Tôi có dịp đi dự một đám cưới ỏ
một xứ đạo vùng quê. Đám cưới khá lớn với 500 khách, được tổ chức ở tư gia và
rất chu đáo. Mọi sự rất bình thường: thức ăn đầy bàn, thức uống thoải mái, ai
ai cũng ăn diện rất bảnh bao… nhưng có một điều khá bất thường là cả một đám
đông rất thụ động trước những điều đang diễn ra nơi lễ đài. Mặc cho người dẫn
chương trình nói có hùng hồn và trôi chảy, kêu mời mọi người vỗ tay khi khách
tới, khi ai đó phát biểu xong, khi ca sĩ góp vui… thì cũng chỉ có tiếng đàn phụ
họa ầm ĩ, còn cử tọa chỉ im lặng thưởng thức việc ăn uống. Bầu khí thật ngột
ngạt, tôi cũng muốn vỗ tay những chỗ cần thiết, nhưng cũng không dám – vì quá
lạc điệu.
Thực ra, không phải đám đông ham
mê ăn uống và chính họ là những người bà con xóm giềng thân thiết với gia chủ,
nhưng không biết từ bao giờ và vì đâu mà họ đã có thói quen khép kín cõi lòng
đến như vậy? Phải chăng là công việc chân lấm tay bùn đã dẫn đến một lối cư xử
thực dụng đến vậy: việc ai kẻ ấy làm và tôi chỉ là khách bàng quan đến rồi đi trong
cuộc đời nầy. Tôi đã từng được dự nhiều lễ hội và nhiều đám cưới thật vui vẻ và
thân tình, ở đó tiếng vỗ tay và hò reo cổ vũ nhiều khi hơi quá lố, dường như
phát xuất từ một nhóm cổ động viên cuồng nhiệt; nhưng không sao, vì sự hăng say
tán thưởng đã tràn đến mọi tâm hồn và dường như ai cũng vui vẻ.
“Trên chính mảnh đất này, chính
tại nơi đây, chúng ta phải hành động để làm chứng cho Tin Mừng của Đức Giêsu.
Hy vọng và con đường dẫn tới hy vọng, chúng ta đã từng nói tới với biết bao sức
mạnh. Không có một thiên đàng dọn sẵn cho ta, một cộng đoàn và một giáo hội,
được thực hiện với những con người tự do và hăng say thực hiện đức công chính
và tình huynh đệ”.
(Bài phát biểu của Đức Hồng y
Etchégaray trước Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2010)
Trái đất này không phải là một
phòng đợi để chúng ta ngồi đó mà đợi một niềm hy vọng hạnh phúc ở một tương lai
xa vời. Hãy làm những điều mình có thể làm cho Chúa Giêsu và Giáo hội của
Người, trước khi bước vào cõi ngàn thu thinh lặng. Hãy cổ vũ những điều hay và
tìm cách loại trừ những điều xấu. Hãy dùng con tim và khối óc của ta để dựng
xây thế giới nầy tốt đẹp hơn, công bình hơn và yêu thương hơn. Hãy tự hỏi lòng
mình và nói với nhau: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”
Giáo xứ Vinh Hương đang sống
trong tuần ‘chầu lượt’, được xem như tuần đại phúc của giáo xứ. Ai ai cũng nô
nức chờ đón ‘ngày tết’ của giáo xứ, ngày mà bà con bạn bè cùng đến để chung vui
với bàn tiệc ân sủng và no say tình người. Thế nhưng, vấn đề ‘chầu lượt’ trong
mấy năm qua không được đông đảo bà con hưởng ứng tích cực – như thời cha ông
ta: giờ chầu các giáo xứ bạn thường thưa thớt, chỉ khổ cho ca đoàn giáo xứ chủ
trì là họ thường đại diện cho các giáo xứ bạn để tôn thờ Thánh Thể, họ hát cũng
không ai nghe và nói cũng chẳng được mấy người dự. Có người đã đề nghị: “một
truyền thống mà không còn được nhiều người hưởng ứng thì ta nên xét lại, đừng
mời nhau nữa, giáo xứ nào lo chầu giáo xứ ấy”…
Thiết tưởng đã đến lúc chúng ta
nên xét lại thái độ thụ động của mình trước một truyền thống ‘giàu văn hóa và
ân tình’ của các giáo xứ gốc Địa phận Vinh nầy. Mình muốn người khác đến giáo
xứ mình chầu đông đủ, thì khi đến lượt giáo xứ bạn mời, thì ta nên chủ động rủ
nhau cùng đi chầu; và niềm vui nầy chắc chắn cũng sẽ lây lan nhanh chóng trong
cộng đoàn, vì vẫn còn nhiều người có thiện chí hiện diện giữa chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét