Chỉ trong một đoạn Tin Mừng ngắn
của Thánh Matthêu (16, 13-23), khuôn mặt của Thánh Phêrô mang hai chiều kích
trái ngược nhau. Khi Thánh Phêrô tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa
hằng sống”, Chúa khen ông đã nói lên một sự thật mà chỉ có Thần Khí Chúa soi
sáng mới có thể nhận biết; và tiếp với lời tuyên tín nầy, Chúa đã chọn ông là
‘đá tảng’ để xây dựng Hội Thánh. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó, Chúa Giêsu
nói về cuộc thương khó mà Ngài sẽ trải qua; Thánh Phêrô lại lên tiếng can ngăn:
“Xin Chúa cho điều đó đừng xảy ra…”, Chúa đã nặng lời trách mắng “Hãy lui ra
đằng sau! Đồ Satan, con làm cho Thầy vấp ngã”.
Chúng ta được mời gọi tin vào
Giáo hội mà Chúa đã thiết lập. Giáo hội đó có 2 chiều kích xem ra rất tương
phản: Thần linh và nhân loại. Với chiều kích Thần linh, Giáo hội đó trường tồn,
thánh thiện vì đã được Máu Chúa Kitô đổ ra để cứu chuộc: một Giáo hội không
nhăn nheo, không tì ố. Nhưng đàng khác, Giáo hội đó cũng bao gồm những con
người yếu đuối và mỏng giòn, là những tội nhân; chính họ làm cho thân thể Chúa
Kitô trở nên xấu xí và dị dạng. Chúng ta luôn tin vào sự trường tồn của Giáo
hội, vì chính Chúa đã nói: “Phêrô, con là Tảng đá, trên đá nầy Thầy sẽ xây Hội
Thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).
Dù Giáo hội đã trải qua muôn vàn
sóng gió trong 2000 năm qua: các cuộc bách hại đẫm máu và trường kỳ, các lạc
giáo và ly giáo, các phong trào đả kích giáo lý và hạ bệ hàng Giáo phẩm, sự
loại trừ Thiên Chúa nhân danh tự do và tiến bộ, nền văn hóa sự chết đang được
luật pháp bảo hộ… thì lời Chúa Giêsu hứa sẽ không bao giờ sai lầm. Trong lịch
sử Giáo hội, đã có những thời mà các vị Giáo hoàng không được thánh thiện và
xuất sắc như các vị đương thời, có những
vị chỉ lo xây cất hoặc chinh chiến; có những thời Giáo quyền lẫn lộn với thế
quyền… thế nhưng, Thần khí Chúa đã không ngừng tác động trên các vị Thánh và
các kỳ họp công đồng, để đến hôm nay bộ mặt của Giáo hội đang trở nên xinh đẹp
hơn bao giờ hết: Giáo hội đang trở nên nguồn tham chiếu cho mọi nền văn hóa và
là ngọn đuốc chiếu rạng chân lý.
Mỗi người chúng ta được mời gọi
xây dựng Giáo hội, cách riêng là Giáo hội địa phương nơi mình sinh sống. Hãy
yêu mến Thiên Chúa như Mẹ mình: có người con nào lại bêu xấu và ghét bỏ mẹ mình
bao giờ. Và hãy vâng nghe Giáo hội như Thầy của mình, vì Giáo hội được Chúa
trao quyền lãnh đạo và gìn giữ kho tàng Đức Tin - mãi cho đến ngày sau cùng. Dù
con người tôi cũng mang hai bộ mặt thánh thiện và yếu đuối, dù có lúc tôi bước
theo Thần Khí – nhưng có lúc tôi lại sống theo sự xúi dục của Satan, thì Chúa
vẫn mời gọi tôi đứng lên và thể hiện tình yêu với Thiên Chúa.
Dù dòng đời đổi thay và lòng
người đảo điên,
thì lạy Chúa, con vẫn mãi tuyên
xưng: “Thầy là Đức Kitô, là Cứu Chúa của vũ trụ nầy”.
Dù lòng con yếu đuối và hay sa
ngã,
thì lạy Chúa, con vẫn mãi nguyện
cầu: “Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét