Chiếc tivi đã trở thành một người
khách thường xuyên của gia đình tôi. Với đường truyền cáp, lượng phim hoạt hình
được trình chiếu rất đa dạng và suốt ngày. Đôi lúc ngồi nghỉ ngơi, tôi cũng
phải thưởng thức một vài tập Tom và Jerry chung với đứa con nhỏ.
Xem riết, rồi phim đó ảnh hưởng
đến tâm trí mình một cách không ngờ! Phải công nhận rằng con mèo Tom cũng rất
thông minh và đầy sáng kiến, nó bày ra lắm trò để làm cho con chuột Jerry phải
mắc lỡm mình. Mỗi lần nghĩ ra được một trò mới, đôi mắt nó khi thì mở to một
cách tinh quái, khi thì lăn quay ra ngủ một cách khoan khoái…Thế nhưng, chuyện
đời thật oái oăm, vì con chuột nhỏ thó lại còn tinh khôn hơn mèo to xác kia, và
nhiều khi còn ‘tương kế tựu kế’ để chơi khăm con mèo.
Thế đó, nhiều khi mình lo liệu và
thu xếp cho công việc được trơn tru và trôi chảy, vậy mà vẫn có những trục trặc
đột xuất xảy đến; chính những cái mình đã ‘chắc mẩm’ là ngon lành lại bị hỏng
ngay trước mắt mình – giống như bị ‘ai đó’ chơi khăm vậy. Thật đúng là Tom và
Jerry ‘hiện hình’ trong đời sống và tôi chỉ mỉm cười với mình, vì cảm thấy có
một ‘ẩn số’ trong cuộc đời. Nhưng cũng từ cái nhìn hài hước về cuộc đời, tôi
rút ra một chân lý sống: mình cứ lo vừa thôi, vì còn để phần cho Chúa lo nữa!
Quả vậy, nếu con người lo lắng
chu tất mọi chuyện, thì còn phần đâu cho Chúa nữa – mà mình thì mệt nhoài. Cứ
trông cậy và phó thác, cứ lo tìm kiếm nước Thiên Chúa – còn mọi sự khác Người
sẽ ban thêm cho. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, hãy tin tưởng nơi Ngài và Ngài
sẽ ra tay. Vì nếu Chúa không xây nhà thì thợ nề vất vả cũng là luống công,
thành kia mà Chúa không phòng giữ thì uổng công người trấn thủ canh đêm.
Đành rằng, đã sinh ra trên đời và
là con vật có lý trí, nên bản chất của con người là lo liệu cho mình và người
thân. Nhưng lo thế nào là đúng mức, đó mới là vấn đề. Người nghèo cũng lo mà
người giàu cũng có những điều lo, người ít học cũng lo mà người học thông cũng
có những mối lo. Nhưng chúng ta phải phân loại ra 2 loại lo lắng: lo cho thân
xác và lo cho phần rỗi. Đã là thân tro bụi – tôi sẽ trở về bụi tro thì ta cũng
lo cho nó vừa thôi, để dành thời giờ và sức lực mà lo phụng thờ Chúa nữa, lo
đến với bí tích Thánh Thể - vì đó là trung tâm đời sống đạo của ta.
“Thân trần truồng, tôi sinh ra từ
lòng mẹ. Tôi sẽ trở về đó, cũng trần truồng. Chúa đã ban cho, Người lại lấy đi.
Người muốn sao nên vậy, xin chúc tụng Danh Chúa. Mình biết đón nhận ơn lành từ
tay Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao?”(Gb 1,21)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét