Tựa đề thi môn ngữ văn kỳ thi đại học năm 2009 như sau: Trong thư gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình, Tổng thống Mỹ A. Lin-côn (1809-1865) viết: “Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi”. Từ ý kiến trên, anh/chị hãy viết 1 bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống.
Nhiều
người nhận xét đề thi văn này rất hay vì phản ánh được một thực trạng xã hội, chỉ có điều là
nhiều người nêu lên vấn đề tác giả của câu nói trên.
Tôi
nghĩ một bài văn hay thường phải có một ý hướng trong sáng – hợp đạo đức, có
những dẫn chứng thuyết phục, một bố cục hợp lý, cách dùng từ chính xác - khéo,
viết câu văn đúng văn phạm… Nếu với đề văn trên, dù một học sinh lý luận khúc
chiết, viết văn chuẩn, bố cục hợp lý mà lại đề cao quan niệm sống ‘lương tháng
hơn lương tâm’ thì không biết có được điểm cao không nhỉ? Riêng tôi, khi đọc đề
văn trên, nảy ra một vài tâm tình muốn chia sẻ:
Rõ
ràng trong Tin Mừng, Chúa nói với ta: “Có thì nói có, không thì nói không, bịa
đặt và thêm thắt là do ma quỷ mà ra”. Năm 2009, Giáo hội Việt Nam đề cao giáo
dục Kitô giáo trong gia đình: gia đình là nơi đào tạo những đức tính nhân bản để
thành nhân đi kèm với sự thành công.Trong một chuyến AD Limina của HĐGMVN, Đức
Thánh Cha Benêdictô 16 đặc biệt quan tâm đến đời sống gia đình và các bạn trẻ. Ngài
nói:“Điều rất đáng mong ước là khi dạy cho con cái biết sống theo lương tâm
ngay thẳng, quý trọng sự trung tín và sự thật, thì gia đình trở nên trung tâm
các giá trị và những đức tính nhân bản, là trường dạy đức tin và đức mến đối
với Thiên Chúa”.
Cứ mỗi khi nói
đến giáo dục học đường, nói đến thi cử thì ai ai cũng phải nghĩ đến sự trung
thực và gian lận trong thi cử, về bằng thật và bằng giả, nói đến phao thi và
quay cóp. Đối diện với mùa thi, một lần nữa, học sinh - sinh viên không chỉ trả
lời với những kiến thức mình đã có mà còn phải trả lời với tiếng nói của lương
tâm. Nhiều người nêu lên một thực trạng đau lòng: học đường thay vì là nơi đào
luyện sự trung thực và một lương tâm thẳng thắn thì lại là nơi dạy cho các em
biết gian lận! Vấn nạn “phao” trong các mùa thi phải nói là vấn nạn nhức nhối
của toàn xã hội. Để giải quyết chuyện “phao” này không phải là chuyện đơn giản.
“Phao” như một con virus len lỏi trong xã hội để làm hoen ố những tâm hồn trong
sạch. Để đấu tranh chuyện “phao” này phải là chuyện của từng người trong xã hội
chứ không của riêng ai…Học sinh - sinh viên không chỉ đối diện về chuyện lương
tâm ở vài kỳ thi nhưng còn phải đối diện đến suốt cuộc đời. Khi ra trường, lập
gia đình, làm việc ở các công ty - xí nghiệp, họ luôn luôn bị thách đố bởi
tiếng nói của lương tâm. Học sinh - sinh viên là đội ngũ tri thức của đất nước
nên cần phải có lương tâm trong sạch mới có thể đưa đất nước đi lên và thật sự
phát triển được.
Báo Pháp Luật ngày 21 tháng 6.
2009, trong chuyên mục Giáo Dục đăng một bản tin như thế này : Nghiên cứu về
hành vi đạo đức của Sinh viên : 41% SV không thích sống cao thượng, có 36% sinh
viên đồng ý rằng làm việc theo lương tâm sẽ bị thua thiệt. Sinh viên – là những người tương lai làm chủ
đất nước ấy vậy mà có đến 36% đồng ý rằng làm việc theo lương tâm sẽ bị thua
thiệt !
Đêm
chung kết của cuộc thi Miss USA 2009, Á hậu I Carrie Prejean phải trả lời về
vấn đề hôn nhân đồng tính, cô đã mạnh dạn nói: “Tôi nghĩ hôn nhân là một sự kết
hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà”. Carrie Prejean biết rằng câu
nói trên không đúng về chính trị nhưng đúng về kinh Thánh. Nhiều người thán
phục sự trung thực của cô: dám nói lên tiếng nói mà lương tâm thấy đúng – cho
dù có bị thiệt thòi về quyền lợi.
Ai
cũng thấy sự trung thực trong khi thi cử và trong cuộc sống thật là cần và là
nền tảng của mọi mối tương giao giữa người với người, nhưng để giữ được sự
trung thực lâu dài đòi hỏi nơi bản thân ta một sự đấu tranh kiên trì, một lý
tưởng sống cao đẹp và rất cần một nền tảng tâm linh – tôn giáo. Hơn bao giờ
hết, gia đình phải gắng sức để gìn giữ sự trung thực và sự trong sáng của lương
tâm các em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét