Tôi đi mua xăng ở một cây xăng
quen thuộc. Bình thường tôi gặp ông bà chủ đứng bán, nhưng hôm nay, người bán
hàng là một cậu thanh niên cao lớn và rất đẹp trai. Tôi cất tiếng hỏi thăm vài
câu muốn biết thời gian qua cậu học ở đâu và có phải là con của ông bà chủ
không… Nhưng cậu chỉ nhìn mà chẳng nói gì, dường như không muốn làm một chuyện
‘lạ đời’. Thật buồn.
Tôi đi họp phụ huynh cho con đang
theo học một trường cấp 3. Thầy giáo chủ nhiệm và đa số các em trong lớp đều là
người có đạo. Thầy cho biết đã có nhiều phản ảnh về việc các em rất ít khi chào
hỏi thầy cô, ngày cả thầy cô đã trực tiếp dạy các em. Đây là một nhức nhối cho
gia đình, nhà trường và xã hội.
Hai câu chuyện trên tuy rất đời
thường và thường gặp, nhưng ẩn chứa bên dưới sự không chào hỏi đó là một thái
độ vị kỷ, không biết quan tâm đến người khác, không tôn trọng người trên. Phép
lịch sự dạy ta phải chào hỏi những người lớn tuổi mà mình quen biết hay đang
tiếp xúc, biết tên tuổi thì càng tốt. Cao hơn nữa, lòng vị tha mách bảo ta biết
tạo niềm vui và hạnh phúc cho người khác, tránh những chuyện làm người khác đau
lòng và bất hạnh, biết nhường chỗ trên xe, không xả rác bừa bãi, không ồn ào
vào giờ người khác ngủ, biết giữ luật đi đường... nói chung là biết sống tử tế
và có gia đạo.
Trước khi là người con cái Chúa,
ta phải sống cho ra con người: nhân ái, lễ phép, tình nghĩa, hiểu biết và trung
tín; vậy mà chỉ đơn giản một chuyện chào hỏi thôi cũng chưa làm được. Tự nhiên,
người lớn chúng ta phải tự suy nghĩ: chính mình cũng đã làm gương xấu cho con
cái trong việc chào hỏi các bậc cao niên, ăn nói hồ đồ không đúng sự thật, điêu
ngoa và sàm sỡ. Thật là một cơ hội tốt để nhìn lại những góp ý của mình về gia
cảnh người khác: có đúng với giáo lý và tinh thần Tin Mừng không, có lòng nhân
nghĩa không hay theo lối tính toán đểu cáng của người đời? Hãy coi chừng mình
bị ‘vạ miệng’ lây và trở thành kẻ ‘thông manh’ trước mặt Chúa.
Người trẻ hôm nay dễ rơi vào lối
sống thực dụng: cái gì có lợi thì làm, miễn sao không bị nhìn thấy và bị pháp
luật sờ tới – còn lại đều là chuyện nhỏ. Niềm tin của người trẻ mất đi điểm quy
chiếu: Nho giáo và Lão giáo đã lỗi thời, đạo Chúa họ cũng hiểu lờ mờ và chỉ ăn
theo, các triết thuyết của nhân loại thì chẳng đáng tin và cũng không đủ hấp
lực để hình thành nhân cách… thành ra người trẻ chỉ dựa vào nhau để tìm cho
mình một hướng đi, và họ rất dễ rơi vào cạm bẫy của đồng tiền và hưởng thụ -
chẳng hơi đâu mà để ý tới lý tưởng với nhân cách.
Đạo Chúa dạy ta phải kính thờ
Thiên Chúa và yêu tha nhân như gương Chúa Giêsu đã yêu Hội Thánh. Để yêu tha
nhân, ta phải nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu nơi họ. Đức Khiêm nhường dạy ta hạ
mình xuống và trở nên nhỏ bé trước mặt Chúa và anh em, biết tôn trọng sự khác
biệt của cá tính cùng sự yếu hèn của người khác, biết chào hỏi và tôn trọng
những người cao niên. Không những Chúa mà ngay cả người đời đều chê ghét người
kiêu ngạo và kẻ vô tâm.
Qua vụ động đất và sóng thần tại Nhật, có những làng bị cô lập đến 3 tuần
lễ mới có người tiếp cứu, vậy mà họ vẫn trật tự và biết quan tâm đến nhau. Xem
những bộ phim Hàn Quốc, sao gia đạo của họ tốt thế: chào hỏi, thưa trình, quan
tâm và kính trọng người già! Hiện
trạng thế giới là có nhiều trường chỉ đào tạo chuyên sâu kiến thức một số lãnh
vực nào đó mà không đào tạo nhân cách và triết lý sống cho con người, có những
trường đào tạo những ý thức hệ lệch lạc – chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của phe
nhóm mình. Đúng ra, giáo dục phải nhằm đến phát triển con người toàn diện cả
thể lý và tâm lý, cung cấp cho trẻ những kiến thức cần thiết để chúng tìm ra
chân lý vĩnh cửu cho cuộc đời…vì chỉ có những chân lý siêu nhiên mới đủ sức
mạnh giúp con người đấu tranh với khuynh hướng làm điều xấu – vốn tồn tại nơi
bản chất con người.
Biết quan tâm đến người khác là
một khả năng kỳ diệu để biến đổi những mối quan hệ và giữ sự ấm cúng trong gia
đình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét