“Tết này con không thể về nhà,
mẹ đừng trách con mẹ nhé! Thăm thẳm đường về gần ngàn cây số, vé tàu xe ngày
Tết mẹ biết rồi, vừa khó mua lại vừa tăng cao ngất. Cả đi và về gần hai triệu
bạc con làm sao lo đủ và tài sản mà mẹ có dù bán đi cũng chỉ lo được nửa vé con
về.
Con ở lại làm thêm dịp Tết. Đây
là dịp sinh viên bọn con dễ kiếm việc làm và thu nhập cũng gấp đôi ngày thường.
Con cố gắng tích cóp dịp này để trang trải cho khóa học tới. Đó cũng là cách đỡ
đần cho đôi vai gầy của mẹ.
Con tìm được một chân bán hàng
cao cấp ngày Tết. Mẹ biết không, mươi ngày trước Tết cửa hiệu đã đông nghịt.
Người ta đến đây mua những món hàng, nói ra mẹ không thể tưởng tượng được đâu.
Những cặp bưởi hồ lô giá trên
triệu bạc. Những chai rượu ngoại có giá bằng căn nhà mẹ ở. Một cân thịt bò
Cô-bê gì đó bằng mẹ tần tảo nửa năm nuôi lợn cỏ. Giá của một đôi giày da bằng
năm tấn thóc quê mình… Người ta đến và mua, không cần mặc cả. Chủ cửa hiệu bảo,
họ là những người có thương hiệu nên phải dùng hàng có thương hiệu. Con nghe và
biết vậy…
Quê mình đang rét lắm phải không
mẹ? Con chạnh lòng nhớ tơi lá mẹ mang, ngược gió bấc, ngập chân gầy trong ruộng
ngấu. Rõ lắm trong con những đứa trẻ làng mình phong phanh áo mỏng, chuyền tay
nhau củ khoai nướng, nép bên lưng trâu tránh gió bấc ùa về. Những thiếu nữ cùng
tuổi con thâm môi, tái mặt chống chọi với cái rét cắt da, ngập nửa người cấy
nơi ruộng trũng…
Tự dưng thấy như mình có lỗi, như mình trốn chạy, như
thể kẻ vô tâm, dù vẫn biết mình đang làm thuê kiếm sống. Rồi con tự nhủ lòng,
mùa rét năm sau, dẫu khó, con sẽ về với mẹ, mẹ ơi!”.Nguồn gpbanmethuot.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét