Ngạn
ngữ Trung Hoa có câu: “Tôi buồn vì không có tiền để mua dày – cho đến khi tôi
gặp một người què”. Có một người mù buồn rầu vì không thấy những gì mình ăn,
nhưng rồi anh ta hết buồn khi nghĩ đến biết bao người phải chết vì đói, và anh
ta cảm thấy mình hạnh phúc vì có cái mà ăn. Có một người tân tòng – trở lại để
lấy một người vợ Công Giáo, sau một thời gian chung sống, anh ta cảm thấy mình
quá hạnh phúc vì có một người vợ đạo hạnh và rất tế nhị, nàng giáo dục con rất
nề nếp và quan tâm chăm sóc anh rất chu đáo, dường như anh thấy được Chúa đang
hiện diện trong người vợ…
Ân
huệ chúng ta đang có thì nhiều lắm: lớn lao nhất là ơn Đức Tin – được gọi Thiên
Chúa là Cha và được làm con cái Thiên Chúa (Xin tri ân các bậc tiền nhân và các
Thánh Tử Đạo, đã dày công vun xới hạt giống Đức Tin trên quê hương Việt Nam);
chúng ta được sinh ra trên đời - có cha có mẹ - không bị tàn tật, đui mù – trí
não bình thường – được sống lâu năm trên đời. Chung quanh ta có muôn điều kỳ
diệu mà dường như ta không để ý: một người bạn đời tử tế, một mái ấm gia đình,
những người bạn tốt, muôn điều kỳ diệu mà đôi mắt ta được chiêm ngắm, muôn âm
thanh du dương mà tai ta được nghe: “Phúc cho anh em vì được nghe những điều
anh em đang nghe”.
Xin
tạ ơn Chúa và tạ ơn người. Tạ ơn mỗi ngày và mãi mãi.
Vì
mỗi giây phút trôi qua đều là chất chứa những hồng ân.
Lời
tạ ơn dù được cất lên nhiều lần trong ngày, cũng không bao giờ thừa và nhàm cả:
vì nó sẽ làm cho tâm hồn ta lớn lên và kích thích ta dâng hiến nhiều hơn -và đó
là bí quyết hạnh phúc; lời tạ ơn cũng làm cho tâm hồn ta bé lại – và đó là điều
kiện cần để ta được Chúa đoái thương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét