! Vĩnh biệt!”. Cả phòng lặng thinh. Vua run giọng, “Xin tha lỗi cho trẫm!”. Yến tiệc kết thúc trong thinh lặng.

Kính thưa Anh Chị em,

Đấng đời đời, rất đời đời’ của Von Zealand chính là “Thiên Chúa của kẻ sống” mà Tin Mừng hôm nay tiết lộ. Để hiểu được lời này, Karl Rahner nói, “Bạn hãy thả mình vào cung lòng của Thiên Chúa một cách vô điều kiện!”.

Tin Mừng tường thuật việc giới Sadducêô đưa ra một kịch bản trái khoáy để gài bẫy Chúa Giêsu: một phụ nữ vợ của bảy anh em; khi sống lại, nàng là vợ ai? Chúa Giêsu nói, “Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống!”. Hôn nhân chỉ dành cho đời này, không cho đời sau, sẽ không ai là chồng của nàng! Với giáo huấn này, một số người sẽ gặp khó khănHọ mong vẫn là vợ, là chồng của người phối ngẫu trên thiên đàng. Hãy yên tâm, các mối dây yêu thương đã hình thành trên dương thế sẽ vẫn còn, thậm chí, được củng cố hơn trên trời! Tuy nhiên, hôn nhân, theo nghĩa trần thế, sẽ chấm dứt; nó được thay thế bằng tình yêu trong sáng của một cuộc sống mới. “Điều chúng ta sống như tình yêu trong thời gian sẽ được biến hình, chứ không bị xoá bỏ, trong cõi đời đời!” Von Balthasar.

Karl Rahner nói, “Niềm tin vào sự phục sinh mai ngày của Kitô hữu được đính chặt tận chóp trên cùng bản tính hằng sống của Thiên Chúa; Ngài hằng sống, đời đời, rất đời đời’… nên tình yêu của Ngài cũng vĩnh hằng, miên viễn và vô cực như Ngài!”. Thánh Vịnh đáp ca bày tỏ niềm tri ân, “Lạy Chúa, con hoan hỷ vì được Ngài cứu thoát!”. Không có thiên đàng, không có cuộc sống vĩnh cửu, Kitô giáo sẽ giảm giá’ và chỉ còn là đạo đức học hay một triết lý sống. Niềm tin vào sự phục sinh là cần thiết để mọi hành động yêu thương không phải là phù du và tự nó kết thúc, nhưng có thể trở thành hạt giống định hình hoa trái vĩnh cửu trong khu vườn nhà Cha. “Niềm vui gặp lại trên thiên đàng không phải là trở về điều đã qua, nhưng là khám phá điều mà tình yêu lẽ ra phải trở thành!” - C.S. Lewis.

Anh Chị em,

 “Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống!” nên sống đức tin không chỉ là chờ đợi một “đời sau”, nhưng là để sự sống đời đời thấm vào từng chọn lựa hôm nay. Tin vào Chúa của kẻ sống, chúng ta học yêu không mà chiếm hữucho mà không sợ mấttha mà không hối tiếc’. Mỗi hy sinh, mỗi trung tín nhỏ bé đều là một bước chạm vào cõi rất đời đời. Trong Chúa Kitô Phục Sinh, cái chết không còn là ngõ cụt, nhưng là ngưỡng cửa; không còn là chia lìa, nhưng là biến đổikhông còn là mất mát, nhưng là khởi đầu trong ánh sáng vĩnh cửu! Và chính trong niềm hy vọng này, đời sống mong manh của chúng ta được neo chặt vào sự sống vô tận của Thiên Chúa.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con sợ chết, không thắng trận nào cho Chúa, lại sợ sớm trình diện Ngài. Cho con dám thả mình vào vực Giêsu’, hầu con không sống như không có đời sau!”, Amen.

 Suy tư:

-Tin Mừng Luca nói với chúng ta: "Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, vì mọi người đều đang sống". Nhiều người không tin vào sự sống của linh hồn, họ đưa ra những luận điệu để chế diễu niềm tin vào sự sống đời sau: chuyện 7 anh em lấy cùng một người đàn bà làm vợ (Lc 20, 27-49), chuyện đời sau là chuyện tưởng tượng vì có ai làm chứng?, người Ki tô hữu quá vụ lợi vì họ làm việc lành để được lên thiên đàng! -Chúng ta có một lý chứng rất quan trọng đó là Chúa Giê su, trong 4 sách Tin Mừng - đã nhiều lần Chúa nói tới chuyện đời sau và thưởng phạt - tôi áng chừng phải đến 50 lần; tuy vậy nhiều người không muốn tin lời Ngài, vì tin thì họ phải thay đổi cuộc sống - nên cách tốt nhất là lảng tránh vấn đề bằng những luận điệu này nọ.

-Đã có một thời gian chính bản thân tôi cũng nghi ngờ về một điểm giáo lý về sự sống đời sau: 'Những người thân đã khuất - giả thiết họ đang ở luyện ngục - có thể cầu nguyện cho chúng ta hay không, có chứng cứ Thánh Kinh và Thánh truyền hoặc giáo huấn Giáo hội hay không - hay chỉ là suy luận cảm tính?'. Tôi phải gửi mail để hỏi ĐC Khảm và Ngài trích SGLHTCG số 958: "... Lời cầu nguyện của chúng ta cho những tín hữu đã qua đời không những có thể giúp đỡ họ, MÀ CÒN LÀM CHO SỰ CHUYỂN CẦU CỦA HỌ CHO CHÚNG TA TRỞ NÊN HỮU HIỆU". Như vậy, chúng ta xác tín rằng: sau khi chết thì mối dây thân tình ruột thịt vẫn thắm thiết, nên ta có thể cậy nhờ sự cầu bầu của người thân đã khuất, nhất là những nhu cầu thiêng liêng - vì giờ đây người đã khuất có cái nhìn rõ ràng hơn điều gì tốt hơn cho ta.

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2025

CHÌM VÀO TRONG

 



(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

“Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, thì khóc!”.

Sau khi chinh phục ‘cả thế giới’, đại đế Alexander đứng trước doanh trại, khóc nức nở và nói, “Ta không còn thế giới nào nữa để chinh phục!”; ông chết ở tuổi 33. Hơn 350 năm sau, đứng trước Giêrusalem, Chúa Giêsu cũng sụt sùi vì không chinh phục nổi lòng người trong thành! Vậy mà, nhờ tình yêu trên thập giá, cũng tuổi 33, Ngài chinh phục cả thế giới!

Kính thưa Anh Chị em,

Alexander khóc vì không còn ‘thế giới’ nào để chinh phục; Chúa Giêsu khóc, vì nguyên chỉ một Giêrusalem, Ngài phải đầu hàng! Tin Mừng hôm nay tiết lộ lần khóc hiếm hoi đó vốn cho thấy đây không phải là một nỗi buồn thoáng qua; đúng hơn, một nỗi buồn thánh đang ‘chìm vào trong’ nhân cách toàn thánh của Ngài.

Chúa Giêsu nhận thức một thực tế xót xa rằng, Ngài đến, đem cho Giêrusalem món quà cứu rỗi. Buồn thay, một số người lờ đi; số khác thì tức giận; số khác nữa, thay vì đón nhận, lại trở thành công cụ cho tử thần đang chờ Ngài. Từ thế kỷ thứ ba, Origen đã có một cái nhìn sâu sắc về sự việc này, “Như một gương sáng, Chúa Giêsu xác nhận và hoàn thành các Mối Phúc Ngài dạy. Ngài hiền lành, khóc lóc, bị bắt bớ vì sự công chính… và Ngài đã có phúc được lại mọi sự, được cả thế giới!”. “Khi Chúa Giêsu động lòng thương xót, nguồn mạch sự sống run rẩy, nền tảng tình yêu vỡ tung, và vực sâu tình yêu bao la dạt dào và vô cùng của Thiên Chúa được bộc lộ!” - Henri Nouwen.

Không chỉ khóc cho Giêrusalem, Chúa Giêsu còn khóc cho nhân loại, cho bạn và tôi, nhất là cho những ai thuộc gia đình đức tin mai ngày  Ngài thấy trước từng cuộc đổ nát của linh hồn: sống tín điều mà không sống niềm tin; ở gần đền thờ mà lòng xa Chúa; ơn cứu độ chạm đến, nhưng để nó rơi tuột. Cảm nhận một sự thất đoạt gần như hoàn toàn, Ngài lặng thinh, chìm vào trong và rơi lệ! “Không phải thân xác chịu khổ, nhưng linh hồn trong xác. Sự quằn quại là đau khổ của linh hồn, chứ không phải của thân xác. Trái tim quằn quại ấy bươm nát bởi tội lỗi!” - Henry Newman.

Mattitgia - bài đọc một - cũng trải qua một tâm trạng phần nào tương tựThấy dân mình bái lạy tà thần, “ruột gan ông sôi sục”. Thế nhưng, đang khi phản ứng của con người là phẫn nộ thì Thiên Chúa lại tỏ ra dịu dàng, Ngài không nổi giận, nhưng chìm vào trong nỗi đớn đau vì yêu, đến mức rơi lệ vì chúng ta.

Anh Chị em,

Trông thấy thành, thì khóc!”. Chính trong khoảnh khắc Chúa Giêsu sụt sùi trước Giêrusalem, chúng ta bắt gặp một Thiên Chúa gần như thất bại’ khi phải bất lực trước sự tự do của con người. Đấng có thể khiến đá trở thành con cái Abraham, có thể ngăn đe bão tố; thế mà Ngài chọn khóc. Những giọt lệ ấy không nói lên sự yếu đuối, nhưng là mặc khải của một tình yêu tôn trọng - thà bị tổn thương còn hơn cưỡng ép lòng người. Bao lần Ngài đến, gõ cửa, chúng ta vẫn lờ đi; và Ngài vẫn âm thầm đứng đó, lặng lẽ, đợi chờ, và khóc. Rõ ràng, ơn cứu độ không tuôn trào trên những tâm hồn khép kín, nhưng trên những ai để mình được chinh phục bởi một Thiên Chúa… biết khóc.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con hôm nay, đừng làm Chúa phải khóc vì con nữa!”, Amen.