Khi
Đệ Nhị thế chiến gần kết thúc, trong một trận chiến ác liệt, đại đôị cuả Mark bị
trúng tầm pháo của địch, nên rất nhiều người bị thương…Khi vừa ngớt tiếng đạn,
tiếng người gọi y tá vang lên từ mọi phía khắp sườn đồi. Tôi nghe rất rõ tiếng
kêu cuả Mark, một tay thiện xạ của trung đội ba, một người rất hay cười và rất
nghịch. Tiếng kêu cuả anh có một độ vang đặc biệt lấn lướt hết mọi tiếng kêu giúp
đỡ và âm thanh chiến tranh.
Một
từ đã vang lên:
-
Mẹ ơi!
Tôi nghĩ, thật
lạ kỳ. Âm vang đó không có chút gì của sự đau đớn, cũng không có tí tuyệt vọng
hoặc đau buồn nào. Đúng hơn nó giống như một lời chào. Thật đáng thương cho
anh, vì anh đã chết trước khi người y tá kịp đến. Tôi đoán: có lẽ Mark đã thấy
mẹ của anh trong tâm trí nên mới kêu ra ngoài như vậy.
Khi chiến
tranh chấm dứt, tôi muốn đi tìm mẹ của Mark để nói với bà rằng: bà là điều cuối
cùng mà con bà đã mong ước trước khi chết… Thế nhưng người bạn thân của Mark,
người vẫn thường suy nghĩ về tiếng kêu “Mẹ ơi”của Mark, cho tôi biết Mark chưa
từng nhìn thấy mẹ của mình, vì bà đã chết ngay sau khi sinh ra Mark.(Trích
trong cuốn Cháo gà cho linh hồn Kitô hữu, mục nhớ về một mộ phần)
Cách đây không
lâu, người mẹ của tôi phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Trong lúc nguy kịch, mạng sống
như ngàn cân treo sợi tóc, tiếng mẹ tôi kêu lên dồn dập: “Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, mẹ!”.
Tôi nghĩ chẳng lẽ chuyện mình đọc, nay lại xảy ra thật hay sao? Chẳng lẽ khi sắp
chết, có nhiều người kêu mẹ vậy sao? Tôi vội vàng chạy đến thật gần để nghe cho
rõ. Hóa ra là mẹ tôi kêu cầu Mẹ Maria: “Mẹ ơi, Mẹ. Xin Mẹ tha lỗi cho con, con
phó thác mọi sự trong tay Mẹ!”. Nghe vậy, tôi lại càng sửng sốt hơn, vì sống
sao thác vậy: Giờ phút cuối mà biết kêu cầu Chúa và Mẹ như thế thì thật không có
gì bằng!
Per Mariam ad
Jesum.
Đừng sợ yêu mến
Mẹ quá sẽ lệch tâm thờ phượng và sai thần học. Chính Chúa Giêsu từng long trọng
giới thiệu với chúng ta: “Này là Mẹ con”.
Tình mẹ - người
mẹ luôn gợi cho ta và nhân loại những tình cảm êm đềm, tin tưởng và sự chăm chút
yêu thương. Người mẹ luôn dõi bước theo con và tình mẹ luôn chiếm một vị trí thật
đặc biệt nơi sâu thẳm trái tim người con. “Mẹ ơi” có lẽ là tiếng kêu đầu đời của
mọi người và cũng là tiếng kêu cuối đời của nhiều người trong nhân loại, nhất là
trong những lúc gặp hiểm nguy.
Thiên Chúa đã
phú bẩm cho người đàn bà những khả năng đặc biệt để duy trì sự ấm áp trong gia đình:
căn nhà sẽ trở nên lạnh lẽo – vô hồn nếu thiếu bóng dáng của người mẹ. Thật may
căn nhà Giáo Hội và căn nhà thiêng liêng của từng người đã có bàn tay Mẹ Maria
xoay xở!
Các linh mục
trừ quỷ đã cho biết một điều lạ lùng: đôi khi kêu Danh Chúa Giêsu mà ma quỷ vẫn
không sợ, các Ngài kêu đến Danh Mẹ Maria và ma quỷ liền bỏ chạy!. Ma quỷ cho biết:
chúng xấu hổ trước Mẹ Maria vì Mẹ quá trong trắng và Mẹ tuyệt đối vâng phục Thiên
Chúa, trong lúc chúng là loài phản loạn và chuyên dụ dỗ người ta phạm tội.
Vậy hãy yêu mến
Mẹ thật nhiều, chính Mẹ sẽ dẫn ta đến với Chúa Giêsu.
Hãy kêu cầu
Danh Mẹ luôn, nhất là khi bị ma quỷ cám dỗ.
Hãy thầm thì với
Mẹ như là mẹ ruột cuả mình, vì quả tim Mẹ luôn dõi bước và lo lắng cho từng người chúng ta.
Hãy đọc kinh Mân
Côi mỗi ngày và hãy bắt chước các nhân đức cuả Mẹ.
Mẹ ơi, con yêu
Mẹ thật nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét