Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN






Thật là thú vị khi đọc lại cuốn ‘những trang nhật ký của một linh mục’ cùa cha Nguyễn tầm Thường, vì qua những câu chuyện Ngài kể khi đi tìm về nguồn cội nơi chết (đảo Thượng Xuyên) và mộ cuả Thánh Phanxicô Xaviê (ở Goa, Ấn Độ), chính tôi đã tìm được ý nghĩa đích thực của câu nói nổi tiếng Thánh nhân đã kêu lên với Chúa: “Lạy Chúa, còn nữa, còn nữa…”

            Trước đây tôi cho rằng Thánh Phanxicô Xaviê có một ước vọng cháy bỏng về truyền giáo, dù đã rửa tội cho hàng trăm ngàn người thì Thánh nhân cũng chưa thỏa lòng, nên khi giờ chết đến Ngài vẫn còn thưa với Chúa: “Lạy Chúa, còn nữa, còn nữa”. Tinh thần hăng say truyền giáo của thánh nhân thật đáng biết ơn và cảm phục!

            Thời gian trôi nhanh, hôm nay ngồi đọc lại những ghi chép của cha Nguyễn Tầm Thường, lòng tôi dường như cháy bừng vì những khám phá mới về những chi tiết cuộc truyền giáo của Thánh nhân: tinh thần hy sinh lớn lao cho một lý tưởng truyền giảng Tin Mừng.

            Thánh Phanxicô Xaviê sinh ngày 7.4.1506. Tàu nhổ neo đi Ấn Độ ngày 7.4.1541, đúng ngày sinh nhật thứ 35, Ngài ra đi khỏi châu Âu mà không có ngày trở về: Ngài mất 3.12. 1552 (46 tuổi).
            Thuở ấy, dòng tên chỉ có 10 tu sĩ thôi. Vua  nước Bồ Đào Nha xin Thánh Inhaxio cho 2 tu sĩ dòng tên đến Ấn Độ để truyền giáo vì người Bồ đang phát triển làm ăn buôn bán ở đó. Thánh Inhaxio cử 2 linh mục đi, nhưng khi tàu chuẩn bị khởi hành thì một người bị đau. Thánh Inhaxiô gọi  Phanxicô, nói với ngài có thể lên đường đi Ấn Độ ngày hôm sau. Phanxicô Xaviê vâng lời ngay, không hỏi lại một lời nào. Dù biết có thể không bao giờ gặp lại Thánh Inhaxiô, không bao giờ nhìn lại châu Âu, dù biết thời ấy cứ hai người vượt đại dương thì một người chết trên biển… Ngài chỉ thưa thật vắn gọn với Thánh Inhatiô:
            -Vâng, con xin đi!
            Đến giờ tàu khởi hành, vì nhu cầu mục vụ, chỉ có một mình Phanxicô ra đi. Trong lúc chờ tàu với người bạn, sợ ra đi mà không có ngày trở lại, bấy giờ Phanxicô mới nói chuyện bí mật trong một giấc mơ mà người bạn cứ tò mò hỏi mãi.
Tôi trẩy đi xa anh em, chẳng còn ở chung nữa, vì tình nghĩa anh em, tôi chẳng muốn giấu gì, điều mà anh hỏi tôi nhiều lần trong đêm tôi đã kêu to: “Lạy Chúa, xin ban cho con thêm nữa”. Đêm ấy trong một giấc mơ, tôi thấy mình phải chịu nhiều gian nan vì Chúa, nhưng được Chúa ban ơn, tôi chẳng sợ gì. Nên tôi đã xin Chúa ban thêm những sự khó khăn ấy cho tôi.
À ra là thế, bây giờ tôi mới tìm ra sự thật! Euréka!

Trong 10 năm truyền giáo, Thánh Phanxicô đã trải qua những nỗi cơ cực vì thiếu thốn, lội tuyết, băng rừng, hắt hủi và xua đuổi bởi các vua chúa, cô đơn vì xa anh em lâu ngày, nhớ nhà vì nhiều năm không có tin tức và cuối cùng chết vì kiệt lực nơi rừng thiêng nước độc.

Hơn 10 năm ở Á châu xa lạ, không thông thạo ngôn ngữ địa phương, chỉ có một trái tim thật lòng với mơ ước phục vụ Chúa và tha nhân, Phanxicô đã lìa bỏ quê hương để theo một giấc mơ. Như mọi người khác, ngài cũng mơ ước một cuộc đời thành nhân, mơ ước công danh thành đạt. Một lúc nào đó trên đường đời, Phanxicô biến ước mơ ấy thành nguyện ước là ‘làm được cái gì đó để cuộc sống có ý nghĩa hơn, để đáng kể là mình đã sống’. Phanxicô đã dũng cảm theo đuổi điều mình mơ ước cho đến chết: “Mục đích của chúng ta là giúp mọi người biết Đấng Tạo Hóa và làm cho Đấng Tạo Hóa được tôn vinh nơi những con người là hình ảnh của Ngài và giống Ngài”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét