Tôi
xin kể lại một chứng tích có thật về sự huyền nhiệm của ơn gọi: Thiên Chúa có
trăm ngàn phương cách để gọi đến với Ngài những kẻ Ngài muốn. Tôi kể lại với ý
thức rằng: kể lại những điều kỳ diệu Chúa làm cho ta là một cách ca tụng Ngài.
Anh
Ân đi tu. Nhìn bề ngoài, đó là một sự kiện bình thường như mọi người đi tu khác:
bỏ lối sống thế gian để chọn đời sống tu trì. Nhưng âm thầm và sâu lắng trong
nội tâm là cả một sự đấu tranh, chọn lựa và quyết định; là sự hợp lực của ơn
Chúa và bản thân cậu Ân.
Thấm
thoát Ân đã qua tuổi trưởng thành, đã biết yêu nồng nàn và cao thượng…Tuổi
thanh xuân thật tươi đẹp, cuộc đời luôn rộng mở với một người lắm tài và dễ mến
như Ân: cậu thông minh, luôn biết làm chủ những cảm xúc vui buồn để luôn đem
lại sự dí dỏm cho bạn bè. Lắm cuộc tình duyên lận đận cứ trôi qua, để lại cho
tâm hồn người trai trẻ những dư âm cay nồng, buồn tủi, mơ mộng…Cuộc đời cậu như
những áng mây trôi lang thang mãi về cuối chân trời. Không ai ngờ được Thiên
Chúa có chương trình riêng của Ngài dành cho cuộc đời cậu.
Năm
ấy, khoảng 30 tuổi, Ân quyết định lấy vợ, đang trải qua một mối tình tuyệt đẹp
và khá lý tưởng… Thế nhưng, việc gì phải đến đã đến: Đi dự lễ truyền chức của
người thân, Ân đã bị tiếng sét ái tình của Thiên Chúa chạm phải tâm hồn, một
tiếng mời gọi trong thâm tâm cứ thúc bách cậu bước theo Chúa trong con đường
tận hiến. Tiếng giục giã đó tuy không mạnh như tiếng Thiên Chúa gọi Samuel hay
gọi Thánh Phaolô, nhưng cũng đủ mạnh để làm cho cậu Ân mất ăn mất ngủ và đủ dặt
dìu để buộc cậu phải đặt lại vấn đề cuộc đời.
Cuộc
giằng co kéo dài trong mấy tháng trời… Ban đầu, Ân định dìm tiếng nói âm thầm
đó xuống đáy lòng để tiếp tục cuộc sống như xưa kia, Ân định quên chuyện đời
trong men nồng rượu say, nhưng hễ tỉnh lại, tiếng lòng lại trở nên giục giã
hơn!
Tiếng
gọi dịu ngọt đó đã đủ mạnh để giục Ân tìm gặp cha linh hướng và cậu chìm sâu
trong suy tư, cầu nguyện, thổn thức… Ân tâm sự với bạn bè: “Nếu tiếp tục tiến
đến hôn nhân, e rằng cũng không hạnh phúc”. Đến lúc ấy, Ân đã cảm nghiệm ra
rằng: Chính Thiên Chúa đã bắn mũi tên tình yêu và quả tim mình đã bị rướm máu.
Trong
tâm tình phó thác và trong đau thương xé nát cõi lòng, Ân tìm kế hoãn binh với
Chúa bằng cách thử Chúa: “Nếu Chúa muốn con đi tu, xin cho con…” Cậu ta xin với
Chúa nhiều điều, kể cả việc Chúa thu xếp ổn thỏa chuyện người yêu, kể cả xin
cho một bệnh nhân nan y chuyển viện Saigon
được qua khỏi… Mọi điều cậu xin đều được Chúa ừ hết! Ân nói: “Thôi thì phải đi
tu thôi, vì bị Chúa lôi đi mà!”. Cuộc giằng co đã ngã ngũ: Ân đã chọn được con
đường phải đi và đi trong an bình. Còn Thiên Chúa vẫn luôn là một người cha
nhân từ, luôn ưu ái mỗi người con và dìu dắt họ trên mọi nẻo đường.
Quả
đúng như lời Đức Hồng Y Nguyễn văn Thuận đã nói: “Thiên Chúa vẽ nét thẳng trên
những đường cong”.
Và như lời Thánh Vịnh: Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại.
Và như lời Thánh Vịnh: Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại.
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Từ
ngày nhập dòng, thầy Ân luôn phó thác cho Chúa dẫn dắt bước đường tương lai.
Mỗi lần gặp lại bạn bè, thầy nói chuyện rất uyên bác và hòa đồng vui vẻ.
Cậu
Ân ra đi nhập dòng khổ tu, đã khấn trọn đời và đã trở thành Linh Mục.
Xin
cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã dành cho Giáo hội và cho người con của giáo xứ:
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét