Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2025

Cửa hẹp

 



Chúa Giê su dùng nhiều dụ ngôn và câu chuyện để nói với chúng ta về những thực tại nước trời, nhưng dường như đầu óc con người chỉ hiểu được phần nào, một phần cách nói ‘ví von và úp mở của Chúa- vì lợi ích của con người’ – một phần thực tại đó quá siêu vời vượt quá tầm hiểu biết của lý trí… nên có thể nói: cho đến tận thế, trí óc con người vẫn đặt những thắc mắc về kế hoạch của Thiên Chúa trong vũ trụ, thiên đàng và hỏa ngục như thế nào, số người ở đó nhiều hay ít… Ba bài đọc của Chúa Nhật 21 TN C nói với chúng ta những thực tại sau: Thiên Chúa quảng đại ban tặng nước trời cho con người, Thiên Chúa sửa dạy kẻ Ngài yêu để họ nên công chính, phải đi qua cửa hẹp để vào nước trời.

Sự quảng đại của Thiên Chúa được biểu hiện rõ trong nhiều bản văn Kinh Thánh cả trong Cựu Ước và rõ nhất là trong Tân ước: từ đông sang tây sẽ được vào dự tiệc nước trời, ví dụ về người công nhân giờ thứ 11, anh trộm lành trên thập giá.

Thiên Chúa sửa dạy kẻ Ngài yêu. Chúa Giê su đưa ra một hình ảnh rất cụ thể về việc giáo dục con cái trong gia đình: cha mẹ sửa dạy con cái vì tình yêu, muốn cho con điều tốt – dù trước mắt chẳng vui thú gì. Nhiều vị thánh đã dần nhận ra đường lối giáo dục của Chúa: Chúa yêu ai thì Ngài làm cho họ nên giống Ngài, giống trong sự khó nghèo – khiêm hạ - đau khổ. Thánh Phao lô nói đến cái dằm để giúp mình khỏi kiêu căng; thánh I nha xi ô là một người ương bướng và đầy tham vọng trong triều đình, một viên đạn bắn vào chân đã biến ngài phải đi cà thọt và phải trải qua nhiều thất bại dù rất tài năng… và Chúa đã biến đổi tâm hồn này trở thành vị sáng lập dòng Tên. Nổi tiếng nhất có lẽ là chuyện đời thánh Au gus ti nô, vừa ngoại đạo – chống đạo - lại vừa ăn chơi trác táng… thế nhưng đã trở nên một vị thánh lừng danh. Kể ra tích truyện của một vài vị thánh để chúng ta xác tín rằng: Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng và cũng là người Cha nhân lành, nên Ngài dẫn mỗi người mỗi cách trên những lối đi mình chưa tường, và có thể nói bao lâu còn trên đời thì ta chỉ hiểu một phần nào về đường lối Chúa, chỉ khi nào kết thúc cuộc sống trần gian con người mới thấy rõ mọi sự… kẻ ở thiên đàng càng thêm yêu, kẻ ở hỏa ngục càng thêm đau khổ là vì đã hiểu rõ mọi chuyện – nhưng đã quá muộn.

Kẻ dũng mãnh mới chiếm được nước trời. Ai trong chúng ta cũng được dạy rằng: nước trời là quà tặng nhưng không, nhưng để dự tiệc cưới của Hoàng Tử - phải mặc y phục xứng đáng. Bài Tin Mừng Lc 13, 22-30 nói với chúng ta hai tình tiết: số người được dự tiệc ít hay nhiều? và Chúa sẽ từ chối thẳng thừng một số người ‘Ta không biết các ngươi’. Câu hỏi của một thính giả về số người được lên thiên đàng được xem là một câu hỏi tò mò và nguy hiểm cho những tính toán vụ lợi của con người, và Chúa đã khôn ngoan hướng đến thái độ phải nỗ lực và tự thoát để bước qua cửa hẹp. Để trở nên người bạn của Chúa Giê su, con người phải tuân giữ lời Chúa dạy và bước đi trên con đường Chúa đã đi. Đừng ỷ lại vào bí tích rửa tội, đừng tự hào mình tham gia hội đoàn này nọ, đừng tự tin mình có mối liên hệ tình nghĩa với Chúa… nên sẽ vào thẳng ro. Hãy khiêm hạ bước đi trên con đường yêu thương phục vụ tha nhân, còn mọi sự tùy thuộc nơi Chúa.

Đôi khi tôi từng mơ đến giây phút lìa đời: mình như rơi vào một khảng không vô tận, chơi vơi và không thể định hướng, tôi bỗng sợ giây phút mà mình không thể làm chủ tình hình đó và chỉ biết cậy dựa vào lòng thương xót Chúa. Sống ngày nào mình cứ lo sống cho tốt, cho thánh và cho quảng đại… mong rằng Chúa sẽ nhận ra mình là người bạn của Ngài và đừng phải nghe lời cứng cỏi: “Ta không biết con, hãy cút khỏi mắt Ta”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét