Chúng ta đang sống trong một thế
giới đầy dẫy những thông tin đến nỗi nghe nhàm cả tai và xem mỏi cả mắt, nhưng phần
lắng đọng trong tâm tư chẳng có bao nhiêu. Truyền hình bây giờ có những dịch vụ
50-60 kênh – chiếu suốt ngày- mà giá cũng rẻ thôi, rồi trên internet ta đọc
được bao nhiêu bài giảng từ giáo triều Roma cho đến các tổng giám mục và các
linh mục, giáo dân - mà dường như cuộc sống cũng chẳng thanh cao và đạo đức
hơn, mọi sự ‘vũ như cẫn’.
Thời gian gần đây, có những bài
báo nhận định: ở Pháp, người Hồi giáo có khoảng 10% dân số, con số này có khả
năng tăng dần, có những khu phố bị chặn lại trong những giờ đọc kinh của họ vào
ngày thứ 6 hàng tuần, người ta đang nhìn Hồi giáo như một thể chế chính trị hơn
là tôn giáo… Người khác lại nhận định là chỉ trong thế kỷ tới, người Hồi giáo
sẽ thống trị châu Âu là trung tâm Kitô giáo – giống như họ đã chiếm Thánh Địa
vậy. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã khẩn thiết khuyên dạy: hãy dạy giáo lý Kitô
cho các tín hữu, đó là cách tốt nhất để duy trì Giáo hội Chúa Kitô trên trần
gian nầy.
Có một câu Lộc Thánh: “Chú giải
Kinh Thánh là đem Lời Chúa ra ánh sáng làm cho kẻ đơn sơ hiểu được một cách tỏ
tường”. Nếu các gia đình Kitô hữu biết tổ chức giờ đọc kinh tối, đọc đoạn Lời
Chúa hằng ngày – kèm với một chú thích đơn giản hoặc lời cầu nguyện đơn sơ, thì
con cái chúng ta sẽ biết đến niềm tin và luân lý Kitô nhiều hơn… vì nhiều em không đi lễ hằng ngày
được và không có thói quen lần hạt mân côi. Tôi nghĩ trong gia đình, khi ăn
cơm, ta dọn mâm đàng hoàng và cùng ăn với nhau. Tại sao khi đọc kinh – đọc lời
Chúa, ta lại làm qua loa và không rủ nhau đọc cho đàng hoàng, vì ăn có vui thì
mới ngon. Có một ai đó đã nói: “Muốn có một bữa ăn ngon phải có 3 yếu tố: người
ăn ngon, đồ ăn ngon và chỗ ăn ngon”. Ta cũng có thể áp dụng câu nói trên vào
bữa tiệc Lời Chúa và kinh nguyện trong gia đình vậy. Mỗi tuần có thể đọc một số ngày, chỉ cần 10-15' và không buộc phải đông đủ mọi người. Tôi nghiệm ra được một điều: nếu ta cùng rủ nhau đọc kinh chung thì tránh được sự ồn ào do ngoại cảnh, giờ kinh phong phú hơn, tình cảm gia đình ấm áp hơn... so với việc 'kinh ai nấy đọc'.
Một điều mà mỗi Kitô hữu phải
thao thức là lưu truyền những cảm nghiệm niềm tin của chính mình cho các thế hệ
kế thừa, phải biết cách diễn giải Lời Chúa bằng những cảm xúc đơn giản của mình
thì người khác mới cảm được. Cũng thế,
nếu ta nói hàng ngàn lần: “Thiên Chúa là tình yêu, hãy yêu thương nhau…” mà
không cố gắng diễn tả những chân lý ấy ra bằng những cảm xúc đơn sơ và sống
động, thì cũng thật khó để tha nhân rung động trước những chân lý vĩ đại đó.
Thế đó, hãy khởi đầu dạy giáo lý
ngay trong gia đình mình bằng những cảm nghiệm đơn sơ về Chúa; hãy để cho những
rung động của con tim lắng đọng trong tâm hồn, viết chúng lên giấy hoặc nói
bằng lời cho tha nhân, để mọi người cùng rung động với tình yêu của Chúa trên
trần gian nầy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét