Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

DANG DỞ





            Nếu một việc xảy đến và trôi đi như ta dự trù trước thì đó là một điều bình thường;  trái lại, nếu ta đã dự trù một kế hoạch, nhưng do một lý do nào đó, sự việc xảy ra khác đi, đi ra ngoài dự trù bình thường, khiến cho  công việc bị dừng lại… đó là một sự dang dở.

            Sự dang dở lơn lao đáng sợ nhất là sự chết đột ngột khi ta không ngờ. Lời Thánh Vịnh: “Đời con như sợi chỉ, trong lúc mải đưa thoi, bị tay người thợ dệt, đâm cắt đứt ngang rôi!” Khi từ cành cây nhú ra một lá non, nó hút nhựa cây và lớn lên từng ngày: nếu nó xanh đậm lên, rồi chuyển qua màu vàng và rụng về cội khi đã già thì đó là một chuyện bình thường; nhưng nếu nó đang xanh mơn mởn mà phải lìa cành sớm vì cơn gió mạnh thổi tung xuống đất, thì đó là một sự dang dở.

            Trong cuộc đời, ta đã từng chứng kiến bao nhiêu là cái chết: những người chết già thường ít gây cảm xúc đau buồn, nhưng cũng có nhiều cái chết tức tưởi – làm cho ta nghĩ đến hai chữ ‘dang dở’ . Có những người đang chuẩn bị kết hôn, trước mặt họ là tương lai đầy hứa hẹn của hạnh phúc vì hai quả tim cùng hòa nhịp đập cảm thông, nhưng rồi một người bị đem đi – làm tan vỡ quả tim người ở lại.  Có những người vừa dẫn nhau đến bàn thờ thề hứa thủy chung trọn đời, thế nhưng chỉ một ngày sau, một người đã ‘ra đi’ để lại muôn vàn đau đớn cho những người còn ở lại. Có những linh mục đang tràn đầy sức sống, đầy ắp những dự tính mục vụ cho tương lai, nhưng chỉ sau một tai nạn hoặc một cơn bạo bịnh, đã phải ra đi khi mọi sự còn dang dở. Đúng là khi “lệnh triệu đã ban hành, tôi ra đi- vẫy chào mọi người: đường nhân thế đã hết!”.

Sau năm 1975, Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận bị bắt và nhốt tù 13 năm trời. Thời gian đầu, Ngài cũng khủng hoảng tinh thần khi thấy công việc mục vụ của giáo phận bị dang dở - trong lúc mình thì ngồi không trong tù và không làm được việc gì; nhưng sau đó, Ngài đã khám phá ra bí quyết: ‘tôi chọn Chúa chứ không phải công việc của Chúa, Chúa muốn tôi ngồi tù thì tôi cứ vui vẻ ngồi tù, những việc khác cứ để Chúa lo’, và Ngài tìm lại được sự bình an.  Cách đây không lâu, chúng ta đã chứng kiến sự chia tay đột ngột của cha J.B. Nguyễn Đình San – một linh mục trẻ và đầy nhiệt huyết, Chúa đã gọi Ngài về sau một tai nạn… mọi người đều tiếc nuối cho sự mất mát và dang dở trong công tác mục vụ…Đối với Thiên Chúa, chẳng bao giờ là dang dở, vì cuộc đời mỗi người đã được Ngài lập trình từ trước và tầm nhìn của Ngài nằm trong tầm xa vô hạn – mọi sự ngập chìm trong tình thương vô bờ bến. Trong lúc đó, tầm nhìn của ta chỉ là trước mắt, mang mầu sắc vật chất và hưởng thụ: sao Thiên Chúa vô tình, còn có Thiên Chúa nữa không? Khi Chúa Giêsu chịu chết thảm thương trên thập giá, dân chúng thì ô hợp, môn đệ thì yếu vía bỏ trốn hết… mọi sự xem ra dang dở - ngổn ngang, nhưng từ trên thánh giá, Chúa đã hô lớn: “Mọi sự đã hoàn tất”. Chính Thiên Chúa đã có kế hoạch cụ thể cho việc nhập thể - cứu chuộc của Ngôi Hai và chính Chúa Giêsu đã mong mỏi cho ‘giờ’ tự hiến vì tình yêu này.


            Nhưng đáng sợ nhất là khi tiếng Chúa gọi ta mà ta chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị vì tưởng rằng giờ ấy còn lâu mới đến. Cuộc đời với bao tham sân si và với bao mộng ước tiếp nối đâu có điểm dừng: còn sống là còn ước vọng. Nếu trong cuộc đời ta chỉ lo làm ăn kiếm sống, chỉ lo tìm kiếm hư danh, chạy theo chủ nghĩa thực dụng và hưởng thụ cá nhân… thì khi Chúa gọi, chắc chắn mọi sự còn dang dở, vì khi đó ta đang giữa cuộc tình – ta chưa kịp chuẩn bị.

            Nếu ta đặt mọi hy vọng nơi những giá trị đời này, thì khi thần chết đến, ta phải để lại mọi sự: của cải –danh vọng – người thân… để lên đường, một mình ta bước vào một lộ trình chưa biết trước, thì đúng là dang dở cho những mộng vàng. Nếu trong cuộc đời, cõi lòng ta chưa quen với lộ trình yêu thương Thiên Chúa, khi bước vào cõi vĩnh hằng - Chúa mời gọi ta kết hiệp trọn vẹn với Ngài, thì đúng là dở dang cho một cuộc tình.

            Đối với người biết rằng mình là khách lữ hành trên cõi dương gian, mắt họ luôn hướng về quê trời, lòng họ hằng yêu mến khăng khít với Thiên Chúa, họ tin rằng Cha nhân lành luôn chăm sóc họ, định liệu điều tốt đẹp nhất cho mình, họ sẵn sàng đón nhận tất cả trong tâm tình phó thác và tri ân… thì bất cứ lúc nào Chúa gọi, họ cũng thưa ngay: “Này con đây, lạy Chúa”, và rồi họ sẽ ra đi gặp Chúa – cuộc hẹn hò được mong đợi từ lâu. Đối với kẻ luôn đặt niềm hy vọng nơi Chúa, không bao giờ và không có gì - ngay trong cuộc sống – và cả cái chết  là một sự dang dở cả!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét