Mỗi ngày ta sống, Thiên Chúa vẫn
im lặng, vũ trụ vẫn chuyển động, dòng đời vẫn xoay, lòng người vẫn đảo điên.
Đây là những điều kiện tốt nhất Thiên Chúa đã đã dự liệu để con cái Ngài sống
niềm tin của mình. Một nhà tu đức đã từng nói: Nếu như Thiên Chúa không tạo
dựng con người, hoặc nếu dựng nên họ mà đừng ban cho họ tự do… thì làm gì có sự
sa ngã và phản bội, làm gì có đau khổ và sự chết? Thế nhưng, Thiên Chúa đã dựng nên con người để họ
chia sẻ vinh quang với Chúa, Ngài lại còn ban cho họ tự do vì như thế họ mới
lập nên công trạng và trở nên những tạo vật xinh đẹp hơn bội phần.
Và tôi nghĩ: Nếu như Thiên Chúa
luôn ở giữa con người bằng cách hiện hình cho họ thấy vẻ uy linh và quyền phép
của mình… thì làm gì có ai không tin
nhận Ngài là Thượng Đế của vũ trụ. Nhưng như thế thì họ khó mà cảm nghiệm được
tình yêu vô bờ bến của Ngài và còn gì là niềm tin nữa, vì tin là xác tín vào
những sự thật mà mắt thường không trông thấy được.
Nếu như con người có thể chứng
mình những giáo lý Chúa mạc khải bằng những định luật vật lý (có thể cân đong
đo đếm chúng và có thể sờ mó, chiêm ngắm chúng từ nhiều phía), nếu con người có
thể hiểu thấu được mầu nhiệm Ba Ngôi luôn ở trong nhau và hành động như thế
nào; và nếu ta biết phần rỗi của những người thân mình và cảm nếm phần nào
những thực tại họ đang trải qua… thì làm gì có
ai không tin Chúa là Đấng Hằng Sống và không tích cực lo lắng cho phần rỗi
của mình. Nếu như Chúa Giêsu với Thần
tính của mình, đừng có chết và cứ mãi là thủ lãnh của Giáo hội cho đến ngày
tận thế, lâu lâu Ngài lại làm phép lạ để cho người ta tin… thì cơn khát ‘quy tụ
mọi người dưới gầm trời nầy thành một đoàn chiên duy nhất’ đã thành sự từ
lâu…nhưng như thế thì còn gì là tự do và công trạng! Và một niềm tin như vậy mang tính nô lệ, vụ lợi và
kém mạo hiểm biết bao!
Nếu như vũ trụ nầy không bị đảo
lộn vì bàn tay của những kẻ ác và của Satan; nếu như các nhà lãnh đạo điều
khiển dân nước theo như ý muốn của Chúa; nếu như không có những đột biến của
thiên nhiên và của những thiên tai, nếu như không có bệnh tật và sự lão hóa của
kiếp người… thì có lẽ cuộc đời nầy chỉ là một nốt nhạc tròn, trầm buồn.
Nếu như cuộc sống của người có
đạo luôn được Chúa bênh đỡ và trợ phù khỏi những tai ương hoạn nạn, nếu như lời
nguyện cầu của họ luôn được đáp ứng một cách nhãn tiền, nếu như các Giám mục và
linh mục thỉnh thoảng làm được phép lạ… thì không cần nhiều giờ và công sức để
truyền đạo mà cả địa cầu nầy đã tin nhận ‘Giêsu là Cứu Chúa’ rồi. Nhưng rồi, Thiên
Chúa thích đối xử công bằng với mọi số phận của con người, tệ hơn nữa là người
có đạo luôn bị bách hại, mà Chúa dường như vẫn ngủ yên ở đầu mũi thuyền… có
vậy, niềm tin ta mới được trui luyện như vàng được thử luyện trong lửa.
Từ cuộc sống, chúng ta nghiệm
được rằng:
chính nhờ những đoạn đường gập
ghềnh và đầy bụi mà ta mới cảm nghiệm được nỗi sung sướng khi đi trên con đường
sạch đẹp.
Chỉ khi trải qua bệnh tật rồi,
con người mới cảm được hạnh phúc vì khỏe mạnh;
chính lúc trải qua bất hạnh và
phản bội, ta mới hiểu được hạnh phúc và trung tín là gì;
có trải qua những ngày mưa dầm ẩm
ướt, ta mới cảm được khoan khoái khi ngày nắng ráo đến;
và chính khi trải qua những hữu
hạn của phận người, con người chỉ có thể diễn tả về Thiên Chúa rằng: “Ngài
không phải là như thế”.
Dù dòng đời nầy đầy dẫy những mưu
toan xảo trá,
dù tình đời toàn là những đảo
điên, mưu tính và kiêu căng,
dù xã hội đầy những bất công và ích
kỷ,
dù cuộc đời dường như vắng bóng
Chúa vì ‘ông chủ đi xa trong một thời gian’.
Thì vũ trụ và cuộc đời tôi vẫn
luôn là một huyền nhiệm, Thiên Chúa vẫn muốn cỏ lùng và lúa mọc chung với nhau
cho đến ngày tận thế, để ‘tự do’ của con người mới có cơ hội triển nở. Chính
những bất toàn của cuộc sống cũng góp phần trui luyện ta, có vậy niềm tin của
ta mới được tinh tuyền, lòng cậy mới nên bền vững và lòng mến mới nên dạt dào.
Hãy biết rằng: Thiên Chúa không bao giờ thử thách ta quá sức chịu đựng và Ngài
luôn luôn bênh đỡ ta – dù ta có nhận ra Ngài hay không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét