Người Việt Nam chúng ta vẫn tự hào về truyền
thống đạo đức gia đình thuận hòa, con cái thảo hiếu. Nhưng dường như càng ngày
chúng ta càng không dám cao giọng nữa, vì tỉ lệ gia đình tan vỡ ngày càng
nhiều, những từ ngữ ‘li thân, ly dị, bạo lực, ngoại tình, ngừa thai, phá thai,
bỏ nhà đi…’ đã trở nên thông dụng trong cuộc sống hằng ngày, ngay cả với người
có đạo.
Đi tìm nguyên do cho cơn khủng
hoảng gia đình Việt Nam,
người ta có thể nói đến cơn lốc thị trường, việc hội nhập WTO, do truyền thông
và giáo dục khập khiễng. Đúng vậy, khi nói đến cơn lốc và cơn bão, người ta
nghĩ đến một sự cuồng loạn và đảo điên – làm cho nhiều người mất phương hướng.
Sau cơn bão, người ta dễ nhận ra những ngổn ngang và đổ vỡ về vật chất; nhưng thật
khó để nhận ra những đổ vỡ về luân lý, sự đánh mất những truyền thống dân tộc,
nền đạo đức bị tụt hậu, nền tảng gia đình đang lâm nguy…
Theo những đánh giá của một số
tài liệu nghiên cứu thì tỉ lệ ly dị của những người có trí thức thấp hơn nhiều
những người ít học và mù chữ. Cũng theo một bài báo khi phân tích tình trạng
các cô gái miền Tây sông nước của Việt Nam thường đi lấy chồng ngoại là vì họ
muốn đổi đời, họ biết có nhiều rủi ro khi làm cô dâu Hàn Quốc – nhưng còn hơn
là lấy chồng Việt Nam, cứ nhậu và nhậu!
Theo một bài báo, Người Việt Nam
mình chưa giàu mà đã học được hưởng thụ, tại những thành phố lớn, đâu đâu cũng
quán nhậu, hằng đêm người Việt bỏ ra nhiều giờ và nhiều tỷ đồng vào việc ăn
nhậu! Chuyện cũng xảy ra như vậy ở những vùng quê, chẳng mấy ai đọc thêm sách
báo cho tri thức được năng cao. Ngày lại ngày, người các bộ phim Hàn Quốc được
trình chiếu, đầy dẫy những chuyện gia đình lăng nhăng: ngoại tình và ly dị, con
anh và con tôi. Cứ để ý mà xem nhiều người đàn ông sẽ nói gì khi họ gặp nhau?
Người nầy khoe với người kia về ‘chuyện nhậu và ăn chơi’ của ngày hôm qua và
của tuần trước, họ kể chuyện nhậu với một niềm tự hào như là một phong cách
sống của bậc nam nhi.
Hằng ngày người ta kể cho nhau
chuyện những người chồng lợi dụng men rượu để hành hạ vợ vì muốn chứng tỏ uy
quyền với vợ, chuyện những người chồng hoặc vợ đánh bạc hay lang chạ. Có những
người lấy làm tiếc vì đã lập gia đình, vì đã không ngừa thai nên khó bỏ nhau
hơn. Ngày nay không còn những lũy tre làng để chống giặc ngoại xâm và thú dữ,
nhưng nếu có thì lũy tre làng cũng không đủ sức để bảo vệ dân làng khỏi những
tệ nạn xấu, vì những cơn cám dỗ len lỏi vào từng nhà và chực sẵn trong tâm hồn
mỗi người.
Khi lập gia đình mà không quyết
đi trọn hành trình ‘yêu thương và chung thủy’, khi vẫn còn tính toán về của cải
hay không muốn có con để phòng trường hợp ly dị, nếu không tin rằng hôn nhân là
một ơn gọi và là sự kết hợp nhiệm mầu của Thiên Chúa, khi một trong hai người
không học bài học hiến thân của Đức Giêsu đối với Hội Thánh…thì hôn nhân rất dễ
có nguy cơ đổ vỡ. Tốt hơn hết là hãy quảng đại yêu thương, hãy đi bước trước
trong việc phục vụ và tha thứ, chắc chắn phần thưởng mình nhận lại được sẽ vô
cùng bội hậu.
Điều quan trọng là mỗi người hãy
học nghệ thuật yêu thương và chung sống, hãy học thăng tiến bản thân mình. Nếu
ta tổ chức cuộc sống hợp lý, có sự hài hòa giữa việc mưu sinh- trí thức và rèn
luyện nhân cách. Nếu ta biết trau dồi đời sống Kitô hữu dựa trên Lời Chúa và
chuyên chăm cầu nguyện thì vẫn còn cơ hội giữ vững hạnh phúc gia đình mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét