Trong những dịp đại lễ, số người
đông đến nỗi hàng ngàn chiếc ghế nhựa được dự trù sẵn đều hết sạch, và người ta
mới xoay xở để ‘tiếp tế’những chồng ghế nhựa khác nữa. Quang cảnh thật hỗn độn
và ồn ào, vì ai cũng muốn giành cho mình một chiếc ghế để ngồi.
Trong bối cảnh ấy, chiếc ghế xem
chừng là điều quý giá nhất và người chiếm hữu được tỏ ra rất mãn nguyện, vì nó
bảo đảm cho mình một sự dễ chịu và là bằng chứng sự tài khéo của mình hơn những
người khác. Người đã dành được vật quý lại sợ bị mất, nên họ cứ loay hoay động
đạc liên tục, họ bị gò bó vì không dám di chuyển quá nửa bước… tâm trí họ bị
phân tâm nhiều vì chiếc ghế.
Quyền lực và danh dự có thể là
điều làm ta bận tâm trên cõi đời: loay hoay bảo vệ và củng cố. Ta vui khi có ai
đó khen tặng tài năng và thành công; và ngược lại ta buồn khi không ai để ý đến
những việc tốt đẹp và hơn người mà ta đã thể hiện. Ta thường phùng mang trợn má
để minh chứng sự sáng suốt và trổi vượt của ta, sự lanh lợi của ta giữa trường
đời, sự tinh tế của ta về ngôn từ, sự tinh nhạy của ta về nghệ thuật. Đúng ra,
mọi sự tôi có được đều là bởi ơn Thiên Chúa ban, tất cả chúng chỉ là bọt bèo
khi đến giờ tôi trình diện Chúa, người có bản lãnh không cần phải lớn tiếng
biện minh cho những gì mình làm.
‘Ý riêng và cái tôi’ cũng là một
sở hữu gây nhiều rắc rối trên con đường trọn lành. Biết quên mình để hy sinh
cho người khác là một cuộc chiến gay cấn. Đứa trẻ sinh ra đã có khuynh hướng
ích kỷ ẩn sẵn nơi mình, nó phải đấu tranh dữ lắm mới biết hy sinh cho chính mẹ
mình; lớn lên, nó phải biết dẹp tự ái để biết nghĩ đến người khác, từng
ngay…;chính tập thể và nhà trường giúp nó quên mình vì đại nghĩa, vì tha nhân,
vì đất nước và nhân loại; khi đến tuổi yêu, người ta dạy nó: “Yêu là mưu cầu
hạnh phúc cho người kia, chứ không phải là tìm thỏa mãn những đòi hỏi của bản
thân mình –yêu là cùng nhìn về một hướng – yêu là biết quảng đại trao ban chính
bản thân mình, như Đức Kitô đã hiến mình vì Hội Thánh”. Người ta thường loay
hoay với những lý lẽ nực cười, để biện minh cho cái tôi, khi nó bị tổn thương.
Người ta muốn loại trừ Thiên Chúa để tôn vinh cái tôi, muốn làm gì thì làm: ‘tự
dương tự tác’.
Của cải trần thế mà ta đã vất vả
mưu sinh cả cuộc đời cũng là một mối bận tâm đáng kể, và có thể nói là mối ràng
buộc lớn nhất mà ta bị trói buộc vào, vì có tiền là có tiện nghi và được người
đời kính trọng. Thánh Phêrô đã nói: “Lòng ham muốn của cải là đầu mối sinh ra
mọi tội lỗi trên trần gian nầy”. Hà tiện là một trong 7 mối tội đầu, nó khiến
ta không dám xài tiền cho những nhu cầu sức khỏe của chính mình, phụng dưỡng
cha mẹ, đóng góp xây dựng Giáo hội, hy sinh thời giờ cho việc phục vụ tha nhân.
Khi lần hạt mầu nhiệm thứ 3 mùa vui, ta chiêm ngắm Chúa Giêsu được sinh ra
trong hang đá – xin cho mình biết ‘ít dính bén vào của cải để cậy dựa nhiều hơn
vào Thiên Chúa’.
Vẫn biết rằng đến giờ chết, ta
phải bỏ lại mọi sự và ra đi với hai bàn tay trắng; nhưng tự nhiên mà rứt bỏ một
phần của cải thì đau lòng như ‘rứt ruột’ vậy, nên đôi lúc Chúa cho phép gian
nan xảy đến để giúp ta biết từ bỏ những thứ ta hằng ôm ấp: sức khỏe, danh vọng,
tài năng và cả thế giới nầy cùng với người thân - bạn bè. Thật thú vị khi đọc
lại bài Đường Đời sau đây:
Đường đời vòng quanh như một con rắn tự ngoặm lấy đuôi
mình. Con người trần trụi từ lúc bắt đầu mở mắt, năm này qua năm khác, đi lên
cho tới giữa cuộc đời, vào tuổi trung niên, rồi dần dần đi xuống. Rốt cuộc, với
tấm hình hài trần trụi, con người lại trở về vị trí khởi hành.
Dần dần, con người tăng trưởng, tầm vóc cao lên. Rồi một
ngày, lưng thêm còng, gối thêm mỏi, thân hình như lụn dần, cuối cùng thì
nghiêng mình cúi xuống cát bụi.
Dần dần con người khai triển ngũ quan, mở rộng tầm nhìn tầm
nghe, những quan năng khác cũng tăng tiến hoàn chỉnh như thể buổi sáng mở toang
các cánh cửa sổ. Rồi mỗi ngày, mắt thêm mờ, tai thêm lãng, khép dần các ngũ
quan như thể đóng cửa về đêm.
Mỗi ngày một chút, kiến thức đủ loại tích lũy trong trí
nhớ. Đến lúc về già, nói trước quên sau, để đâu quên đấy.
Mỗi ngày một chút, chân thêm vững, tay thêm khéo, miệng
thêm lưu loát. Tới ngày xế bóng, tay chân run rẩy vụng về, nói năng chậm chạp
lung túng.
Một ngày trước kia bắt đầu tập nói. Một ngày sau này lại
nói chẳng ra hơi.
Một ngày trước kia rời vòng tay mẹ, chập chững biết đi. Một
ngày sau này không còn sức xê dịch, phải vịn cánh tay con cháu.
Thuở còn nằm nôi, mẹ cho bú mớm, thay lót đổi tã. Rồi sẽ
tới ngày phải nằm liệt, con cháu chăm nom, lau mặt thay áo, xúc cơm đổ thuốc.
Một ngày trước kia mở mắt chào đời, làm quen với thế giới
chung quanh. Rồi sẽ tới ngày nhắm mắt buông xuôi, vĩnh biệt dương thế.
Một ngày trước kia lần đầu hô hấp, con người sinh ra. Rồi
sẽ tới ngày thở hắt ra lần cuối, con người đi vào cõi chết.
Một ngày xa xưa, trước khi ra đời, chín tháng mười ngày nằm
trong dạ mẹ ấm áp, thêm thịt thêm xương mà hình thành cơ thể. Tới ngày cuối
cùng đi vào lòng đất giá lạnh, hình hài dần dần phân hóa, thịt xương trở về với
tro tàn.
Một ngày xa lắm, con người xuất phát từ người cha mình như
một hạt giống truyền sinh. Tới ngày chấm hết cuộc đời trần thế, con người trở
về trong Cha của mọi người cha phàm trần, để rồi được tái sinh nơi cõi trường
sinh bất tử.
Tới lúc đó, trong một bản thể mới, tất cả lại bắt đầu...
(nữ
tác giả Marie Noel 1883 – 1967, nguồn:
cha Quang Uy với bản dịch của ba mình là ông Lê Văn Lộc).
Xem ra, nếu ta biết ‘buông – bỏ’
bớt những thứ không mấy cần thiết thì tâm hồn thanh thoát và nhẹ nhàng hơn, vì
chính những người nghiện ngập là khốn khổ hơn ai hết. Chính Chúa Giêsu cũng mời
gọi ta “Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo
Ta” và chính Đức Phật cũng dạy chúng sinh diệt dục đấy thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét