Trong thiên
nhiên, động vật có những loài lưỡng thê – có khả năng vừa sống ở dưới nước vừa
sống ở trên cạn như ếch, nhái. Thế gian được ví như một thửa ruộng có cả lúa và
cỏ lùng cùng mọc lên bên nhau lẫn lộn. Trong chính bản thân ta, có mầm mống của
sự dữ và của khao khát trọn lành cùng giao tranh ác liệt từng ngày bao lâu ta
còn sống trên trần gian nầy. Sự lưỡng diện còn tồn tại trong nhiều lãnh vực
cuộc sống:
Con người phải cúi đầu trước
những mầu nhiệm được Chúa mạc khải, nhưng cũng phải vận dụng trí khôn ngoan và
các môn khoa học để tìm hiểu về nguồn gốc vũ trụ, con người bởi đâu mà đến,
sống để làm gì và sẽ đi về đâu, tại sao lại có sự dữ…
Con người phải dùng trí khôn để
học hành, kiếm kế sinh nhai và mưu tìm hạnh phúc, nhưng đồng thời lại phải biết
cầu xin và phó thác, vì “chẳng có ai nhờ lo lắng mà có thể kéo dài đời mình
thêm một gang tấc” (Mt 6,27) và chẳng ai biết
tương lai mình thế nào.
Chúa dạy ta phải hiền lành như
chim câu, nhưng đồng thời lại phải khôn ngoan như con rắn (Mt 10,16). Chúa dạy
ta hãy mạnh dạn tuyên xưng Danh Ngài trước mặt người đời, nhưng đồng thời Chúa
dạy ta trốn sang thành khác nếu bị bắt bớ trong thành nầy.
Đối với cuộc sống và với Thiên
Chúa, con người phải dùng trí khôn để tìm kiếm chân lý và sắp xếp cuộc sống cho
hợp lý… nhưng đồng thời phải dùng con tim để yêu mến thiết tha: yêu Chúa, yêu
người và yêu cuộc sống. Nhờ vậy, ta cảm được vẻ đẹp của đồng loại quanh ta và
ta cảm nghiệm được sự dịu dàng của bàn tay Chúa trên đời mình: “Sống trên đời
sống cần có một tấm lòng” là vậy! (Trịnh Công Sơn).
Hãy biết nhìn lên, nhưng cũng
phải biết nhìn xuống. Nhìn lên để vươn tới, nhưng nhìn xuống để chấp nhận cuộc
sống: mình còn hơn nhiều người và mình còn khá giàu có để đừng than thân trách
phận.
Cuộc sống ta hạnh phúc hay bất
hạnh, một phần cũng do tâm lý- do suy nghĩ của mình. Để chấp nhận cuộc sống,
hãy nghĩ thật đơn giản: có những lúc ta chán ngán những món ăn thức uống hằng
ngày, hãy nghĩ rằng ‘người ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn’, và hãy
nghĩ biết bao người đã chết vì không có gì để ăn; có những lúc ta cảm thấy mệt
mỏi vì lễ lạy và kinh hạt, hãy nghĩ tới biết bao người có đạo ở vùng hẻo lánh
rất thèm có cha đến dâng lễ mà không được.
Chúa Giêsu được mệnh danh là Hoàng Tử Bình An, Ông Vua Thái Bình, vậy mà
Chúa lại nói: “Thầy không đến đem lại bình an mà là gươm giáo” (Mt 10,34). Và
cao điểm của cớ vấp phạm là thập giá Đức Kitô: vừa là biểu hiện của sự thất bại
trước quyền lực thế gian, nhưng lại là ngọn cờ chiến thắng của Con Thiên Chúa
trước quyền lực sự dữ: “Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn thờ Chúa và chúng
con chúc tụng Chúa vì nhờ cây Thánh giá mà Chúa đã cứu chuộc thế giới”(GLHTCG
312).
Thánh Phaolô đã diễn tả sự lưỡng
diện trong chính con người của Ngài bằng một câu nói bất hủ: “Sự thiện tôi muốn
thì tôi lại không làm, nhưng sự ác tôi không muốn làm thì tôi lại làm”(Rm
7,19). Bản năng thú tính trong ta thúc đẩy ta tích góp và đề cao mình, trong
lúc ơn gọi làm người lại dạy ta hiến thân phục vụ đồng loại, theo gương Thầy
Giêsu. Sự dữ là một điều ai cũng muốn tránh, nhưng đức tin tỏ cho ta biết Thiên
Chúa cho phép sự dữ xảy đến nhằm mưu lợi ích lớn lao cho phần rỗi mỗi người. Mầu
nhiệm sự dữ luôn là một ẩn số cho con người mà đáp số của nó chỉ tỏ tường khi
họ đã bước sang một thế giới khác.
Và sự lưỡng diện lớn lao
nhất vẫn luôn xảy ra trong vòng đời vần xoay, đó là con người luôn tìm mọi cách
để tách mình ra khỏi Thiên Chúa với mong ước tìm tự do cho mình, nhưng chính
lúc đó họ lại rơi vào tình trạng nô lệ cho vật chất và chỉ tìm vinh vang nơi
những điều chóng qua. Nhận biết
sự lệ thuộc tuyệt đối như vậy vào Đấng Tạo Hóa là nguồn mạch của sự khôn ngoan
và tự do, của niềm vui và sự tin tưởng” (GLHTCG 301). Xin cho con biết chọn
Chúa là gia nghiệp cuộc đời. Xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con, để
con hoàn toàn tín thác vào Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét