Đọc những vần thơ của Hàn Mặc Tử,
ta cứ ngỡ tâm hồn của thi sỹ đã lên đến đỉnh cao của thơ mộng: trăng là của
chung mọi người, vậy mà người thi sỹ lại đem rao bán!
Thực ra, mỗi tuần trăng là một
nỗi cơ cực cho những bệnh nhân phong cùi! Cho nên ta có thể liên tưởng những
vần thơ trên là những lời cầu nguyện chân thành của thi nhân họ Hàn – tương tự
như lời cầu thảm thiết của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu: “Lạy Cha, nếu có thể
được, thì xin cất chén nầy khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con, mà là cho ý Cha
được vẹn toàn”.
Ngày 30.4.2011, một số anh em bạn
bè đã đến thăm cha Phaolô Nguyễn Công Minh, quản xứ giáo xứ Vinh Hương. Tuy
thân xác to cao và vẫn còn phong độ, nhưng nhìn dáng vẻ bơ phờ của Ngài anh em
không khỏi ái ngại cho thập giá Ngài đang vác. Ngài cho biết thuốc đã không còn
tác dụng mấy nên ban đêm thường không ngủ được. Một người bạn đã minh họa tâm
tư của Ngài bằng những vần thơ trên, và hình như Ngài rất xúc động!
Tôi bỗng nhớ lại, trong một dịp
mừng lễ CTTĐVN, trong bài dẫn lễ hôm đó có một tư tưởng đã làm Ngài rất thích
thú: “Nếu ai đó đang phải chịu thiệt thòi và đau đớn vì bệnh tật… hãy vui mừng
vì được nên giống Thầy mình một chút”. Trong một bài giảng, Ngài triển khai một
suy tư rất sâu sắc về đau khổ: “Đau khổ là điều kiện làm cho con người trở nên
vĩ đại. Ta thử nhìn lại cuộc đời của Đức Gioan Phaolô II, thực ra Ngài không
uyên bác về Thần học như Đức Benêdictô XVI, nhưng dường như Ngài được mộ mến và
là chỗ dựa cho nhiều tâm hồn… vì cả đời Ngài đã phải chịu nhiều đau khổ: xuất
thân từ một Giáo hội chịu nhiều thử thách, bị ám sát, bị mổ xẻ nhiều lần, bị
bệnh tật dày vò, sống mãi đến tuổi già. Đức Gioan Phaolô II đã xác tín và đã
cảm nếm rằng: “Đau khổ là một sứ điệp lớn của Kitô giáo”.
Tiên tri Isaia đã nói về người
tôi tớ: “Nhờ Người mang thương tích mà chúng ta được chữa lành”. Đức Gioan
Phaolô II đã nhiều lần nói lời cảm ơn những thành phần đang đau khổ của Hội
Thánh, vì những chuyển cầu của họ cho Hội Thánh, khi họ kết hợp những đau khổ
họ chịu với sự thương khó của Chúa Giêsu. Nhờ mầu nhiệm Nhập Thể, Giáo hội đã
trở nên một chi thể duy nhất có Chúa Kitô là đầu, những đau khổ của một người
dù nhỏ bé đến đâu cũng là những đau đớn của thân thể mầu nhiệm đó. Tuy nhiên
đau khổ của một ai đó chỉ có giá trị khi biết kết hợp với Chúa Giêsu, biết đón
nhận trong tinh thần tự hiến và vâng phục Thiên Chúa.
Khi quá đau khổ, ta có thể kêu
xin: “Lạy Chúa, nếu có thể được thì xin cất chén nầy khỏi con. Nhưng xin vâng ý
Chúa và xin phó thác cuộc đời con trong tay Ngài”. Và thường khi Chúa không cất
đi bệnh tật nơi thân xác ta, thì Chúa lại làm cho đôi vai ta nên cứng cáp hơn
để gánh lấy bệnh tật đó, như lời Thánh Phaolô: “Ơn Ta đủ cho ngươi”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét