Hôm nay cũng là một ngày thứ 3 béo,
tôi bỗng nhớ lại một câu chuyện khác cũng đã xảy ra trong một ngày thứ 3 béo
năm 2009: trong giáo xứ nhà có một bữa tiệc mừng ‘tân gia’, 2 vợ chồng gia chủ cùng tham gia trong ca đoàn
trên 30 năm nay và một phần nữa là cũng có vài ‘chuyện nhỏ’ gây cảm động cho
mọi người. Những câu chuyện nhỏ nầy lại đụng chạm đến đề tài ‘giáo dục Kitô
giáo trong gia đình’, nên xin kể lại cho mọi người cùng sẻ chia:
Trong bữa tiệc tân gia, dĩ nhiên là
có dàn nhạc để ‘niềm vui được nhân đôi’ qua những câu ca và những lời chia sẻ
của bà con họ hàng. Hai chị em con cái lớn nhất của gia chủ hát với nhau một
bài hát ‘ca tụng tình mẹ cha’ quả thực đã làm cho người mẹ và nhiều người cảm
động đến rơi lệ. Thật là tiếc vì tôi không biết rõ bài hát nầy và thật ra thì
giọng các em cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chừng ấy cũng đủ : những khuôn mặt
đơn sơ, những câu hát bặp bẹ và hồn
nhiên ca tụng tình mẹ cha đã cho con bú mớm, đã ấp yêu và ru con ngủ bằng những
tiếng à ơi. Có lẽ các em ấy đã nhờ ai đó dạy cho bài hát nầy và khi tiếng hát
được 2 chị lớn đại diện cho 2 em nhỏ gửi đến mẹ cha một cách chân thành thì có
nhiều giọt lệ trên mi và trong lòng đã tuôn trào lặng lẽ. Tình cha mẹ thương
con bằng trời bằng bể thì ai cũng đã biết, nhưng khi nó được nói ra một cách
chân thành thì lại làm cho người ta cảm động vì chuyện đó hiếm khi xảy ra.
Tình Chúa thương ta cũng thật là bao
la như trời như bể vì Ngài là Đấng Tạo Thành. Tình vợ chồng dành cho nhau cũng
không thể nào kể xiết, vì ‘đằng ấy’ đã cho ta cả cuộc đời và là người bạn đời
của ta. Nhưng mấy khi ta biết diễn tả sự biết ơn Chúa và ‘đằng ấy’ bằng những
lời ‘gây cảm động’ và bằng những hành động trao ban ?
NIỀM VUI PHỤC
VỤ.
Khi khách đã ra về, tập thể chúng
tôi cùng ngồi lại để niềm vui được trọn vẹn hơn, chúng tôi tiếp tục phục vụ
nhau bằng những bài hát đủ thể loại, với kiểu ‘giới thiệu trực tiếp’. Quả thực
cách chơi nầy không tha cho ai cả, kể cả những người rụt rè nhất trong tập thể:
ai cũng có phần đóng góp của mình, ra khỏi vỏ ốc thường ngày để bước lên sân
khấu góp vui. Đúng lúc nầy tôi lại khám phá ra một quy luật khác trong giáo
dục:Có gian khổ và gắng sức con người ta mới lớn lên và trưởng thành hơn. Nếu
ta mạnh dạn viết ra những suy tư thăng tiến lên những trang báo, nếu ta tham
gia HĐGX và các sinh hoạt hội đoàn trong giáo xứ, nếu ta là đầu tàu trong những
việc tốt đạo – đời… thì suy nghĩ, xử thế và nhân cách ta sẽ trưởng thành hơn
rất nhiều. Hóa ra khi một người xem ra làm khổ và gây rắc rối cho ta, một hoàn
cảnh xem ra bế tắc, một công việc nặng nhọc v.v. tất cả là cơ hội Chúa trao để
giúp ta thăng tiến, là ‘thầy dạy tình yêu’.
Xin ghi lại vài câu hát của bài
“Không phải là lúc”của nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang:
Làm việc đi không lo khen chê, làm
việc đi cứ say và mê, cứ bắt tay gan lỳ chúng ta giải quyết. Mình chậm chân đi
sau người ta, còn ngồi đây nghĩ lo viễn vông, thắc mắc ngại ngùng đến khi nào
mới làm xong.
Có một câu chuyện cổ kể rằng: Có một
bộ tộc nghèo sống trong một vùng hẻo lánh thường xuyên bị nạn đói hoành hành.
Gặp năm được mùa, những người giàu có trong làng mới dời nhà ở quây quần với
nhau để liên minh giúp đỡ nhau. Họ bàn với nhau phải xây một bờ tường ngăn cách
họ ra khỏi những người đói khổ kia: phải bảo vệ hoa màu và của cải riêng họ.
Thế là một vòng kẽm gai được dựng lên, một bờ tường cao chót vót bao quanh được
xây xong. Nhưng dường như cả nhóm rơi vào một tình trạng lo sợ ngày càng tăng
về những hiểm họa do họ dựng nên. Họ quyết định phải gài mìn trên những bức
tường vì sợ ‘những người kia’ phá đổ tường để cướp của. Mìn đã đặt xong, nhưng
giờ đây họ lại sợ: có khi chính họ lại bị chết vì trúng mìn và vì họ không còn
biết gì thế giới bên ngoài nữa nên nỗi sợ của họ ngày càng lớn. Thật là một
thảm họa!
Hóa ra khi ta tự co cụm lại trong
gia đình hay một nhóm nhỏ, khi ta tự khum lại trong ốc đảo của chính mình, khi ta không hòa mình
với vạn vật và thế giới, khi ta không ‘liên thông’ với Đấng Toàn Năng thì có
muôn vàn nỗi sợ ám ảnh và ta đi ngược với xu thế thời đại: người ta liên minh
để sống còn, bế quan tỏa cảng là tụt hậu và tự giết mình mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét