Cuộc đời được ví như dòng sông: có lúc hung dữ nhưng có lúc
lại dịu dàng, có lúc ồn ào trút xuống nơi dòng thác đổ, nhưng có
lúc lại lặng lẽ trôi êm nơi quê nhà. Chung quanh ta vẫn tiềm tàng
những căn bệnh khủng khiếp và những xui xẻo bất ngờ...đến nỗi không ai
biết được tương lai mình, giờ mình chết và cách mình qua đi. Nếu có
dịp vào các bệnh viện hoặc đọc những mảnh đời trên những trang
báo, hoặc khi nằm trên giường bệnh, ta thấy cuộc đời thật đen tối
và chẳng muốn gắng sức làm gì, vì sợ bệnh.
Nhưng đó chỉ là những mảng tối của cuộc đời, vì
khi ta khỏe lại, ta buộc phải bươn chải để sinh nhai và để thăng tiến
bản thân. Nhiểu người vẫn 'dọa' nhau làm vừa thôi kẻo chết, nhưng
thực tế thì "chết sống có giờ, chưa biết ai chết trước". Điều
quan trọng là ta phải ý thức rằng cuộc đời nầy thật đáng quý và
sinh mạng con người thật là thánh thiêng, mình phải trân quý cuộc đời và
phải gìn giữ mạng sống mình một cách tốt nhất, còn những chuyện khác cứ phó
thác cho Chúa định liệu. Khôn ngoan nhất là mình phải biết chuẩn
bị cho cuộc hẹn hò với Thượng Đế, để khi Ngài gọi thì sẵn sàng
ra đi bất cứ lúc nào.
Nhìn lại cuộc đời của nhiêu người, ta thấy họ sống lâu
là một điều lạ, vì họ ăn uống kham khổ và bị tù đày hoặc vất vả
lo cho người khác: mẹ Têrêxa Calcutta,
Mahatma Gandhi. Ở đâu và lúc nào cũng có nhiều người bị u các loại,
cũng đáng sợ lắm. Và theo hiểu biết của mình, chúng ta thấy thực
phẩm đầy những hóa chất gây ung cho con người, nhưng đừng sợ quá -
kẻo lại chết vì sợ. Và cũng thật đáng thương cho những người trở nên điên loạn vì cuộc sống quá căng thẳng, vì học hành hoặc vì một nỗi khổ tâm quá lớn.
Hãy tổ chức cuộc sống một cách hài hòa, đừng căng thẳng
và dằn vặt bản thân đến độ mất an bình, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, có
kiến thức an toàn thực phẩm, học thì phải biết thay đổi môn để đừng bắt một dây thần kinh nào đó hoạt động liên tục. Điên loạn cũng có người thôi,
biết bao vĩ nhân thông thạo cả chục ngôn ngữ, bằng cấp đủ loại
mà có điên đâu! (đan cử ĐGH Gioan Phaolô 2 và Đức Benêdictô
XVI). Ai đó đã từng nói: "Không lo xa ắt sẽ có buồn gần", nhưng lo lắng quá lại trở thành một gánh nặng cho mình và người khác. Tốt hơn hết là lo lắng vừa phải, sạch sẽ vừa phải, chăm chỉ vừa phải... để rồi còn hưởng sự nhàn tản của cuộc đời và còn để dành phần cho Thiên Chúa quan phòng định liệu.
Con số người điên và người bệnh chỉ là thiểu số,
và Chúa gọi ai thì người ấy chịu thôi. Có vậy, chúng ta mới biết cuộc đời
là phù du và vận người là mỏng manh: nay còn mai mất là vì vậy, có vậy
chúng ta mới lo tìm kiếm những sự trên trời - nơi mối mọt không đục khoét
và trộm cướp không lấy mất của ta. Nhưng nếu ở đời nầy ta không
tập sống thân tình với Chúa thì chắc hẳn sẽ không quen diện kiến Ngài
mãi mãi đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét